Chương 28: Đôi mắt nhân tạo

  Một tháng trôi qua nhanh chóng, cái thời khắc chờ đợi này có lẽ là quãng thời gian nhàm chán và lâu nhất đối với hắn, Build trở lại Mỹ điều trị bệnh, hắn ngày đêm tìm kiếm giác mạc, thật sự rất khó..tỉ lệ nếu để nói thẳng thì sẽ không quá 20%.

" Ba ơi, sao ba Pete chưa về?"

Thằng bé Sun chạy lại chỗ hắn ngồi, nó nhìn kĩ gương mặt của ba, hai gò má sớm đã không còn đầy đặn như trước, đôi mắt bị cặp kính dày cộm che đi sự muộn phiền đằng sau. Hắn nghiêng đầu về phía con, giọng nhẹ nhàng.

" Con nhớ ba nhỏ rồi sao?"

" Đúng vậy, Sun rất nhớ ba nhỏ, ba nhỏ hứa sẽ quay lại, vậy mà đi rõ lâu"

Hắn nghe con trai nói như vậy liền đưa bàn tay kéo áo nó lại, vuốt ve sống lưng cùng cái bụng tròn tròn.

" Ngoan, ba chơi với con"

Hắn cũng nhớ cậu chứ, buổi tối nào cũng đều độc thoại với khoảng không một lúc rồi lại mỉm cười một mình. Nếu không phải dạy thằng bé học thì cũng sẽ ngồi trầm ngâm cười nói một mình.

" Cậu chủ, cậu chủ...bên phía bệnh viện thông báo đã có mắt nhân tạo, cậu có muốn.."

" Mau sắp xếp lịch phẫu thuật với bác sĩ"

Hắn không cần nghe hết câu nói liền đồng ý, chỉ cần nhìn thấy lại ánh sáng thì hắn chấp nhận, chỉ cần nhìn thấy Pete, chỉ cần nhìn thấy hai ba con họ..hắn bây giờ ham muốn nhìn thấy ánh sáng đã mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt Pete và thằng bé Sun, muốn trực tiếp đưa tay lên mà ôm lấy hai người họ vào lòng ôm ấp.

Ngay sáng hôm sau, sau khi đưa con đi học, hai người họ trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Ở phòng chờ, hắn một lần nữa cảm nhận cảm giác lạnh lẽo nơi này, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lần thứ hai hắn lên bàn phẫu thuật, chỉ là bây giờ hắn không có cậu ở bên.
Nhưng chính hắn cũng không biết, bên phía trời tây kia cũng đang diễn ra một cuộc phẫu thuật, chỉ cần sai sót một chút là sẽ ...

" Build...em của anh mạnh mẽ lắm, chỉ một lát thôi, khối máu bầm sẽ được loại bỏ, cơn đau đầu sẽ được loại bỏ, em của anh cũng sẽ không cần phải đau đớn dằn vặt nữa. Build..anh tiêm thuốc cho em, ngủ ngoan nhé!"

Hai nơi phương trời, hai khung giờ chênh lệch nhưng bên trong đó là hai trái tim đang đập mạnh từng hồi dành lại sự sống, là hai tâm hồn sắp hoà hợp lại như ngày xưa.

Kết thúc rồi, hắn ngồi trên giường, hai tay sờ lên dải duy băng đang cuốn chặt trên mắt, chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ nhìn thấy mọi thứ.

1 ngày
2 ngày
1 tuần
2 tuần
1 tháng
2 tháng

" Build..em quyết định kĩ chưa?"

" Daniel..em đã dành một tuần để xem xét lại mọi thứ. Em cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Em muốn trở về, trở về với anh ấy, trở về với con của em, trở về với nơi em thuộc về. Daniel..em rất cảm ơn anh đã cứu em, đã chăm sóc em trong những năm qua, em cũng nhiều lần thử mở lòng nhưng em thật sự không làm được. Em yêu anh ấy, chỉ mình anh ấy. Em cũng xin lỗi anh, xin lỗi thật nhiều. Mạng sống của em bởi anh mà được tiếp tục, ân tình này em sẽ không quên. Nhưng em đã có câu trả lời cho mình rồi. Em là Pete, không phải Build. Em là người đã sinh ra thằng bé, em phải có trách nhiệm với nó. Em xin lỗi"

Một cái cúi đầu, Daniel nhìn cậu như vậy liền không nỡ lòng, anh đỡ cậu lên, ôm cậu thật chặt.

" Anh biết mà, anh biết em không yêu anh. Ngày mai anh sẽ đưa em về, đừng từ chối anh, anh cũng muốn quay lại Thái Lan. Cảm ơn đã nói ra nhé.. Pete"

Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi, Pete sắp về với ba con hắn rồi. Cả nhà ba người sắp lại được đoàn tụ với nhau rồi.

" Cậu chủ..đừng đập đồ nữa"

" TRÁNH RA. CÚT XA RA.."

Hắn hét lên, mọi thứ trong tay đều bị ném đi, hắn quằn quại trong đau khổ, hắn khóc lớn, bóng tối vẫn không muốn buông tha cho hắn, nơi này giam cầm hắn.

Hahaha, hắn cười to, rồi lại bật khóc như đứa trẻ, hắn mù rồi. Đôi mắt này không dành cho hắn. Dòng nước trắng cứ thế chảy xuống, mắt nhân tạo sao? Cuối cùng cũng không phù hợp với hắn.

" Mù thật rồi, chẳng thể bảo vệ họ nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy con nữa. Ông trời trừng phạt tôi thật rồi. Đến con trai của mình mà cũng không biết mặt"

" Cậu chủ, đôi mắt của cậu ...vẫn luôn đẹp đẽ nhất"

" Phải..chỉ cần Pete dùng nó để nhìn mọi thứ, chỉ cần nó được em ấy dùng thì đều đẹp"

Đúng rồi, đôi mắt của hắn đẹp, chỉ cần em ấy cười thì nó luôn đẹp..

CHOANG

Tiếng đổ vỡ vang lên, Team nhìn ra phía sau...

Pete?

Cậu sững người lại khi nghe hắn nói, đưa tay lên sờ lấy đôi mắt mình rồi nhìn mắt hắn. Muốn bước lên nhưng chân không thể bước tiếp, sàn nhà như có đổ keo vậy, liên tục dán lấy đôi chân của cậu lại.

" Cậu có hối hận không?"

" Không..chỉ cần là Pete thì bất kể cái gì tôi đều cho được"

Hắn lại nhìn về phía phát ra âm thanh, cười khổ.

" Nay cậu hỏi rất nhiều đấy"

" Đúng vậy, tôi hỏi rất nhiều thưa cậu"

Pete đứng đó, nước mắt lăn dài..cổ họng nghẹn ứ lại không nói được gì. Thì ra để cho cậu ánh sáng mà hắn lại chấp nhận sống trong bóng tối lâu như vậy. Pete cố mở miệng..

" Aa ba Pete..ba Pete về với Sun rồi"

Tiếng trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí, nó ôm lấy Pete thật chặt. Hắn cứng người lại, không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động kia.

" Ba Pete...ba Pete"

" Sun.."

" Pete..?"

Cả nhà họ, trong không khí gượng gạo gọi tên nhau, hắn bất giác vớ lấy chiếc kính trên bàn, tay bất cẩn vơ dính mảnh thủy tinh liền chảy máu.

" Build...cậu về rồi sao? Sao không nói trước để tôi ra đón"

Hắn cố che đi đôi mắt đang chảy dịch đó, quay ngược về phía cậu.

Team bế bé con ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người họ. Pete khóc lóc, cậu tiến gần lại ôm lấy hắn.

" Build..cậu.."

" Vegas..em là Pete mà..em không phải Build..Vegas..tại sao, sao anh lại làm thế ...sao lại thành ra như vậy"

Hắn im lặng, hắn không dám nói, cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, tiếng nấc bật ra ngoài.

" Pete đừng khóc"

" Vegas..anh quay lại nhìn em đi có được không, đừng có quay lưng lại với em như thế..em không chịu được. Em nhớ ra mọi thứ rồi. Anh quay lại cho em, không phải anh hết yêu em rồi đấy chứ? Vegas.."

" Mau đi ra ngoài, tôi không muốn cậu thấy bộ dạng này của tôi, mau trở về Mỹ đi. Giờ tôi mù rồi, tàn phế rồi"

" Anh dám đuổi em hả? Vegas..có phải anh không cần em không? Em không cần ánh sáng, em trả lại mắt cho anh, em không cần nó nữa, em chỉ cần anh thôi Vegas..Vegas.."

Năm năm trước, hắn cho cậu ánh sáng mà hắn có, hắn bị thần chết giam giữ trong bóng tối đáng sợ kia. Hai tháng trước hắn phẫu thuật nhân tạo để có lại thứ ánh sáng chói loá ấy, nhưng nó vô cùng đau đớn. Đôi mắt ấy không thích ứng với hắn, đau đớn, nhưng vẫn cố chịu dựng chỉ để nhìn thấy cậu và con. Cho đến bây giờ, mọi thứ như sụp đổ hết xuống vai hắn vậy.
Pete đã quay về theo đúng nguyện cầu của hắn, nhưng..hắn giờ chỉ là một thằng mù, lấy tư cách gì để đảm bảo cho cậu và con có được cuộc sống tốt.

" Pete.. không phải em sợ tôi sao? Tôi tha cho em, em đem con về Mỹ đi"

" Anh nói vậy mà nghe được hả? Nó là con trai của anh mà Vegas..em không đi đâu hết, em không đi. Em sẽ là ánh sáng của anh mà, có được không. Vegas..đừng đuổi em"

Tiếng nấc ngày một to hơn, đôi mắt của cậu cũng vì thế mà ngày càng đỏ hơn. Hắn cũng khóc, chỉ là đôi mắt này không phải của hắn, đến một giọt nước mắt cũng không có mà thay vào đó là dòng máu đỏ chảy xuống. Một giọt, hai giọt chảy xuống tay Pete. Cậu hoảng loạn gọi cho Team..sau đó hắn được đưa vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài, Pete ngồi thờ thẫn như cái xác không hồn, Daniel đeo bao tay đi tới bên cậu, vỗ vai một cái an ủi.

" Pete..anh ta sẽ qua thôi"

Cậu không trả lời, cứ đờ đẫn ngồi đó.

Nửa năm sau

" Anh có nhìn thấy em không?"

" Không thấy cũng không sao"

Cậu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Hắn như một đứa trẻ mà ôm lấy cậu, miệng liên tục xin lỗi.

" Pete...anh...anh nhìn thấy em rồi...anh thấy em rồi.. Pete.."

" Vegas..."

Cậu ôm lấy hắn mà nức nở, nhìn thấy rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi.

" Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa, không bao giờ. Anh sẽ giữ em bên cạnh mình"

Hai người họ ôm lấy nhau mà khóc. Thật ra thì ông trời đều không phụ lòng ai hết. Hắn cũng vậy. Nửa năm điều trị, nhiều lần không thành công. Lần cuối hắn đồng ý điều trị. Nếu không khả thi sẽ không làm nữa. Hắn chấp nhận sống trong tối. Vậy mà, cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với hắn.

" Anh yêu em Pete"

" Em cũng yêu anh"

Một nụ hôn nhẹ lên môi, hắn áp trán mình vào trán cậu. Bàn tay vuốt ve đôi má nhỏ.

" Ba..."

" Sun..ba thấy con rồi..nào mau lại đây"

Một nhà ba người, ôm nhau trên giường. Hắn hôn lên má cậu một cái.

" Ba..hun con nữa"

" Chụt"

" Yêu hai ba con"



END

Thành thật rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic này của tớ trong suốt thời gian qua. Để dừng tại đây tớ cũng thấy hơi nhanh, nhưng do thời gian không cho phép. Fic này có nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, mặc dù vậy nhưng mọi người cũng đã đón nhận nó, điều này làm tớ thấy rất vui. Tớ nghĩ kết như vậy là ổn rồi.
Màu của hạnh phúc ra đời và kết thúc rồi các cậu. Kết HE theo yêu cầu nhé!

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa với fic Bạn trai của con, là bạn của ba nhé! Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip