25.
Sau ngày hôm ấy Pete cũng có liên lạc một lần với Pors,nghe được chuyện li hôn đã được giải quyết xong xuôi.Jen sau đó cũng không biết rời đi đâu không còn thấy ở trên đất Thái Lan nữa.Cậu cũng chẳng bận tâm là mấy cứ vậy ung dung làm tốt chuyện của mình trên miền núi xa xôi.
Ba năm sau.
Pete.
Ba năm không quá ngắn nhưng cũng đủ để tôi biết rõ bản thân nên làm gì,ngồi trong gian nhà nhỏ tôi chán nản thu dọc chút đồ bản thân quyết định tuần sau sẽ trở về thành phố.Những đứa trẻ biết chuyện thì rất buồn nhưng sau cũng vui vẻ giống như chuyện này xảy ra thường xuyên vậy.
Buổi tối thứ bảy dân làng tổ chức một buổi tiệc chia tay,mọi người nhảy nhót hát hò rất vui.Tôi ngồi chỗ trung tâm vẫn đang nhâm nhi ly rượu nhỏ trên tay.Đám trẻ vẫn đang hát lên bài ca vui vẻ,tôi xoa đầu một đứa nhóc bên cạnh thì phía sau một giọng nói tôi nhung nhớ ba nắm xuất hiện.
"Vui vẻ quá nhỉ?"
Tôi giật mình đứng phắt dậy nhìn ra phía sau,đúng là người đó,Vegas.Anh mỉm cười nhưng sao ngượng ngạo quá,phía sau là bao tên vệ sĩ cao to khiến tôi phát sợ.Những dân làng thấy vậy cũng dừng lại hành động nhìn chăm chú vào chúng tôi.
"Chán rồi thì về."
Vegas tiến tới nắm lấy tay tôi muốn kéo đi nhưng trưởng làng sợ là người xấu nên đi lên trước ngăn cản.Chưa kịp nói dứt câu nòng súng đã giường cao về phía ông,Vegas chẳng khoan nhượng mà đưa súng về người khác như vậy.Tôi có chút hoảng vội đứng chắn trước mặt trưởng làng,dù như vậy nòng súng cũng chẳng hề hạ xuống mà nhắm thẳng trán tôi.
Nhìn tôi không nhượng bộ Vegas cũng chỉ nhếch miệng bắn lên trời cảnh cáo,người lớn ôm lấy đám trẻ con vào lòng mà sợ hãi.Vegas nghiêng một bên đầu ánh mắt như ra hiệu tôi phải đến bên cạnh anh ấy.
Rụt rè từng bước chân tôi gần đến nơi Vegas đứng,anh đưa tay ôm lấy eo khiến cả người tôi sát vào bên trong lòng anh.
"Các người giữ người của tôi hơi lâu rồi đấy,chúng ta về nhà nhé?"
Dù câu nói rất nhẹ nhưng tôi biết Vegas đang mất kiên nhẫn,chỉ cần nói sai hoặc làm điều gì phật ý anh ấy có lẽ những người ở đây khó giữ tính mạng.Tiêu huỷ một bản làng nhỏ không khó đối với anh,nó dễ như trở bàn tay vậy.
"Ừm em về với anh."
"Thật ngoan."
Vegas hôn lên mái đầu nấm của tôi mà yêu chiều niết nhẹ vùng gáy,súng cũng được cất lại chỗ ban đầu.Tôi tạm biệt dân làng rồi cũng theo Vegas về ngay trong đêm,anh không đưa tôi về căn chúng cư cũ mà đưa tôi đến một safehouse nằm cách biệt với thành phố.
Nơi này mới đúng là nhà giam,vệ sĩ canh gác 24/7 không có khe hở,tôi được nhốt trong một phòng với bốn bức tường dày.Cửa lớn bị khoá trái ở bên ngoài,cửa sổ bị đóng kín bởi tấm ván gỗ lớn,dù vậy anh vẫn đeo lên chân tôi một xích sắt.
"Có lẽ là không thể thoát được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip