V. Tôi xin lỗi, Pete


Đến nhà, hắn mạnh bạo kéo cậu đi thẳng lên phòng.

"Anh làm gì vậy?"

"Trước mặt tôi, à không phải, ngay cả trong suy nghĩ của em cũng không được nghĩ đến ai ngoài tôi cả."

"Tại sao?"

"Tôi không thích."

"Vô lí! Anh không thích thì có quyền cấm tôi à?"

Pete thực sự ấm ức, cậu thích ai yêu ai đâu tới lượt hắn ta lên tiếng? Chuyện gì thế này?

"Được, để tôi xem em còn ngang bướng nữa hay không."

"Anh..ưm.. không...ưm"

Pete bắt đầu bị cuốn theo những cái hôn của Vegas cứ như vậy mà đáp lại cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn. Hắn dùng sức nhấc bổng người Pete lên mạnh bạo quăng cậu xuống giường.

" Đau!! Tên khốn anh đang làm cái gì vậy hả? "

Vegas chống hai tay xuống giường, đè chân vào giữa hai chân của Pete đem cậu khóa lại, hắn nhẹ nhàng cúi đầu thì thầm vào tai cậu:

"Mỗi lần em nhắc đến người nào khác trước mặt tôi,tôi liền dùng biện pháp này với em. Nhắc bao nhiêu chữ, phạt bấy nhiêu lần."

Pete cứng người, luồn cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bởi cậu cảm nhận được lời cảnh cáo của Vegas.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ của Pete, từng nụ hôn nóng bỏng chạy dài xuống nơi yết hầu nhạy cảm
Tay cũng bận rộn vân vê hai hạt đậu nhỏ trước ngực Pete, cậu xấu hổ muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ với những kích thích mà đối phương đem lại.

Chợt hắn cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần kia một cái khiến cậu giật mình.Máu cũng theo đó mà tươm ra. Vegas giống như một con quỷ tham lam liếm lấy từng giọt máu tươi. Mùi máu tanh nồng hoà cùng dư vị của dục vọng. Tất cả tạo nên một Vegas vừa ma mị vừa cuốn hút .

Cơn đau khiến Pete sợ hãi nhưng cũng bất lực để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lần lượt từng thứ vướng víu trên người Pete được Vegas cởi sạch. Hắn tóm lấy thứ đang cương cứng kia mà bắt đầu xoa nắn. Những cái va chạm đều khiến Pete kích thích đến cực hạn. Môi nhỏ mím chặt ngăn những tiếng rên ư ử muốn thoát ra khỏi cuốn họng.

"Để xem em chịu đựng được bao lâu?"

Vegas bất ngờ lật sấp người cậu lại không dùng bất kì thứ gì để bôi trơn trực tiếp hung hăng đâm mạnh ngón tay vào huyệt nhỏ mà khoáy động.

"Ah! Vegas..hức..đau quá...dừng lại..ah"

"Yên nào. Cố chịu một chút"

"Ah.. không..Vegas... hức..đau...."

Mặc kệ lời cầu xin của cậu. Hắn vẫn như cũ tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Cho đến khi Pete đột nhiên giật nảy lên khi ngón tay hắn chạm đến một điểm nhô nhỏ.

" Aaa....đừng....không..không phải chỗ đó"

"Tìm thấy rồi!"

Vegas cười khẩy nhanh chóng rút tay ra lật người cậu lại, thuần thục lấy bao đeo vào, đem thứ nóng bỏng kia trực tiếp đâm thẳng vào cúc huyệt  mạnh mẽ chà xát với điểm nhô kia.

"Ah.. không muốn...không cần..Vegas..ah.ha..!!!"

" There's a liar here.Em nói không cần nhưng nhìn cơ thể này mà xem, nó đang không ngừng khao khát tôi, right babe"

"Không.. hức..ah.."

Không để Pete kịp phản ứng, Vegas giữ nguyên tư thế một tay giữ eo nhỏ mạnh mẽ xoay người cậu lại, tay đánh thật mạnh vào mông cậu.
Pete bị làm cho há hốc miệng, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"ah...hức..đau...!!!"

Căn phòng mỗi lúc càng trở nên vô cùng phóng đãng bởi âm thanh rên rỉ, tiếng va chạm của da thịt vào nhau.

Chút lí trí cuối cùng của Pete đã bị dục vọng xâm chiếm, cậu không khống chế được bản thân chủ động ôm lấy Vegas, éo nhỏ không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp.

"Ah...Vegas tôi.. ưm..tôi tới...".

Nhưng người kia nào có để cậu ra dễ dàng như vậy. Hắn nhanh tay bịt kín chỗ kia ngăn cho cậu lên đỉnh.

"Bỏ... ah..bỏ tay ra..ah bỏ ra.."

"Nói từ giờ em còn dám nhắc đến ai khác trước mặt tôi nữa không?"

"Không... không dám... không dám nữa..ah"

Pete như nấc lên, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.

"Who's the good boy? Tôi nên thưởng cho em nhỉ?"

Nói rồi hắn cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu, bên dưới cũng bắt đầu tăng tốc.Nơi giao thoa xác thịt phát ra những âm thanh ma mị kích thích bất kì ai vô tình nghe thấy (ΦωΦ).

" Damm it!!! Pete em khiến tôi phát điên!"

Từng dòng chảy nóng hổi cứ thế tuôn ra. Pete ngất lịm trong lòng Vegas. Cả hai cứ thế ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Pete, xin em..đừng thích ai khác..

Em chỉ được là của riêng mình tôi.

------------------------------------------------

Tại sao lại dính vào người này? Tại sao lại xen vào đời sống của cậu? Cuộc sống của Pete từ khi nào đã do người này quyết định vậy?

Vegas sáng hôm sau gọi bác sĩ riêng đã từng chữa trị cho hắn đến. Vị bác sĩ tên Macau, từ ngày nhỏ đã chơi cùng hai anh em nhà Theerapanyul nên mức độ thân thiết phải nói trên cả thân thiết.

"Đây là ai vậy?"

"Người của tôi."

"Haha vừa mới tỉnh dậy mà đã có người trong lòng rồi à?"

"Mạng của em ấy cũng là mạng của tôi."

Macau lắc đầu nhìn Vegas, mới tỉnh dậy sau cơn nguy cấp mà đã tinh lực dồi dào thế cơ à?

Lần thứ hai giao thoa xác thịt cách lần thứ nhất không nhiều, quả thật nơi đó của cậu dường như tổn thất rất lớn. Lúc nằm ngủ chỉ dám úp người lại rồi cứ khó chịu như thế.
Một hồi lâu xem xét xong, y mới lắc đầu nhăn mặt quay sang trách móc Vegas.

"Này Venice! Cậu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả... hại người ta ra nông nỗi này.
Hiện tại mỗi ngày đều bôi thuốc này với uống một viên này mỗi buổi tối. Trong vòng ba tháng không được 'hành sự' hiểu chưa?"

Macau càng nói càng khiến Pete ngượng chín cả mặt không dám ngẩng lên cứ thế vùi mặt dưới gối.

Vị bác sĩ kia và Vegas ra ngoài rồi lúc này cậu mới ngẩng lên trong lòng thầm khóc than hai chữ nhục nhã một cách trầm trọng.

Macau khá ức chế nên đến tận cổng vẫn còn làu bàu mắng Venice, y là con nhà gia giáo từ nhỏ đã học thuộc được bài học nhanh hơn hai anh em, đến lớn được trở thành giáo sư chuyên đi giảng dạy cho các bệnh viện lẫn trường đại học y dược.
Đợi y chạy xe đi lúc này Vegas mới thở phào nhẹ nhõm.

Vegas chạy nhanh lên phòng thì thấy Pete đang soạn tập để buổi chiều có tiết của thầy Kim.

"Lát tôi chở em."

"Không cần."

Vegas đã không còn tức giận như hôm qua, lòng đột nhiên thấy có lỗi nhanh chóng đến ôm cậu từ đằng sau. Pete hơi khó chịu nhưng vẫn để hắn mặc sức mà ôm.

"Xin lỗi, Pete. Tôi là quá tức giận, tôi thích em cho nên không muốn em thích ai khác cả... là tôi sai, em như thế nào cũng được, miễn là đừng nói không cần tôi nữa... Vegas tôi đã chết một lần rồi, vốn dĩ chẳng sợ gì hết... chỉ sợ em không cần tôi nữa..."

Nghe đến đây tim cậu bất giác quặn thắt, đúng hắn đã chết rồi. Việc nhập xác là trái với luân thường đạo lí có thể sẽ bị trừng phạt rất nặng.
Pete xoay người lại, nhìn Vegas rồi gật đầu xem như chấp nhận.

Pete đến trường đại học, dáng đi khá kì cục. Trông cậu đi được một quãng mà quá khó khăn, xót người hắn chạy đến cõngcậu.

"Ở đây nhiều người lắm..."

"Anh trai cõng em trai, có gì sai?"

"Anh trai?"

"Người khác hỏi cứ nói tôi là anh trai em là được."

Nhân tiện hắn cũng muốn thấy trường đại học ra sao, Vegas đòi cõng Pete đi khắp trường. Cậu cũng rất tận tình giới thiệu cho hắn từng chỗ từng ngóc ngách.

"Em sướng thật đấy!"

"Tại sao?"

"Được học đại học."

"Đại học thì có gì đáng mơ ước, cầm tấm bằng đại học mà không xin được việc cũng như không."

"Nhưng ít ra em được học tận đại học, tôi còn chưa xong cấp hai..."

Vegas lại khiến cậu nghẹn ngào, rốt cục là ai gây ra tai nạn này? Khiến hai đứa trẻ phải rời xa thế gian từ lúc mới 12 tuổi?

----------------------------------------------------------

Au: Lần đầu viết H quí dị ơi(¯―¯٥).

BIBLEBUILD💙🤟🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip