Chương 17: Chửa hoang? - Đứa con riêng

  Vegas hắn cầm xấp giấy mà đặt xuống bàn làm việc của ông Gun. Hắn đi lại mà thản nhiên ngồi lên ghế.

" Cái gì đây? Mày lại làm ra cái chuyện gì nữa?"

Ông Gun nhìn hắn, cặp mắt đanh lại. Thằng con này từ khi vào năm cuối liền làm ra nhiều chuyện khiến ông bận tâm. Ông cầm xấp giấy lên, bên trong là một bản xét nghiệm ADN, tên người đề trên đó là tên của ông với đứa con trai nhỏ kia. Kết quả dòng chữ cuối cùng đã làm cho ông Gun khụy ngay xuống đó.

" Căn cứ vào kết quả alen của các mẫu trên, Hội đồng khoa học bệnh viện X kết luận:
Người có mẫu ADN kí hiệu Abc và ADN từ mẫu Xyz KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống Cha - Con.

Ông Gun sau khi đọc xong tờ kết quả liền mờ mắt mà ngã xuống, tay cầm bản xét nghiệm mà vứt vào người hắn

" Thằng trời đánh, mày còn giám làm ra chuyện này để vu khống hả? Ai dạy mày làm mấy trò này hả Vegas?"

Ông vung ray tát hắn nhưng hắn nắm lại được. Hét vào mặt ông.

" Ba..tôi không rảnh để phải làm giả xét nghiệm làm gì cả, ba đọc kĩ tờ giấy thứ hai cùng những tấm hình tôi có đi đã, ba chỉ là con cờ của ông ta thôi, tôi nói cho ba nghe này, cả đời này của ba chỉ có hai thằng con ruột này là Vegas và Macau thôi, ba mở to mắt ra mà xem những gì ông ta làm với ba đi"

Hắn bỏ tay ra rồi đi về phòng. Ông Gun vừa khóc vừa run tay cầm lấy xếp giấy ban nãy ra, đống ảnh từ đó rơi ra. Trong ảnh là những bức hình của Ton cùng người đàn ông khác, những bức ảnh mỗi khi hai người họ gặp nhau, còn có những lúc đưa nhau đi khám thai. Tất cả đập thẳng vào mắt ông Gun. Còn tờ giấy còn lại là bản xét nghiệm giữa Ton và Pete*. Giữa bọn họ cũng không hề có quan hệ anh em, còn có cả đoạn ghi âm giữa hai người họ. Ông Gun điên cuồng mà xé nát tờ giấy. Ông cầm điện thoại lên mà gọi Ton về. Ông muốn trực tiếp nghe từ miệng Ton.

Mười phút sau Ton cùng đứa con đi vào nhà, gương mặt vui vẻ mà đi lại chỗ Gun.

* Chát*

" Gun...anh làm gì vậy? Sao anh đánh em trước mặt các con?"

Ông vứt xấp giấy vào người Ton, yêu cầu ông ta cho lão một lời giải thích. Nếu không hôm nay đừng mong hai mẹ con ông ta còn lành lặn mà ra khỏi nhà này. Ton cầm lấy xấp giấy, trong lòng nóng như lửa đốt, ông ta hét lên ngay sau đó rồi liền đi lại quỳ xuống mà ôm lấy tay Gun.

" Gun..em không có..là ai đưa cho anh..anh phải tin em, em không có"

Đứa trẻ bên cạnh nhìn cảnh này liền khóc toáng lên, Vegas hắn đi từ trên nhà xuống, miệng doạ thằng bé kia khiến nó sợ rồi im bặt.

" Vegas đừng động đến thằng bé, Gun..thằng bé sợ rồi anh mau dỗ aa"

Ông Gun không để Ton nói hết liền cho hai bạt. Thằng bé kia ôm lấy Ton rồi khóc.

" Tôi cần một lời giải thích từ cậu...mấy cái này có thật không? Nó.. không phải con tôi có thật không? Mau nói"

Ông hét lên. Ton run rẩy nhưng vẫn cố biện minh, Vegas bên cạnh nhức tai liền đứng lên.

" Ông Ton...tôi đã nói trước với ông không biết bao lần là đừng có động đến ba và em trai tôi, vậy mà ông vẫn không xem lời nói của tôi ra gì.. vốn tôi định sau này mới đem sự thật phơi bày cơ..nhưng mà hai con chó săn các người lại không biết điều, giám động cả vào em trai của tôi...ba..tôi hỏi ba nhé, thằng Macau ba biết vì sao mà nó dạo gần đây không có mặt ở nhà không? Vì ông ta đã cho người đánh nó gãy chân rồi tiêm thuốc vào người nó đấy. Giờ ba biết nó ở đâu không? Đứa con trai của ba, em trai của tôi..nó đang điều trị trong bệnh viện tâm thần đấy ba...ba thấy được hình dạng con chó già mà ba hết mực yêu thương chưa?"

Hắn khóc, chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ ở đây vui vẻ còn Macau thì đang chịu đau đớn dày vò ở trong kia hắn lại hận không xé xác bọn họ ra. Ông Gun đứng không vững nữa mà bấu víu vào ghế. Ông đạp vào người Ton vài cái rồi lôi cổ ông ta lại.

" Tại sao lại động vào con trai của tao? Mẹ kiếp lũ khốn nạn"

Ông liên tục tát, đấm vào người Ton, ông ta vẫn chắp tay van xin ông Gun.

" Gun..Vegas nó vu khống tôi, ông tin tôi đi, tôi không làm mấy chuyện đó"

" Câm mồm...giờ này còn chối đúng không? Để Vegas tôi cho ông hết chối nhé"

Hắn lệnh cho vệ sĩ bên ngoài lôi cổ người đàn ông kia vào, Ton thấy hắn liền trợn mắt lên mà mất kiểm soát.

" Ông Ton...nhớ đây là ai không?"

Đứa nhỏ kia thấy lão thì chạy lại mà kêu ba, âm thanh này chạy thẳng đến tai của Gun. Ông ta nhìn Ton, nước mắt chảy ra, không ngờ...lại bị người mình tin tưởng dắt mũi lâu như vậy.

* Đoàng đoàng*

Ton cùng lão già kia bị bắn chết ngay tại đó, thằng bé kia thì nhanh chóng bị Vegas hắn bịt tai che mắt đưa đi. Dù sao nó cũng là trẻ con, không biết thì không có tội. Hắn lại vỗ lấy vai ba hắn rồi muốn đi.

" Vegas...ta xin lỗi"

" Ba nên đến mà xin lỗi em trai của tôi chứ không phải tôi"

Hắn bế thằng nhỏ đã ngất trên tay kia mà đi. Gửi nó tại cô nhi viện là cách tốt nhất hiện tại. Sau đó hắn đi tới bệnh viện tâm thần, nơi em trai hắn đang điều trị, từ bên ngoài nhìn vào, đứa em trai hồn nhiên của hắn giờ như lên cơn dại mà chơi đùa cùng gồng xích. Hắn không giám nhìn, gục mặt xuống mà khóc. Mọi chuyện không qua dễ dàng thế đâu. Bọn họ có chết cũng đừng mong lành lặn mà đi xuống hoàng tuyền. Hắn nhìn em trai rồi đi về nhà. Ông Gun ngồi ở đó từ lúc hắn đi đến giờ vẫn không hề di dịch. Hắn lướt qua ba mà đi lên phòng. Lúc sau xách ít đồ mà đi xuống. Đến chỗ ba liền dừng lại.

" Ba nên ở đây mà chịu sự dày vò do chính những gì mình gây ra"

Hắn bỏ đi đến nơi chứa hai cái xác ấy. Mở túi lấy ra một con rìu đã được mài sắc. Từng nhát từng nhát chém xuống hai thân thể kia, máu bắn lên khắp người cùng mặt hắn, hắn như con thú dữ thoát khỏi rừng liên tục mà nhảy bổ vào cắn xé miếng mồi ngon.

" Vứt vào túi rồi đem đến để trước cửa nhà chúng..dọn dẹp dấu vết cẩn thận, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi thấy"

" Rõ thưa cậu"

Hắn phủi tay rồi leo lên xe, phóng nhanh trên đường mà đi tới một nơi quen thuộc. Có lẽ cũng đã lâu nên hắn đã quên hết đường, cứ đi một lúc phải dừng lại để hỏi. Cuối cùng theo chỉ dẫn mà cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ. Hắn bước vào, nhìn xung quanh, thay đổi nhiều quá, không biết bà còn sống không?

Chiếc xích đu đập vào mắt hắn cho hắn biết hắn đã vào đúng nơi, đi tới mà ngắm nhìn nó, hình ảnh tái hiện trong đầu khiến hắn bất giác mỉm cười. Hai đứa trẻ nô đùa trên chiếc xích đu ấy, chia nhau cái bánh mà ăn. Cũng chính chỗ đó hắn bị vệ sĩ bắt về.

" Ai thế? Sao lại vào nhà tôi mà không lên tiếng?"

Tiếng nói đưa hắn về lại thực tại, một bà lão đã già yếu chống gậy bước ra, hắn chạy lại ôm lấy bà. Bà ngạc nhiên nhưng cũng vỗ vai hắn.

" Ai vậy? Có phải Pete của bà không?"

Hắn buông bà ra, đỡ bà đến chiếc xích đu.

" Bà ngoại..là con Vegas đây, bà còn nhớ con không, thằng bé ngày trước đã được cháu của bà cứu..."

Bà lão trầm ngâm rồi cười lớn.

" Nhớ rồi, nhớ rồi, ôi chao lớn quá, biết tìm đến đây thăm bà, mà Pete không đi cùng con hả? Thằng bé lâu quá không chịu về thăm bà, không biết sống có tốt không?"

Bà rướm nước mắt, đứa cháu này là sự sống cuối cùng của bà.

" Bà ơi..con chưa gặp được cậu ấy, con đến đây là để muốn hỏi bà..bà có thể nói cho con biết cậu ấy ở đâu không?"

Bà ngoại ngẩn ngơ, sao lại chưa gặp nhau nữa.

" Chưa gặp sao? Hai đứa không phải học cùng trường sao? Pete của bà học trường X mà, nó còn nói trước khi lên thành phố rằng Vegas học ở đó nên muốn vào học cùng mà, hai đứa chưa gặp nhau sao?"

Hắn nghe đến đây thì ngợ ra điều gì đó, nhanh chóng bảo bà gọi điện cho Pete. Bà cũng lấy điện thoại ra mà gọi nhưng không có ai bắt máy. Hắn càng lúc càng sốt ruột, trong lòng cứ dân lên cảm giác khó tả, cứ như thể hắn đã bỏ lỡ chi tiết gì đó cực kì quan trọng. Hắn bật khóc. Hắn là lần đầu lo đến mức khóc.

" Vegas..sao thế? Chưa gặp cũng không sao, sau này sẽ gặp...à đúng rồi, đi vào nhà bà lấy ảnh của Pete cho mà xem, xem có ấn tượng gì không, biết đâu đã từng gặp nhau nhưng lại không biết. Nào mau đi vào đây, bà còn làm bánh nữa, lát phải ăn hết hai cái cho bà đấy, nào mau lên"

Hắn dìu bà vào, bên trong nhà toàn là những bức tranh của Pete vẽ hắn. Bà đi lại phía tủ mà cầm ra chiếc hộp lớn.

" Đây là Pete năm 7 tuổi này, khi này hai đứa đã gặp nhau..đây là khi 10 tuổi"

Từng tấm ảnh theo mốc tuổi được bà đưa cho hắn, hắn ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi hối hận, đến tấm ảnh gần đây nhất mà bà có được cũng chính là tấm ảnh của bốn năm trước, ngày đầu Pete vào đại học. Hắn ôm lấy tấm ảnh mà bật khóc. Tại sao lại như vậy? Người ngay bên cạnh hắn là người mà hắn tìm kiếm, vậy mà hắn lại khiến cậu ấy đau khổ, còn hại cậu ấy mất đi đứa con, hắn thật tồi tệ, bàn tay liên tục đấm vào mặt vào người, bà nếu không ngăn thì hắn sẽ không tha cho bản thân hắn.

" Vegas..con làm gì thế, sao lại tự đánh mình? Vegas.."

" Bà ơi, là con...con gặp cậu ấy rồi bà ơi, nhưng con lại làm cậu ấy khổ, là con..bà giết con đi, bà cầm dao đâm con đi bà.."

Hắn vớ lấy con dao mà đưa vào tay bà, hắn bật khóc mà xin bà giết hắn. Pete của hắn...thì ra đã ở bên hắn bốn năm nay, lại còn bị hắn hại thành ra như vậy. Hắn có chết cũng không giám xin được tha thứ. Bà ngoại bên cạnh tuy không hiểu chuyện gì nhưng bà cũng cố khuyên nhủ hắn.

" Vegas..bà không biết con đã làm gì cháu bà nhưng nếu hiện tại con biết nó chính là Pete rồi thì con hãy sửa sai đi, Pete nó yêu con, nó sẽ cho con cơ hội. Nghe bà...sau này đừng hành động bồng bột như thế nữa"

Hắn ôm tạm biệt bà rồi nhanh chóng quay trở lại thành phố. Dừng tại trường học, hắn bắt gặp đám đông đang bu kín phía trước.

" Ha đúng rồi, không có ai nhận thì chỉ có thể là chửa hoang thôi, trường mình không thể để cậu ta làm mất hình tượng được, tẩy chay cậu ta đi"

" Đúng rồi, tẩy chay đi, đồ chửa hoang"

Đồ đạc không ngừng ném vào thân thể ấy, cậu đến cuối cùng cũng không thể nói gì hết, chỉ một tay giữ chặt lấy bụng. Cũng chỉ vì ban nãy bên trong nhà vệ sinh cậu bỏ băng nịt bụng ra nên bọn họ mới biết.

" Đừng ném nữa, tôi xin các cậu"

" Pete...mày làm tao ghê tởm lắm, Pam thật ngu mới yêu mày, một đứa chửa hoang"

" Câm hết mồm lại, ai nói là cậu ấy chửa hoang, nó là con của Vegas này. Là con của Vegas Korawit Theerapanyakul này...chúng mày làm cái quái gì thế hả?"

Hắn chạy lại mà đỡ cho Pete chiếc giày đang lao tới. Giày đập vào đầu hắn. Pheromone tức giận lập tức phát ra nhằm xua đuổi đám người kia. Bọn họ không những không đi mà còn sỉ nhục hắn và cậu đã làm ra chuyện đồi bại, gây mất mặt nhà trường. Bọn họ liên tục lao vào mà đánh lấy hai người. Vegas hắn ôm lấy Pete vào mà đỡ.

" Đừng đánh nữa, dừng lại, Pete đang mang thai"

Hắn hét lên, tay ôm chặt lấy Pete, cậu nhìn hắn, sự thật có phải không? Vegas cuối cùng cũng chịu tin cậu, Pete vui quá rồi. Vui quá rồi. Đám người đánh hắn đến khi Pam kêu được người tới thì giải tán.

" Pete...cậu có sao không? Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi vì những gì đã làm với cậu, xin lỗi vì không tin cậu là Pete, Pete tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi nhé Pete"

Hắn khóc lóc mà ôm lấy cậu, Pete ôm lại hắn, vỗ vai hắn như cách cậu vẫn làm khi trước.

" Vegas ... không sao rồi, có Pete ở đây rồi ...ổn rồi"

Hai con người tìm thấy nhau, một người đờ đẫn nhìn họ hạnh phúc, nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt Pam.

" Phải hạnh phúc nhé Pete..bất cứ khi nào cậu cần tôi vẫn sẽ đến mà dang tay đón lấy cậu "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip