Chapter 41: Chào đời
"Vegas, anh có ở đây không?"
Âm thanh nhỏ nhẹ từ bên ngoài hành lang vọng lại khiến hai người cứng đờ. Porsche im bặt, nhanh chóng giấu tệp tài liệu trong tay vào áo khoác, trốn vào nhà vệ sinh.
Giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán Vegas, hắn định lên tiếng gọi Pete thì bị một thanh âm khác cắt ngang.
"Pete."
Em xoay đầu, mỉm cười nhìn người nọ: "Arm, có chuyện gì vậy?"
Gương mặt Arm ướt đẫm mồ hôi vì ban nãy chơi đùa quá hăng, thấy vậy Pete liền đưa khăn tay của mình cho cậu ta.
"Lâu rồi không gặp, tao muốn nói chuyện riêng với mày thôi." Vừa giải thích, Arm vừa ra ám hiệu cho Pete.
Có người ở đây.
Ánh mắt trong veo của em hơi sầm xuống, bản năng vệ sĩ trưởng trỗi dậy khiến Pete rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, bình tĩnh kiểm tra xung quanh.
Đến khi nhìn thấy ảnh ngược từ bóng dáng ai đó núp trong đoạn hành lang nhà vệ sinh, em mới dừng lại.
"Vậy à? Tao nghe nói mày đã thăng chức lên làm vệ sĩ trưởng của Khun nủ, chúc mừng."
"Đừng có chọc tao, mẹ nó, thật là kinh dị."
Hai người từ từ rời khỏi khuôn viên vắng lặng, bình tĩnh như không có chuyện gì.
Vegas khoanh tay, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối. Hắn nhìn bóng lưng Pete dần khuất sau cánh cửa gỗ, dường như phát giác được điều gì đó mơ hồ từ hành động của em.
Ánh đèn rực rỡ trên trần nhà rọi xuống mặt đất, tiếng giày da ma sát với mặt sàn vang vọng phía sau lưng làm hắn chợt bừng tỉnh, âm trầm quay đầu.
Porsche cũng không nói gì, chỉ ra hiệu mình rời đi trước rồi nhanh chóng biến mất, để lại Vegas đứng sững giữa sảnh nhỏ.
Lúc bọn họ bước vào căn phòng kí túc cũ của Pete, Arm khoá trái cửa xong mới nhẹ nhõm thở ra. Dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng em vẫn theo thói quen kiểm tra có thiết bị nghe lén trong phòng không.
Bầu không khí chợt yên tĩnh.
Trước khi Arm bày tỏ tình cảm với em, hai người họ vốn rất thân thiết, số lần Pete ở bên cạnh Arm còn nhiều hơn Tankhun hoặc Vegas.
Đôi lúc bị hắn bắt gặp, không nói không rằng điên tiết một trận, hại em khổ sở mấy đêm liền, còn bị giận ngược.
Kể từ đó, Pete rất ngại đi làm nhiệm vụ chung với Arm.
Cũng may ban nãy không có Vegas.
"Mày có cảm thấy gần đây Khun Vegas có gì bất thường không?"
"Hả?" Pete hơi ngạc nhiên, nhìn sắc mặt người đối diện khá căng thẳng, em vội ngẫm lại. "Hình như vẫn vậy? Anh ấy đi làm về rồi nấu cơm như mọi ngày, so với lúc ở đảo cũng không khác biệt mấy."
Nghe hai chữ nấu cơm, thần sắc của Arm có chút biến đổi, "Mày không biết gì về công việc của Thứ gia sao?"
Nói đến đây, trong lòng Pete chợt sinh ra cảnh giác.
"Một chút, đa số đều là Vegas và Macau chịu trách nhiệm chính."
"Vài hôm trước, tao nhận được thông tin rất nhiều người thuộc Thứ gia bí mật tiến vào địa bàn dưới quyền Khun Kim. Mày thừa biết, từ trước đến nay, Khun Kim chưa từng để Chính gia hay Thứ gia đặt chân lên địa bàn của mình, càng không liên quan đến hai bên. Nhưng những kẻ đó luôn đi cùng Khun Kim mọi lúc mọi nơi. Tao bí mật báo lại cho Khun Kinn, cậu ấy dường như cũng nghi ngờ, tuy vậy vẫn không có động tĩnh gì."
Giọng Arm bỗng trở nên gay gắt.
"Mày thực sự không biết rằng, việc Khun Vegas đang làm có thể châm ngòi chiến tranh giữa hai gia tộc lần nữa sao?"
Pete gượng cười, cố gắng trấn an người nọ, "Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi..."
Lần này, âm thanh của Arm càng nóng nảy hơn: "Sao mày có thể chắc chắn được? Vegas căn bản không thèm suy nghĩ cho sự an toàn của mày và đứa bé. Mày rất giỏi, rất mạnh mẽ, tao đồng ý, nhưng mày đang mang thai, hiện giờ tao trở tay một cái mày cũng không đánh trả được như trước kia. Nếu Khun Kinn muốn cảnh cáo Vegas, chắc chắn cậu ấy sẽ dùng đến mày."
"Một bên là người chủ mày từng hết lòng phục vụ, một bên là người yêu của mày. Hắn biết mày đứng giữa hai bên, biết rõ Khun Kinn vẫn tôn trọng mày sau từng ấy chuyện nhưng vẫn hành động như vậy. Nếu như trận chiến xảy ra, người đứng giữa như mày phải làm thế nào?"
"...." Em khựng lại, há miệng muốn biện bạch, nhưng không nói được gì.
Chắc cảm thấy mình quá xúc động, Arm dằn cơn nóng giận xuống, nhỏ giọng xin lỗi em.
Pete thực sự không biết phải bày tỏ cảm xúc gì cho phải.
Nên nói gì?
Tao không hiểu, tao vốn chưa từng nghe đến chuyện này.
Tại sao vừa trở về Bangkok, cuộc sống của tao lại tiếp tục dính vào cuộc chiến mà tao từng né tránh?
Tao nên trách móc Vegas vì đã giấu chuyện đó ư.
"Xin lỗi, tao không nên lớn tiếng với mày." Arm quay người đi, hít một hơi kìm nén tiếng thở dài của mình. "Dù sao thì, dạo gần đây Thứ gia không yên ổn lắm, mày vẫn nên cảnh giác với những tên vệ sĩ xung quanh đi."
.
Sau khi rời khỏi căn phòng kí túc cũ, Pete cứ thơ thẩn như người mất hồn, Tankhun gọi mấy lần đều không phản ứng.
Vegas đang bàn chuyện công việc với Kinn và Porsche đằng xa vẫn luôn chú ý đến bên này, vừa nhìn thấy em bị bao vây trong đám bạn liền đi tới.
"Bé yêu, em sao vậy?"
Trước mặt người khác, hắn cũng không ngại nói lời âu yếm với Pete. Tankhun đại khái chỉ tỏ vẻ buồn nôn một chút rồi thôi.
Pete nhìn hắn, tinh thần bị đả kích nặng nề vẫn chưa hồi phục, chỉ theo bản năng lắc đầu, "Em hơi mệt."
Vegas không cười nổi trước hành động trái ngược này của em, hàng mày chau lại lo lắng.
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
Tankhun nghe thế liền nhảy dựng lên, ầm ĩ nói.
"Không được! Thằng Pete phải ở đây với tao, bọn tao đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà."
"Anh cả, anh không nhìn thấy em ấy đang mệt hay sao?" Hắn trừng mắt, lạnh lùng đáp trả.
Kinn cũng lên tiếng giải vây: "Để hai đứa nó về đi, Khun. Thằng Pete phải nghỉ ngơi nữa."
Ngay cả Kinn cũng ngăn cản anh, Tankhun không còn cách nào khác ngoài việc buông tay Pete, buồn bã tạm biệt em.
Macau đã rời bữa tiệc để đến nhà bạn đón giáng sinh từ trước, chỉ còn Vegas và Pete cùng nhau trở về nhà.
Hai người sóng vai bước ra ngoài, đoàn xe Bentley đã đậu sừng sững trước hiên nhà chờ đợi chủ nhân của chúng.
Pete vùi mặt vào khăn choàng cổ ấm áp của mình, lặng lẽ nhìn khung cảnh náo nhiệt đêm giáng sinh bên ngoài cửa sổ.
Từng ánh đèn lấp lánh lướt qua khuôn mặt thẫn thờ của em, lúc thì thắp sáng cả ô cửa, lúc thì dập tắt như tro tàn cuối đông.
Bàn tay thô ráp to lớn chợt bao trùm những ngón tay lạnh lẽo của em, Pete hơi xoay đầu nhìn hắn, cũng không có ý định rút tay ra.
"Pete, cục cưng, em giận anh à?"
Nhất thời tức giận, cũng không biết xả ở đâu, em chỉ miễn cưỡng trả lời:
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Tính cả thời gian quen biết lẫn yêu nhau đã là bốn năm, Vegas hiểu rõ em như vậy, làm sao không nhìn ra sự khác lạ từ trên người vợ mình.
Hắn nắm cằm em xoay về phía này, cẩn thận hôn nhẹ lên khuôn mặt phúng phính nhờ được chăm bẵm tỉ mỉ của Pete nhưng lại bị em giãy giụa tránh đi.
Pete không nhìn thẳng vào mắt hắn, làn môi mỏng mím chặt.
Bầu không khí giữa hai người họ tràn đầy gượng gạo, dù đang ngồi cạnh nhau, nắm tay đối phương, nhưng lại chẳng có bất kì tương tác thân mật nào như thường ngày.
Cuối cùng, Vegas không nhịn nổi chồm tới, điệu bộ như muốn hôn em lần nữa, Pete theo phản xạ có điều kiện né tránh. Dẫu vậy, hắn giữ chặt gáy em, nụ hôn âu yếm rơi xuống môi họ.
Ánh mắt của em vội nhìn hai người vệ sĩ ngồi đằng trước, thấy họ đều tỏ vẻ làm ngơ hành động càn rỡ của Vegas mới bình tĩnh lại. Hơi thở gã đàn ông phả lên gò má em, bàn tay đang đặt trên lồng ngực hắn dần dần buông xuống.
Pete rướn mặt, nhẹ nhàng đón nhận lưỡi người nọ xâm nhập vào khoang miệng. Mùi vị ngọt ngấy của bánh kem dâu thoang thoảng nơi đầu mũi, át đi hương thuốc lá cay rát.
Nụ hôn kết thúc, Vegas thành khẩn nhìn em, "Pete, anh sai rồi."
Em thở dài, "Anh sai ở chỗ nào?"
Vegas ngoan ngoãn lắc đầu, khẽ nói.
"Em chỉ cho anh đi, anh sẽ nghiêm túc sửa đổi."
Cổ họng Pete nghẹn ứ, rất muốn hỏi hắn về tất cả những chuyện đã lén lút làm sau lưng em và giấu em, vậy mà tất thảy đều kẹt ở đầu lưỡi.
Em cụp mắt, đơn phương cắt đứt ánh nhìn chăm chú của người nọ.
Chiếc xe đi vào đoạn đường hầm tối đen, ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng trên bầu trời biến mất, chỉ còn ngọn đèn chói mắt trong hầm rọi xuống, xuyên qua tấm kính cửa sổ rơi xuống gương mặt thanh tú của Pete.
Lục lọi trong túi áo một hồi, Pete chần chừ cầm chiếc hộp mềm mại giấu ở lòng bàn tay, cuối cùng mới quyết định đưa cho người đối diện.
Vegas kinh ngạc nhìn món đồ em nhét vào tay hắn, đó là một chiếc hộp hình vuông được bo tròn ở bốn góc, bên ngoài bọc trong lớp vải nhung màu đỏ thẫm. Tuy trọng lượng của nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ở trong tay hắn chẳng khác gì ngàn cân.
"Đây là...?" Vegas nhìn hộp nhung, ngập ngừng hỏi.
Pete mím môi, áng hồng phớt hiện rõ trên mặt em, "Nhẫn."
"...."
"Vốn dĩ chờ đến sinh nhật của anh, nhưng em không đợi được nữa." Em thở mạnh, ánh sáng ở cuối đường hầm chiếu lên cơ thể tròn trĩnh.
Gió ngoài trời đã ngừng lộng, áng mây trên bầu trời lặng lẽ che khuất trăng khuyết sáng rực rỡ. Từng toà nhà cao tầng lướt qua mặt hai người họ, như thể bước qua từng năm tháng tối tăm trùng trùng.
Vegas cảm tưởng như đã nhìn thấy bốn năm trước, lần đầu tiên người nọ ôm hộp băng gạc xông vào cuộc đời hắn, từ đó về sau, vĩnh viễn không thể vãn hồi được nữa.
Người ấy cứ như vậy cùng hắn trở thành người một nhà.
"Anh hứa với em, sau khi đeo chiếc nhẫn này, anh đừng giấu em chuyện gì nữa, nhé?" Pete khẩn thiết ôm lấy mặt hắn, hỏi.
Khoé môi hắn khẽ cong, đôi mắt một mí mang đến vẻ lạnh lùng hiểm ác lấp lánh ánh nước. Vegas nhìn em cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út mình, mấp máy môi vài lần mới lấy được âm thanh để cất tiếng.
Hắn trịnh trọng nói: "Pete, anh yêu—"
Đột ngột, một luồng ánh sáng trắng dội thẳng vào mắt hai người họ, chiếc xe tải chở hàng phía đối diện gầm rú tiếng còi đinh tai nhức óc liên hồi cắt ngang lời nói của Vegas. Pete giật bắn mình, màng nhĩ ong ong vì âm thanh dữ dội xé rách cả màn đêm yên tĩnh.
Chớp mắt, cả người em rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Tầm mắt chìm trong bóng tối, Vegas dùng sức ôm chặt Pete vào lòng, đầu em dán lên ngực trái đang đập mạnh mẽ của hắn. Cảm giác rùng rợn xen lẫn sợ hãi khiến em điếng người, cánh tay siết chặt tấm lưng đối phương cố gắng bảo vệ hắn.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, đầu em đập mạnh vào cửa sổ, mùi máu tanh tưởi toả ra khắp nơi. Pete nghe thấy một tiếng rầm kinh hoàng vang lên gần ngay trước mắt, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.
....
"Phá cửa đi!"
"Nhanh lên!"
"Gọi cứu viện đến gấp!"
"Bọn chó đó chạy mất rồi!"
"Đuổi cùng giết tận cho tao!"
"Liên lạc khẩn cấp với Khun Macau và Nop!"
Một chuỗi âm thanh gào thét khủng hoảng vang vọng giữa màn đêm thăm thẳm ngày Giáng sinh. Bên ngoài, vệ sĩ Thứ gia như chim vỡ tổ, tan đàn xẻ nghé chạy khắp nơi tìm viện binh.
Chiếc xe chở hai chủ nhân của họ nằm im lìm ở một góc, mắc kẹt giữa hai đoạn thanh chắn đường bị đâm móp méo đến biến dạng.
Pete choàng mở mắt, cảm giác đau buốt dội thẳng lên não.
Ban đầu, cơn đau chỉ ở dưới hạ thân, rồi dần dần lan rộng khắp nơi trên cơ thể. Đầu tiên là bụng, sau đó đến tay và chân đã tê liệt mất cảm giác. Đôi mắt to tròn chằng chịt tơ máu, cổ họng em ran rát, chợt hộc ra một tiếng khóc.
Đau quá!
Con mẹ nó, đau, đau, đau, đau quá!
Khốn kiếp, đây là nỗi đau chó chết gì?
Vegas, cứu em, em đau quá, đau chết mất!
Pete nức nở gào lên, nhưng cuống họng khô khốc như bị thiêu đốt, hoàn toàn không phát ra tiếng.
Ổ bụng to lớn truyền đến một cơn đau kinh hoàng, xộc thẳng thẳng lên não bộ em. Từng cơn, từng cơn như thể nhấn chìm Pete vào cái chết khủng khiếp nhất trên đời.
Tầm nhìn của em bị che khuất, một thân hình nặng trịch đè lên cơ thể run bần bật. Pete mơ hồ nhận ra người đó là ai, thế nhưng lại không có cách nào nhúc nhích nổi.
Mùi máu nồng nặc bao trùm bốn phía, Pete quằn quại vì đau, tay và chân run rẩy liên hồi, thậm chí răng cắn vào lưỡi và môi cũng chẳng cảm giác được gì. Gương mặt em trắng bệch, hạ thể bị xé rách thành hai nửa, ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng đặc sánh.
Em thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Mỗi một lần thở ra, cơn đau dưới thân sẽ như mũi kim đâm thẳng vào não em một lần, sau đó xé nát cả ruột gan rồi dùng mũi kim đó vá lại.
Pete đờ đẫn nhìn chằm chằm lồng ngực phía trước mặt, nước mắt ào ào chảy xuống. Em liếm làn môi bị cắn rách rưới, dùng chút sức lực ít ỏi vừa tích góp được, vươn tay đẩy cơ thể Vegas ra.
Chẳng thể động đậy một li.
Nước nhờn thấm ướt hai cẳng chân đang run rẩy của Pete. Cảm giác mất sức lẫn tê dại bao trùm lấy tâm trí mơ màng.
Em ngửa đầu ra sau ghế, tê dại nắm góc áo dính máu chồng mình.
Vegas, anh đè em đau quá.
Anh mau dậy đi.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em bị cắt đứt bởi nỗi đau đớn kinh hoàng ở thân dưới. Bụng em quặn thắt lại, khổ sở không sao tả nổi.
Pete chậm chạp giơ tay, hai lòng bàn tay lạnh toát run rẩy tựa lên lồng ngực rắn chắc của Vegas. Xúc cảm ẩm ướt thẩm thấu vào da thịt mềm mại, thoang thoảng mùi máu tanh tưởi nồng đậm.
Có lẽ tình trạng của hắn bây giờ cũng chẳng khá hơn em là mấy.
Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Pete cắn răng, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ ở hạ thể, dồn hết sức mạnh đẩy cơ thể vạm vỡ của Vegas sang bên cạnh.
Tiếng phịch nặng nề vang lên, ánh sáng phía trước chói vào mắt em.
Hai mắt em đỏ ngầu, bàng hoàng nhìn gương mặt anh tuấn sạch sẽ của hắn loang lổ máu tươi, mái tóc được vuốt keo chỉn chu vài tiếng trước dính bết vào nhau, rũ rượi trên trán. Hộp nhẫn vẫn nằm trong tay hắn, được Vegas nắm chặt không buông dù chỉ nửa giây.
"Vegas..."
Vừa thều thào gọi một tiếng, Pete đã không chịu nổi mà ho sặc sụa, buồng phổi hít trọn cả luồng khí lạnh.
Nỗi đau trở dạ lúc này còn kinh khủng kiếp hơn những lần chiến đấu quên mạng ngày trước. Dù khi ấy đã từng bị dao đâm xuyên thẳng vào da thịt, đã từng bị đạn ghim sâu trong bụng, em vẫn chưa từng đau đớn đến mức này.
Ai đó cứu tôi với!
Làm ơn, đau quá, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết!
Không có một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng nổi, Pete run rẩy đưa tay lên, đầu óc bắt đầu ong ong vì hạ thể bị xé ra làm đôi, há miệng cắn mạnh xuống miếng da trắng trẻo.
Từ trong miệng, hai ba dòng máu đen đỏ ồ ạt chảy xuống, tí tách tưới ướt đệm ghế. Cả cánh tay phải của em dần tím tái lại, máu trào ra không ngừng. Thế nhưng Pete vẫn không dừng lại, em tiếp tục ngậm cánh tay be bét máu của mình, cố gắng nhích người lên một chút.
Nỗi đau khủng khiếp từ khắp mọi nơi truyền đến, đánh thẳng vào bức tường kiên cố trong đầu em.
Cứ mỗi một lần nhích người, cơn đau ấy lại ập tới, Pete càng cắn vào tay mình để ngăn tiếng gào thét lại.
Bởi vì, chỉ cần em há miệng rên một tiếng, cơn đau sẽ tăng lên gấp hai, gấp ba thậm chí là gấp bội.
Kinh nghiệm ngày trước đủ cho em biết, một khi cơ thể đau mất kiểm soát, con người sẽ trải qua cơn co giật nguy hiểm.
Nếu như cắn trúng lưỡi mình, hậu quả sẽ không thể lường trước.
Đã như vậy, em chịu đựng một chút cũng được.
Không sao cả, sắp sinh thôi mà.
Không sao hết.
Em với tay tới cánh cửa xe, mò mẫm vặn mở cửa.
Niềm hy vọng vừa loé lên trong giây lát của Pete bị dập tắt. Em sững người, tuyệt vọng nhìn vệ sĩ đứng bên ngoài ra sức đập cửa nhưng không sao phá được.
Cửa bị khoá trái.
Chiếc xe này vốn trang bị để chống đạn, chắc chắn không dễ dàng phá hỏng chỉ trong vòng vài phút.
Cả người Pete bắt đầu thấm mệt, em ngồi tựa vào thành ghế thở hồng hộc, nước ối thấm ướt đệm ghế và sàn xe. Trong vài giây ngắn ngủi, một dòng suy nghĩ muốn bỏ cuộc chợt loé lên trong đầu em.
Em không chịu nổi nữa.
Đau quá!
Nhưng Vegas còn đang bị thương, bọn họ còn đang mắc kẹt ở nơi này.
Những luồng suy nghĩ trái ngược nhau liên tục đối chọi trong đầu Pete.
Bụng dưới lại quặn lên, hai hàm răng của em càng cắn mạnh vào cánh tay tím bầm chảy đầy máu.
Venice, con ở yên đó cho ba!
Pete cầm cự chút hơi tàn của mình, cố gắng dịch người, rút khẩu súng giắt trong đai quần Vegas ra.
Nòng súng đen ngòm xuất hiện trước mắt em. Không do dự, Pete mở chốt, âm thanh lạch cạch lạnh lẽo vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Liên tục mười hai tiếng nổ súng điên cuồng đập mạnh vào cửa kính, băng đạn hết sạch. Mặt kính hiện rõ vết nứt to tướng, nếu là trước đây, em đã chẳng tiếc lời tán thưởng khả năng chống đạn hiệu quả của nó trong những cuộc thực chiến.
Tiếc là, bây giờ Pete chẳng còn sức để nghĩ về những điều đó. Em dựa vào thành ghế, cánh tay buông thõng xuống.
Chẳng lẽ Venice còn chưa kịp ra đời, cả hai người họ đều phải bỏ mạng ở đây sao?
Pete mơ hồ nghĩ, nước mắt chảy dọc trên khoé môi rướm máu đau rát.
Mái đầu rối tung vẹo sang một bên, em gắng gượng chống đỡ hai mắt đang buồn ngủ của mình, một giây, hai giây, cuối cùng, lý trí căng như dây đàn triệt để sụp đổ.
Không biết qua bao lâu, tâm trí rơi vào cơn mộng mị dài đằng đẵng chẳng có lối thoát, cơ thể yếu ớt của Pete được ai đó đỡ lấy, ánh sáng từ bên ngoài rọi lên gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc.
"Khun Pete! Tỉnh lại đi, Khun Pete!"
"Khun Vegas! Khun Vegas!"
Trời lộng gió, Pete rùng mình nắm chặt băng ca, đau đớn hét lớn. Vầng trán nhẵn nhụi ướt đẫm mồ hôi. Cả cơ thể em như bị xé thành hai nửa, hạ thể không ngừng chảy ra thứ chất lỏng tanh tưởi của máu hoà lẫn với nước ối.
Những âm thanh ồn ào gấp gáp liên tục vang vọng bên tai em. Pete thở dốc, cổ họng dần bỏng rát vì la hét quá độ, hai mắt em nhắm nghiền, mệt mỏi buông tay khỏi băng ca.
Chợt, một cỗ ấm áp chạm vào cánh tay tím tái của em, luồng hơi thở nóng bỏng liên tục phả lên da thịt lạnh lẽo. Pete vô thức mở mắt, mơ hồ nhìn người đối diện.
"....Vegas?" Em nức nở gọi.
Cảm tưởng như đã quá lâu rồi mới nhìn thấy đối phương lần nữa. Tảng đá nặng nề treo trên đầu quả tim chợt rơi xuống, biến mất không dấu vết. Dòng lệ nóng bỏng xộc lên mắt em, chóp mũi bỗng thấy cay xót vô cùng.
"Anh đây," Vegas nắm chặt bàn tay em, cọ lên gò má hắn, dẫu cho máu tươi trên trán không ngừng chảy xuống đôi bàn tay đan xen của hai người. "Cố lên em, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."
Cơ thể Pete không ngừng run rẩy vì đau đớn, mếu máo: "Em sợ..."
Khoé môi hắn rách tươm, tụ máu bầm trông vô cùng ghê gớm, ngay cả bộ quần áo trên người đều đã dây đầy máu và bụi bẩn.
Thế nhưng Vegas chẳng hề quan tâm đến điều đó, hắn một mực nhìn em, trấn an.
"Đừng sợ, anh ở đây với em rồi."
Giọng nói của hắn mang chút run run khó giấu, hoàn toàn khác hẳn một Vegas bình tĩnh lạnh lùng và lý trí thường ngày. Pete không nhìn nổi bộ dạng thê thảm lúc này của bọn họ, nức nở vùi đầu vào tay hắn.
Nữ hộ sinh và y tá cố gắng giữ chặt hai cẳng chân run bần bật của em, vừa thay nhau thực hiện công tác mở rộng đường sinh sản. Vegas càng lúc càng nắm chặt tay người yêu, tưởng chừng như đang bước đi trên lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Hắn chưa từng tin vào luật nhân quả hay thần linh, hắn từng xem những thứ đó như một trò đùa giữa cuộc đời vô thường. Nhưng giờ phút này, kẻ vô thần hèn mọn ấy lại quỳ xuống trước trời đất, cầu xin thần linh trên cao ngước nhìn hắn, lắng nghe lời van nài thành tâm dành cho người vợ duy nhất và đứa con bé bỏng mà hắn yêu thương hết lòng.
Dẫu cho cái giá phải trả đắt nhất thế gian, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần Pete và Venice bình an.
Khi nỗi đau đã dần xé toạc tâm trí, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, Pete cảm thấy em sắp không thể trụ nổi nữa. Lúc này, em hơi mở mắt nhìn hắn, gắng gượng nói.
"Vegas....đợi...xong chuyện....này, chúng ta....dẫn Venice....về đảo...."
Không để em nói hết, Vegas đã cúi người hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của Pete.
"Được, chờ Venice cứng cáp hơn, cả nhà chúng ta cùng về Chumphon. Macau nói với anh rằng thằng bé cũng rất muốn gặp ông bà đó. Chúng ta sẽ đi tắm biển và lướt ván cùng nhau, anh sẽ nấu cà ri cay thật cay cho em. Vậy nên, em phải cố gắng lên, Pete!"
Tiếng máy móc đinh tai vang vọng bên tai hắn. Vegas vùi mặt vào bàn tay ẩm ướt của em, giọng nói như thể sắp khóc.
Chiếc xe cứu thương đột ngột dừng lại, cánh cửa phía trước mở toang, ánh sáng chói mắt rọi vào gương mặt tái nhợt của hắn. Băng ca mà Pete đang nằm bị đẩy xuống, cấp tốc chạy đến phòng cấp cứu.
"Thai phụ đã hôn mê, bắt buộc phải mổ lấy đứa bé ra trước khi quá muộn. Mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật đi!"
Bác sĩ cao giọng nói, giọt mồ hôi chảy dài trên trán người nọ.
Vegas cảm chừng như có ai bóp chặt cổ hắn, một lời nghẹn mãi vẫn không nói nổi.
Dãy hành lang ngắn ngủi bỗng chốc trở nên dài vô tận, bên tai hắn chỉ còn nghe được tiếng gió rét lạnh thổi vù vù, hoàn toàn chẳng lọt vào bất cứ âm thanh nào khác.
Cho đến khi dòng chữ Emergency đỏ rực được bật lên, cánh tay mềm nhũn mà hắn đang nắm bị kéo ra, Vegas mới bừng tỉnh.
Một tờ giấy trắng mỏng tanh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nữ y tá gấp gáp đưa tới cho vị bác sĩ, ông ta không nói một lời dứt khoát nhét nó vào tay người đàn ông nọ.
Trái tim hắn như hẫng một nhịp.
Vegas nuốt khan, nhìn chằm chằm nó: "Đây là cái gì?"
"Giấy đồng ý phẫu thuật, mời anh ký vào. Do thai phụ bị va chạm mạnh nên quá trình chuyển dạ diễn ra rất khó khăn, hơn nữa thai nhi có dấu hiệu thiếu oxy trong bụng mẹ nên cần phải mổ lấy thai trước khi quá muộn. Nếu không, cả thai phụ lẫn đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm."
Hai mắt hắn đỏ lên, run rẩy nhận lấy cây bút và tờ giấy nặng trịch.
"Có....Có thể cứu cả hai chứ?" Vegas hoàn toàn không nhận ra mình lắp bắp mãi mới hoàn chỉnh một câu. Hắn liếc nhìn Pete nằm im lìm trên băng ca, nước mắt chợt chảy xuống gò má.
"Có thể." Bác sĩ nôn nóng thúc giục. "Thời gian rất gấp, người nhà thai phụ à. Anh mau ký tên đi!"
Mắt hắn mờ đi trong chốc lát, ngón tay cử động viết tên mình lên trang giấy mỏng manh.
Mọi suy nghĩ của hắn đình trệ trong vài giây ngắn ngủi ấy, khi Vegas bần thần buông thõng tay xuống, cánh cửa phòng cấp cứu đã khép chặt từ lúc nào.
Cổ họng hắn ứ nghẹn vì khô khốc, Vegas dường như không biết phải diễn tả cảm xúc hiện giờ của hắn là thống khổ đến chết đi sống lại hay tuyệt vọng và sợ hãi.
Chúng chỉ xen lẫn vào nhau rồi tra tấn hắn từng giây từng phút, nhắc nhở rằng hắn đã từng vô dụng và bất lực như thế nào khi tận mắt nhìn thấy những người mình yêu thương nhất ra đi mà chẳng thể làm được gì.
Đầu tiên là người mẹ chết tức tưởi của hắn, sau đó là người cha hắn vừa yêu vừa hận.
Và bây giờ lại là Pete và đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời của hắn.
Vegas vùi mặt vào lòng bàn tay mình, một tiếng khóc chợt bật ra ở thời khắc tĩnh lặng nhất trong bệnh viện, rồi dần vỡ vụn thành những âm thanh nấc nghẹn yếu ớt.
.
Lúc Macau hối hả chạy đến khoa cấp cứu theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, mái tóc cậu rối tung vì gió rét ngoài trời, chiếc áo khoác rớt trên khuỷu tay chưa kịp mặc vào.
Đoạn đường tới phòng cấp cứu ở cuối dãy loang lổ máu tươi lẫn lộn với thứ nước nhờn lỏng loét, nó kéo dài đến mũi giày của anh cậu. Macau dừng lại vài giây khi thấy máu vẫn chảy xuống từ khuỷu tay anh mình, trái tim như bị khoét một cái đau xót.
Cậu chầm chậm đi tới bên cạnh Vegas, ngập ngừng vỗ lên vai hắn.
"Anh,"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Vegas vô thức ngẩng đầu lên. Giọt nước mắt trong suốt trượt trên gò má dính đầy máu rồi biến mất.
Macau chợt ngẩn ra. Đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng Vegas khóc trước mặt cậu. Sau cái chết của mẹ họ, anh trai cậu đã không còn là một đứa trẻ chỉ biết khóc và cười nữa. Vegas hoàn toàn biến thành kẻ vô tâm vô phế, tàn nhẫn và mạnh mẽ đúng với mong muốn cha họ.
Có lẽ vì vậy, vào lần đầu tiên Macau nhìn thấy phản ứng kì lạ giữa anh mình và Pete, cậu đã nhận định người này chắc chắn sẽ là ngoại lệ duy nhất của Vegas.
Một người có thể khiến anh cậu tình nguyện che chở, khiến hắn mỉm cười hạnh phúc và làm hắn tan nát cõi lòng.
Những bước chân dồn dập chạy về phía họ, rồi khựng lại ở khoảng cách gần. Không ai trong số anh em họ tiến đến, tất cả đều đứng sững một chỗ nhìn bờ vai run rẩy của người ngồi trên ghế chờ, tiếng khóc trầm thấp vọng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip