24.
Đã qua một ngày tìm kiếm vẫn chưa có tiến triển gì cả,hắn ngồi thờ thẩn trong nhà vẫn im lặng mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.Nop lấy từ đâu hộp y tế nâng bàn tay đầy rẫy vết thương từ hôm qua lên,cẩn thận băng bó cho cậu chủ mình.
"Vẫn chưa có tin tức?"
"Vẫn chưa,chúng tôi đang ra sức tìm thưa cậu."
"Mẹ nó em ấy trốn đi đâu được chứ?"
Nop băn bó xong cũng lui đi không dám ở lại,tinh thần hắn sa sút như vậy vẫn là để mình giải quyết những chuyện cỏn con.
-------------------------------------------------------
Pete đến một vùng núi xa xôi hẻo lánh,đổi tên và trở thành giáo viên tình nguyện lên vùng cao.Bình thường cậu sẽ chẳng đeo phụ kiện nhưng bắt đầu đeo kính không độ lên giả dạng thành một vẻ mặt khác hẳn.Cậu lấy tên Jak và chẳng ai biết họ của cậu là gì.
Trưởng thôn cũng sắp xếp cho cậu một nơi ở tốt nhất,ở đây đứa trẻ nào lần đầu cũng rất quý Jak và luôn gọi là thầy thay cho thầy Jak.
Cậu đến đây cũng đã hai tuần,cũng dần làm quen với môi trường ở đây.Điện thoại là mua cái mới nhưng lại chưa dám sử dụng vẫn để ở trạng thái tắt nguồn,trước khi lên đây cậu đã mua rất nhiều sim nhưng lại chẳng có can đảm để thay.
Ngồi trong nhà cậu thở dài vài tiếng rồi cũng quyết định mở máy lên,sim được lắp vào là một sim rác cậu vẫn chưa có can đảm lắp sim thật vào.Tiếng đỗ chuông vang lên từng hồi rồi lại nghe được tiếng nghe máy.
"Pete?"
"Ừm là tao."
Cậu là gọi cho Pors hỏi thăm tình hình Vegas,cậu lo lắm nếu như chuyện cậu bỏ đi khiến tâm lí hắn chịu đả kích thì sao chứ.Đầu dây bên kia cũng thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể khổ.
"Mày không biết đâu từ ngày mày bỏ trốn ngày nào tên Vegas đó cũng sang nhà tao khủng bố tinh thần tao,cả Tankhun cũng vậy giờ nó sợ đến mức chạy sang nước ngoài rồi.Vegas cứ tối nào uống say cũng làm loạn khiến Kinn đâu đầu mỗi lần đi dọn dẹp cho nó."
"Xin lỗi."
Cả hai im lặng rồi chẳng nói gì sau đó Pors cũng mở lời.
"Cũng không phải lỗi của mày."
Đang nói chuyện thì một bàn tay từ phía sau giật lấy điện thoại từ tay Porsche,quay ra phía sau sững người lại người đó là Vegas.Hắn nhìn dãy số mà mắt hằn lên tia máu,hắn hét lên đầy giận giữ.
"Pete em dám chạy trốn khỏi tôi sao?Mẹ nó em dám rời khỏi tôi sao,tôi cưng chiều em như vậy mà em dám phản bội tôi như vậy sao.Đừng để tôi bắt được em nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu."
Nghe được giọng hắn Pete từ đầu vẫn đang trong trạng thái bình tĩnh lại hoảng sợ sau đó là đau lòng,dù là những lời nói có nặng nề bao nhiêu nhưng chỉ cần nghe được giọng hắn cậu đã mãn nguyện lắm rồi.Đáp lại sự giận dữ ấy cũng chỉ là ánh mắt nhu mì nhìn lên bầu trời đầy sao trên vùng núi hẻo lánh.
"Em xin lỗi."
Khi Pete xin lỗi cuộc gọi cũng được kết thúc,hắn tức giận gọi đi gọi dãy số ấy nhưng lại hiển thị số không có thật.Tức giận đan xen thất vọng hắn tức giận ném mạnh điện thoại Porsche vào bức tường.
Kinn đứng phía sau cũng để mặc hắn làm càn như vậy,Macau chạy đến từ khi nghe tin nhìn thây anh trai mình như kẻ điên đang không ngừng đập phá nhà anh họ mình.Theo bản năng nghề nghiệp Macau lấy trong túi một kim tiêm đã có sẵn thuốc bên trong,là một liều thuốc an thần,mỗi khi hắn phát điên đều phải trấn an Vegas bằng thuốc.
Hai tên vệ sĩ giữ chặt người Vegas lại,Macau nhanh tay đâm kim tiêm vào bên cổ của hắn.Thuốc rất nhanh có tác dụng ánh mắt đờ đẫn rồi cũng nhắm lại,hắn đã chìm vào giấc ngủ say.Bây giờ tất cả cũng nhẹ nhỏm hơn.
Vệ sĩ Thứ gia đưa hắn trở về để lại bãi chiến trường ở phía sau cho Kinn xử lí.
Pete bên này cũng chẳng khá hơn,nằm trên giường đặt tay lên che khuất đôi mắt ngập nước.Hồi lâu sau cậu trở mình nước mắt cũng theo chiều rớt xuống gối ướt một mảng lớn.Cũng muốn an ủi tâm hồn méo mó của Vegas nhưng lại sợ chết trong tình yêu đó của hắn.
"Pete xin lỗi,xin lỗi,rất xin lỗi."
Cậu dùng nước mắt để giúp mình vào giấc ngủ sâu,rồi lại mơ thấy bản thân cùng Vegas hạnh phúc.Đợi đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện trước mặt anh mà,xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip