Chương 18: Virus L481
Vegas đưa cậu về đến nhà, hắn nhìn Pete và cái bụng nhỏ của cậu, bất giác bàn tay đưa lên mà sờ lấy đứa bé. Nước mắt cứ thế mà rơi ra.
" Con...con được mấy tháng rồi?"
Hắn run, giọng nói tưởng như sắp vỡ, lần đầu hắn có cảm giác của một người ba.. Pete khẽ sờ lên đầu hắn, hỏi xem hắn còn thấy đau không. Vegas nắm lấy tay Pete.
" Pete..cho tôi xin lỗi nhé, dù tôi biết lời xin lỗi của tôi không thể nào bù đắp được những gì tôi đã gây ra cho cậu...nhưng tôi thật sự xin lỗi..."
Hắn quỳ xuống chân cậu. Dập đầu tạ tội ba cái, Pete ngồi xuống ôm lấy hắn, cậu không muốn thấy hắn làm như vậy, chỉ cần sau này hắn có thể yêu cậu, có thể yêu bằng cả trái tim, bằng cả thân xác.
" Vegas..tôi chỉ cần cậu trở lại làm Vegas của hơn mười năm trước, một Vegas không cần phải quan tâm đến thế giới bên ngoài, không cần nghĩ xem phải làm sao mới đúng, một Vegas yêu thương người khác...có thể không?"
" Pete..tại sao? Pete...hay là cậu yêu Pam nhé Pete...tôi..tôi xin lỗi, tôi không muốn Pete của tôi cứ thế này, cậu có biết cậu nhu nhược như thế nào không? Cậu vì tôi như vậy không đáng đâu Pete, Pam tốt hơn tôi, hơn nữa lại yêu cậu lâu như vậy, Pete...cậu nghe tôi yêu Pam nhé"
Hắn gỡ lấy bàn tay của Pete ra khỏi người mình nhưng hiện tại chính tâm can của hắn cũng không muốn, Pete gào lên mà ôm chặt lấy hắn, liên tục lắc đầu.
" Đừng Vegas..đừng bỏ tôi, cậu quên lời hứa của chúng ta rồi hả? Cậu đã nói sau này lớn lên cậu sẽ cưới tôi, cậu quên rồi sao? Tôi không muốn, Vegas, đừng ...làm ơn"
Hai thân thể đều khóc, một mình không xứng còn một người không muốn buông bỏ. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, ôm như cách năm xưa cậu ôm hắn.
" Được rồi, Pete ngoan, tôi không bỏ cậu, không bỏ, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con.."
Nụ hôn mặn vị nước mắt. Hắn sẽ cố gắng bù đắp, hắn sẽ trả lại hết những gì đã gây ra cho cậu.
" Con mẹ mày Vegas, sao mày giám vào đây hả?"
Một cú đạp từ Porsche khiến hắn ngã ra xa, Porsche liên tục lao vào mà đấm hắn mặc cho Pete ngăn cản.
" Mày lui ra sau Pete, nếu hôm nay mày bênh nó nữa thì tao với mày xem như cắt đứt tình bạn ngay tại đây....Vegas...mày ..."
Porsche nã hắn, đấm đến khi hắn hộc máu mồm, đấm không biết bao nhiêu cái, hắn cứ nằm đó, một chút kháng cự cũng không có. Hắn biết như vậy vẫn là nhẹ nhàng với hắn, tội lỗi như hắn có chết trăm lần cũng chưa làm người khác vui vẻ.
" Porsche..đừng đánh...hức..sẽ chết người...Porsche"
" Câm mồm, còn mày Pete"
Porsche rời người hắn ra mà đi lại túm lấy áo cậu.
" Mày ngu nó vừa thôi Pete, nó có đáng không? Mày có hiểu cho cảm xúc của Pam bây giờ không? Hả? Pete...mày chọn đi, tao...hay nó"
Porsche chỉ vào bản thân rồi chỉ vào hắn, Vegas ngoi ngóp dưới sàn liên tục nhìn Pete mà lắc đầu. Pete khóc lóc, cậu không chọn được, cậu không muốn chọn... Pete lắc đầu rồi hét lên một tiếng..
" Pete... Pete mày sao thế?"
" Bỏ ra...bỏ tao ra...haha...Vegas... Pete đây rồi, bọn bắt cóc ấy đi rồi Vegas...sao lại thế này, máu nhiều quá, bà ơi Vegas cậu ấy chảy máu rồi, có ai không cứu cậu ấy, Vegas...cố lên, tôi đưa cậu tới bệnh viện"
Pete cố lôi hắn đứng dậy, Porsche đi lại chỗ Pete mà đánh ngất cậu, đặt cậu lên giường rồi đi tới chỗ Vegas..
" Tao nói cho mày biết, thằng Pete ở với mày mà có mệnh hệ gì thì chính tao sẽ là người giết mày, mày nên nhớ lại những gì mày đã làm với nó mà cư xử, nếu mày giám làm cho nó rơi một giọt nước mắt nào thì mày sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy mặt nó trên đời này nữa đâu"
Porsche để lại cho hắn một tràng rồi rời đi, Pete...cậu vì tình yêu mù quáng mà đánh đổi như thế thật sự không đáng.
Hắn gắng gượng lết đến bên cạnh Pete, sức cũng đã bị rút sạch, hắn gục tại chỗ, tay nắm chặt lấy tay cậu. Đến lúc hắn tỉnh thì đã được nằm gọn trên giường, bên cạnh là Pete đang ngồi mà ngắm những bức ảnh hồi nhỏ của hai người. Hắn gọi cậu, hai người nhìn nhau, hắn nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên vết thương cũ.
" Pete...để tôi đếm xem trên người cậu có bao nhiêu vết thương..."
Hắn vạch hai tay cậu ra, chỉ riêng nơi này cũng đã có đến năm, sáu vết roi vụt, hắn với lấy con dao bên cạnh bàn mà đâm hai phát vào ngực mình. Pete mở to mắt mà hét lên ngăn hắn lại, máu chảy xuống chiếc chăn trắng... Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười.
" Pete...tôi sẽ trả hết cho cậu"
Hắn rút con dao ra, dơ lên tiếp tục đâm vào nhưng Pete đã cầm được tay hắn lại.
" Vegas đừng, đừng làm đau bản thân, đừng, tôi xin"
Hắn vứt con dao ra khỏi tay, ôm chặt lấy cậu mà xin lỗi. Pete sơ cứu cho hắn, nhìn bộ dạng hắn đi, có khác gì một thằng đểu không, làm ra những chuyện không thể chấp nhận được giờ lại muốn người ta có thể tha thứ.
____
Bên phía Pam, cậu như kẻ mất hồn, bên cạnh là vỏ lon bia cùng tàn thuốc.
" Pete, tôi lại không nghe lời cậu rồi, tôi phải sử dụng đến nó rồi, tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ dùng đến mấy thứ này cơ, vậy mà ngày này đến nhanh quá Pete nhỉ, Pete...giờ cậu chắc đang hạnh phúc lắm, người cậu yêu yêu lại cậu rồi, chỉ có tôi là mãi mãi không có được cậu, haha..thất bại quá "
Một lon, hai lon...cho đến hết một lốc. Pam gục xuống, mắt nhắm lại để giọt nước mắt rơi xuống, miệng mỉm cười, cậu ôm lấy chiếc khăn mà Pete tặng. Ôm thật chặt lấy nó.
____
Vài ngày ở nhà, Pete đều chăm hắn, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng cậu rất vui, hạnh phúc của một người có tình yêu.
" Pete.."
Hắn đi từ nhà bếp ra, trên người vẫn còn băng gạc, vết thương dù chưa lành nhưng cũng không đến nỗi phải nằm một chỗ. Hắn muốn nấu cho mẹ con cậu gì đó.
" Pete...đây là cơm cùng cà ri mà cậu thích, tôi đã lén học nó sau khi trở về, tôi còn nghĩ đến hè sẽ lại được về với cậu, lúc đó sẽ nấu cho cậu ăn, vậy mà..."
" Vegas.. không cần..bây giờ nấu vẫn kịp, tôi vẫn sẽ ăn.."
Pete ôm lấy hắn, chiếc bụng đã nhô lên ngang mặt rồi, cậu cũng không cần nịt bụng mà đi học nữa. Hắn đỡ lấy Pete ngồi xuống, bàn tay khẽ xoa bụng.
" Cậu chưa trả lời tôi, đứa bé đã được mấy tháng "
" Vegas...con được hơn bốn tháng rồi, là con trai.."
Pete nói, mặc dù hắn đang ở đây, đang là Vegas của cậu nhưng giọng nói vẫn có chút do dự, cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn ám ảnh cái lần đầu cậu báo với hắn rằng cậu có thai. Hắn nhận ra vẻ bất thường của cậu, ôm lấy cậu thật lâu.
" Tôi chỉ mong hai mẹ con cậu khoẻ mạnh, thành công vượt cạn, con trai hay gái gì cũng được hết, chỉ cần nó không giống tôi, cũng đừng giống cậu, nó phải thật mạnh mẽ, phải thật ngoan ngoãn, phải nghe lời cậu. Thôi nào mau ăn đi, xong tôi đưa cậu đi mua đồ"
Hắn xúc một thìa cơm rồi đút cho Pete, họ cười đùa vui vẻ mà đâu hay biết bên ngoài là cả một bầu trời đang sụp đổ.
" Nhìn cậu vui là tôi cũng mãn nguyện rồi Pete, con trai của ba nhớ đừng đạp nhiều nhớ chưa? Nếu con mà làm Pete đau thì sau này ra đời ba sẽ tới mà đánh đòn"
____
Hắn đỡ lấy Pete mà đi vào mua vài bộ đồ cho cậu, còn xem cả đồ sơ sinh. Có rất nhiều đồ đẹp.
" Pete, mau thử bộ này đi"
" Được "
Pete cầm bộ đồ vào trong phòng thay đồ, bỗng nhiên bụng cậu gò lên một đợt. Pete thở dốc, tay đỡ lấy bụng. Cơn gò kéo dài chỉ vài giây rồi nhanh chóng biến mất. Pete muốn vào vệ sinh kiểm tra. Đi ra ngoài thì thấy Vegas đang ngắm nhìn đồ em bé mà cười tươi, cậu không nói mà cứ thế đi bước đi. Cậu kiểm tra xong liền thở phào. Tay xoa lấy bụng.
" Bé con đừng quấy, ba nhỏ đau"
Pete nói chuyện với con một lát rồi đi lại chỗ bồn rửa tay mà lấy chiếc khăn khô để thấm nước rửa, bỗng cậu thấy có người đàn ông đang đứng phía sau. Pete hoảng sợ quay lại.
" Anh là ai?"
" Cậu Pete, mời đi với tôi một chuyến"
Pete lắc đầu, muốn chạy khỏi đó nhưng không kịp, người đàn ông dùng lực đập vào gáy cậu rồi đưa đi.
Phía Vegas, hắn nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút rồi sao vẫn chưa ra, hắn vội đi vào từng phòng mà tìm, không thấy đâu cả, hắn gọi điện thoại, chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Hắn nóng ruột, liên tục kêu nhân viên xung quanh tìm hộ. Tìm được một lúc thì Pete từ đâu đi tới, tay ôm lấy đầu. Hắn chạy lại mà đỡ lấy cậu, giọng điệu lo lắng.
" Pete..cậu đã ở đâu vậy? Tôi gọi cũng không nghe"
" Vegas..tôi vào vệ sinh, hồi nãy rõ là có người muốn đưa tôi đi nhưng mà không hiểu sao tỉnh lại thì tôi lại ở trong nhà kho của trung tâm thương mại, hơn nữa đầu rất đau"
Hắn không nói chẳng rằng trực tiếp bế cậu ra xe mà trở tới bệnh viện. Bác sĩ khám xong liền cho kết quả bình thường, hắn đã yêu cầu đến lần thứ ba nhưng kết quả vẫn không cho ra bệnh gì.
" Cậu Vegas, nếu không tin tưởng thì có thể đi chỗ khác, nhưng tôi nhắc trước đây là bệnh viện tuyến đầu của cả nước, hệ thống máy ở đây đều là hàng nhập chuẩn, sẽ không sai đâu "
" Nhưng cậu ấy vừa bị ngất"
" Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngất, cậu ấy lại đang có thai, thiếu chất thai kì cũng có thể gây ngất thưa cậu "
Hắn vẫy tay cho bác sĩ đi ra, hắn đưa cậu ra xe rồi quay vào mua một ly sữa.
" Pete, cậu có nhớ rõ mặt hắn không?"
Pete mệt mỏi lắc đầu rồi thiếp đi trên ghế, sữa cũng không chịu uống. Hắn đành đưa cậu về, trên đường đi không ngừng suy nghĩ, có thể là ai được, ba hắn thì không, nếu bắt thì đã không thả ngay..Won? Hắn điện thoại cho ai đó, nói vài câu rồi dập máy.
Đưa Pete về tới nhà, hắn đặt cậu lên giường rồi trở về nhà mình. Ba hắn đã trở lại trạng thái như trước.
" Vegas..tối hay chúng ta cùng ăn cơm bàn chuyện cưới hỏi với bên gia tộc Arthit"
Hắn ngơ người, làm sao hắn có thể quên chuyện này được nhỉ?. Hắn nhìn ba.
" Tôi sẽ không lấy ai ngoài Pete đâu nên ba đừng hao tâm tổn phí với cái hôn lễ này"
" Thằng trời đánh, như vậy đừng trách ta sao là ác"
Hắn bỏ đi khỏi nhà, về tới chỗ Pete cũng đã khuya. Hắn nấu cháo rồi gọi Pete dậy ăn.
" Có còn mệt không?"
Pete lắc đầu, hắn đúc cháo cho cậu nhưng cậu muốn tự xúc. Hắn lót miếng giấy vào cho bớt nóng rồi đưa cậu cầm, bản thân thì đi pha sữa cho cậu.
* Choang*
Bát cháo rơi xuống đất mà vỡ tan tành, Pete ôm lấy đầu mà kêu gào, hắn bỏ mọi thứ chạy ra với cậu.
" Pete..cậu sao thế? Đừng làm tôi sợ mà Pete"
Hắn phản ứng, tay nhanh chóng bế cậu trở tới viện.
___
Đến sáng, Pete tỉnh dậy. Hắn vội đến gần cậu, sờ trán rồi nắm lấy tay Pete.
" Pete tỉnh rồi sao, có thấy đau nữa không?"
Pete ngỡ ngàng nhìn xung quanh, có chút khó hiểu.
" Vegas...sao tôi lại ở đây, sao..sao cậu lại ở đây...cậu ..cậu không phải muốn tôi phá bỏ nó chứ, đừng mà tôi xin cậu đấy"
Pete ôm lấy bụng mà kêu khóc, van xin hắn, Vegas hắn ngồi xuống trấn tĩnh cậu.
" Pete, cậu sao vậy? Cậu không nhớ gì sao?"
" Vegas..có chuyện gì sao?"
Hắn lắc đầu, ôm lấy cậu vào lòng, bên trong nóng như lửa đốt, rốt cuộc là đang bị gì. Hắn kêu bác sĩ tới kiểm tra nhưng dù có kiểm tra đến lần thứ mấy thì kết quả vẫn như lần đầu. Hắn đi vào phòng riêng mà gặp bác sĩ trưởng.
" Vẫn không tìm ra bệnh sao?"
" Xin lỗi, có lẽ tôi không đủ trình độ để tìm ra bệnh cho cậu ấy, cậu yên tâm, kết quả xét nghiệm sẽ được gửi qua Mỹ nhờ bên ấy xem hộ, nếu có gì chắc chắn sẽ được gửi về đây"
Hắn thở dài, bỗng bên phòng vang lên tiếng hét của Pete, đầu cậu lại đau như búa bổ, dây thần kinh cứ như sắp đứt ra vậy, da đầu căng tức, các tế bào não như sắp bị tàn phá tới nơi. Hắn đỡ lấy cậu mà ôm lấy, Pete thở dốc, cơn đau đầu chấm dứt, cậu rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn tức giận liên tục mà đập phá đồ đạc. Hắn túc trực bên cạnh Pete đến chập tối, điện thoại kêu lên.
" Con mau về đi, đến giờ rồi"
" Tôi không có thời gian hàn huyên cùng các người, đừng làm phiền tôi"
Hắn định cúp máy thì bên đầu dây ba hắn lại đe doạ.
" Con không có thời gian cho gia đình thì ta cũng không có thời gian cho cậu ta đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip