Chương 8: Liệu có phải kết thúc?

Đứa con đối với người mẹ bình thường là một sinh linh rất thiêng liêng và tôn quý, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng của mình, nhất là đối với một Omega như Pete, đứa con không phải kết tinh từ tình yêu mà chỉ là thù hận thấu tận tâm can của ba nó.

Quay trở với hiện tại, kể từ ngày đứa bé rời xa Pete đến nay cũng đã vài tháng, hiện tại cậu đang là sinh viên năm tư. Kể từ ngày định mệnh ấy, cậu vốn trầm tính nay lại càng thu mình lại với xã hội, không giao tiếp, không tò mò, không còn hay cười như ngày trước, Pete của hiện tại đang sống một cuộc sống bình thường đến kì lạ, nhưng có một thứ vẫn ngày ngày len lỏi, cháy âm ỉ bên trong trái tim cậu, đó là tình yêu đối với hắn. Nhiều lúc Pete cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại vì sao lại cứ đâm đầu vào một kẻ như hắn, tại sao lại có thể yêu khi hắn đối xử với cậu như thế? Chung quy cũng do hai chữ Tình Yêu. Tình là gì mà làm cho con người ta si muội? Mấy ai biết được câu trả lời chính xác.

Năm cuối cùng, cậu muốn được một lần nữa cháy với đam mê, cậu vùi đầu vào sách vở để quên đi hắn, nhưng cớ làm sao mà đi đâu, làm gì cũng đều hiện hữu hình ảnh của hắn - người làm tổn thương cậu. Pam cũng đã ra viện, hôm nay là lễ khai giảng năm học mới, cũng là lễ khai giảng cuối cùng của cậu.

" Pete...làm sao vậy? Pete..nghe tao nói đây, tao không biết quá khứ của mày như thế nào, không biết mày đã trải qua những gì, không biết mày tiếp xúc với những kiểu người gì nhưng bây giờ mày đã có tao rồi, tao đang trên danh nghĩa là bạn thân của mày, và tao không muốn bạn thân của tao phải chịu bất cứ điều gì không vui cả. Mày hiểu không Pete? Mày đừng như vậy nữa, tao muốn thấy mày thật vui vẻ khi chơi với tao, có được không Pete?"

Porsche nói, từng câu từng lời đều mang thành ý cả, cậu là học sinh trao đổi của trường đi Anh 3 năm, giờ mới trở về, tự cậu đã chủ động xin vào lớp của Pete để học, cậu tuy mới quen Pete không lâu nhưng sợi giây liên kết giữa hai người rất mạnh, có thể cảm nhận rõ đối phương đang cần gì. Porsche trân trọng mối quan hệ này.

" Pete...hay mày đồng ý quen Pam đi, có được không? Cậu ấy..."

" Porsche...tao..chỉ chấp nhận cậu ấy thôi, Pam không phải Alpha của tao, làm sao mà tao có thể có tình cảm được chứ"

Pete nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ, tinh thần uể oải, thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Thương cho sự mù quáng, trách cũng bởi sự mù quáng ấy mà thành ra như vậy.

Cuộc nói chuyện vốn đang diễn ra bình thường thì một học sinh nam chạy vào, lao đến bàn của Pete, hơi thở dồn dập.

" Mày bị sao thế Mark?"

" Pete..mau lên sân thượng. Thằng Pam đang đánh Vegas..cậu mau lên ngăn cản nó đi, Pam nó đem theo dao"

Pete đứng dậy, đẩy ghế ra định chạy đi thì Porsche kéo lại.

" Mày không được đi Pete, để thằng Pam cho nó một bài học đi, mày phải ở lại đây cho tao"

Porsche lôi cậu vào chỗ ngồi nhưng Pete lại đẩy Porsche ra.

" Tao xin mày đấy Porsche, tao phải đi"

Pete chạy theo cậu học sinh kia lên sân thượng, Porsche cầm chiếc ghế đã gãy chân ném mạnh xuống sàn, mảnh gỗ nhỏ rơi ra, cậu cầm lấy nó mà chạy theo Pete lên trên. Tại đây, Pam và một số người đang bao vây hắn, máu từ miệng Vegas chảy ra ướt đẫm áo, hắn cười lớn.

" Hahaha..mày được lắm Pam, vì một thằng Omega mà giám đánh tao, con mẹ nó..thật thú vị"

" Câm mẹ mồm vào Vegas"

Pam đấm hắn, cú đấm làm hắn ngã xuống đất, Pam tiến tới xách cổ áo hắn lên.

" Mày biết vì ai mà Pete ra nông nỗi như này không? Vì ai mà Pete mất đi đứa con của mình không? Vì ai hả? Chính là mày đấy thằng chó, mày còn là con người không? Mày có nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy không? Đứa bé cũng là con của mày mà"

Pam tức giận, giọng nói mang hết nỗi uất hận mà gửi vào, pheromone trên cơ thể hai người bay ra ảnh hưởng lẫn nhau.

Vegas hắn cười to, hắn đẩy Pam ra.

" Mày chắc nó là con tao à? Có khi nó lại là con của mày ấy ..."

" Khốn nạn Vegas, tao giết mày"

Pam lao vào, dùng sức nã từng cú đấm vào miệng, vào mặt, Pam cầm lấy con dao định hạ thủ thì Pete lên đến nơi, hét to rồi chạy lại đẩy Pam ra.

" Pam...dừng lại"

Pete đẩy Pam ngã, cậu khóc lóc đỡ lấy Vegas, hắn cạn kiệt năng lượng nằm bất động. Pete đứng lên tát Pam.

" Pete à..."

" Đủ rồi..Pam..cậu đang làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói đừng động vào cậu ấy cơ mà, là do tôi, tất cả là do tôi...con của tôi mất cũng là do tôi, không liên quan tới cậu ấy"

" Pete...cậu đang nói gì cậu biết không hả? Cậu điên thật rồi, thằng chó...này trả Pete của ngày xưa lại cho tao"

Pam đẩy Pete ra rồi dùng dao chạy lại phía Vegas, mũi dao nhọn chưa kịp đâm thì bị bàn tay của Pete đỡ lại, da tay nhanh chóng bị con dao nhọn cứa đến mức chảy máu, máu rơi xuống mặt Vegas, Pam liền bỏ tay, con dao nằm trong tay Pete, cậu hốt hoảng mà cầu xin Pete..

" Pete... Pete ơi ..tôi xin lỗi...cậu bỏ dao xuống đi có được không? Bỏ dao xuống nhé"

" Cậu mau biến khỏi tầm mắt của tôi, mau lên, các người cút hết đi, nếu không tôi chết cho cậu xem, mau cút"

Bấy giờ Porsche chạy lên với cái chân tập tễnh, con mẹ nó cậu bị hội của Prim đánh hội đồng.

" Pete..mau bỏ con dao xuống, mày có nghe rõ không?"

Porsche hét lên

" Còn không mau đi đi, các người muốn tôi chết đúng không?"

Pete cầm con dao kề vào cổ mình, Pam đưa tay ra phía trước, nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu đi, Pam từ từ lùi về sau, đến khi Pete cảm thấy họ cách xa cậu một khoảng an toàn cậu liền bỏ con dao xuống chạy lại chỗ hắn.

" Vegas ..tỉnh dậy đi Vegas..."

Pete lay người hắn, bàn tay đầy máu sờ lên khuôn mặt hắn, bỗng bàn tay ấy bị bóp thật chặt, máu lại tuôn ra. Pete không giám kêu. Hắn từ từ bò dậy, nhìn Pete mà cười man rợ. Tay hất tay Pete ra, hắn đứng dậy, Pete đứng lên đỡ lại bị hắn đẩy ngã.

" Đừng làm trò hề trước mặt tôi, cậu nghĩ cậu làm vậy thì tôi sẽ buông tha cho cậu à? Đừng mơ, tôi có chết cũng khiến cậu sống không yên ổn"

Hắn bỏ đi, Pete chạy lại ôm lấy hắn.

" Vegas ..cậu ghét tôi cũng được, cậu hành hạ tôi cũng được nhưng cậu đừng làm mình bị thương được không? Tôi không chịu được.."

" Buông ra..."

Hắn dùng lực đẩy mạnh Pete ra, Pete trao đảo rồi trượt chân mà ngã ra sau, Pam hét lên rồi chạy tới, bàn tay nắm được tay Pete, Porsche chạy lại đấm Vegas đến ngất rồi cùng Pam kéo được Pete lên, Pete điên dại mà lao đến chỗ Vegas.

* Chát*

Cái tát của Porsche khiến Pete ngã xuống đất.

" Cậu làm gì thế Porsche, Pete ơi"

Porsche kéo cổ áo Pete lên, tát liên tiếp hai cái nữa, hai má Pete ửng đỏ.

" Mày tỉnh chưa Pete? Mày ngu đúng không? Mày thấy nó làm gì với mày chưa? Nó đẩy mày đấy? Nếu không có Pam có phải mày ngã xuống rồi chết không hả Pete? Sao mày ngu thế hả? Mày tỉnh chưa?"

Porsche liên tục hét vào mặt Pete, Pete đờ đẫn mà ngồi im, nước mắt lăn dài, cậu gào khóc thật to rồi ôm lấy Porsche. Cậu ôm lấy Pete thật chặt, rốt cuộc vì làm sao mà cậu lại yêu hắn đến như thế? Pam lôi Vegas đến chỗ vũng nước, dùng gậy liên tiếp mà đập vào người hắn.

" Từ giờ tao không còn là bạn với loại người như mày nữa Vegas, giữa tao mà mày giờ là kẻ thù, ngày nào còn tao thì tao thề sẽ không để cho mày hại đến Pete đâu"

Hai người đưa Pete về nhà, còn Vegas hắn được đàn em đưa về nhà riêng.

" Há miệng ra, mày phải ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, mày nhìn bàn tay của mày đi Pete, xem giờ nó ra gì rồi"

" Được rồi Porsche, đừng mắng cậu ấy nữa, nào đưa cháo đây để tôi"

Porsche đặt mạnh bát cháo xuống bàn rồi đi ra ngoài.

" Aiss điên thật mà, thằng khốn Vegas"

" Nào Pete ngoan ăn một chút đi được không?"

Pete lắc đầu, ánh mắt cứ như vậy từ nãy đến giờ, mất hồn, vô cảm, thiếu sức sống.

" Pete...đừng thế nữa, hay cậu đánh tôi đi, tát tôi đi, cậu giết tôi cũng được...nhưng cậu có thể nghe lời tôi mà ăn đi được không? Pete..."

" Vegas sao rồi...không bị gì chứ? Pam...cậu đi xem cậu ấy sao đi?

" Pete... Pete à cậu sao vậy?"

Pete cứ tự dưng mà cười ngây ngốc, nụ cười điên dại, cứ vừa cười vừa gọi tên hắn, Pam ôm cậu vào lòng. Pete vuốt vai Pam.

" Vegas ..đừng khóc.. Pete ở đây rồi...đám bắt cóc đó chạy rồi...đừng khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip