➌
Buổi phát sóng đã kết thúc được một lúc.
Pete đi đi lại lại trong phòng suốt 20 phút. Cậu quay trở lại máy tính đọc bình luận từ mọi người, miệng vô thức cắn ngón tay đến bật máu.
Cậu đang vô cùng sợ hãi.
Đó là tên người yêu em ấy sao?
Vegas là gã nào vậy?
Tôi không theo dõi nữa, em ấy có chủ rồi.
Nguyện bỏ cả đời này chỉ để được làm tình với em một lần đó bé cưng.
Vegas là thằng khùng nào mà may mắn thế?
Cười chết, em ấy vừa tự vạch trần mình thì phải.
Tôi đang ôm cây chanh chờ các chú tìm ra xem gã Vegas kia là ai.
Người yêu em có biết em lên mạng làm những trò đĩ điếm này và khiến anh cương lên không em yêu?
Tôi bất chấp tôi mặc kệ đấy, ẻm ngon! Cho anh xem cặp mông kia lần nữa nào hú hú!!
Cái tên Vegas kia đang xuất hiện khắp nơi rồi LOL
Các bác nói với Vegas là tôi thích cặp đào kia lắm nhé, gã nên coi chừng tôi đấy :)
Pete như bị treo lên ngọn cây.
Sao cậu có thể ngớ ngẩn như vậy? Sai lầm không đáng! Cậu đã chìm quá sâu vào cơn khoái lạc của bản thân đến mức quên đi những cặp mắt đang dán vào cậu qua màn hình.
Tâm trí cậu đã bị đánh cắp, bởi Vegas.
Hắn làm cậu chết ngạt ngay cả trong trí tưởng tượng.
Tại sao chứ?
Pete không thích Vegas. Hoàn toàn không. Ngoài tính tình kỳ cục thì Vegas chưa bao giờ ngừng việc ghét Pete ra mặt.
Như thể Pete đối với hắn không khác gì hơn ngoài một đống rác.
Nhưng ai biết được, có lẽ vì vậy mà Pete muốn có được hắn cũng nên? Bởi lẽ chưa có ai không bị Pete thu hút. Ngoại trừ tên Vegas kia.
Vậy nên Pete đã bắt đầu xem hắn trên mức kẻ thù - một thử thách để chinh phục.
Nhưng tại sao lại rên rỉ tên của hắn trên sóng trực tiếp chứ??
Không đời nào nhé, một con quỷ nào đó đã nhập vào và khiến cơ thể cậu làm thế. Pete Phongsakorn Saengtham này sẽ không đời nào hành động như vậy.
Giờ cậu chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi.
Còn hàng tá người khác ở Thái Lan cũng tên Vegas, nhỉ?!
Với lại người ta cũng đâu biết danh tính thật sự của cậu.
Đó là những gì Pete nghĩ để tự trấn an mình. Nếu không thì, với cái tính cách khốn đãng kia của Vegas, Pete không dám nghĩ tới...
Trời ạ, cậu sẽ không biết ra sao nếu hắn thực sự phát hiện ra.
Được rồi, bình tĩnh nào Pete. Sẽ ổn thôi, nó sẽ không xảy ra đâu.
.
.
.
Mẹ thường nói với Vegas rằng, hắn sẽ không thực sự biết hết về một người cho đến khi sống chung với người đó.
Hắn hiểu điều này trong suốt những năm tháng ở cùng bố mẹ trước khi họ ly hôn. Không ngày nào trôi qua họ không cãi nhau, kể cả việc bố hắn quên đóng nắp toilet, hay những lọn tóc vón cục mà ông tìm thấy trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm. Họ tranh cãi từ việc lớn đến việc nhỏ, tiếng la hét bao trùm cả khu phố khiến hàng xóm phải sang gõ cửa hết lần này đến lần khác.
Cho đến một lần, khi mọi thứ dường như không còn chịu đựng được nữa, Vegas đề nghị mẹ hắn ly hôn.
Bà tất nhiên trấn an hắn, chuyện thường ngày của vợ chồng thôi con!
Không thường đâu, chẳng vợ chồng nào ghét nhau như bố mẹ cả.
Câu trả lời khiến người phụ nữ chết lặng. Vài tuần sau, tờ giấy ly hôn được bà bình tĩnh để trên bàn ăn, trân trọng mời người chồng cũ tương lai của mình đến đặt bút.
Thế nhưng khi thấy bà đi với một người đàn ông khác, Vegas biết cuộc đời mình chấm dứt tại đây.
Mẹ hắn bỏ rơi hắn.
Hắn không gặp lại bà sau đó nữa.
Cảm giác yên lòng thật ra cũng không tệ đến thế.
Hắn chỉ là không cảm giác được gì nữa. Mọi thứ đang rất tuyệt vời không phải sao?
Ít ra thì hắn có thể bắt đầu làm bài tập mà không cần mang tai nghe để át đi những tiếng hét chói tai kia nữa, mặc dù nghe nhạc đã trở thành thói quen mỗi khi hắn cần làm những bài tập tính toán.
Ừ thì là vậy, không thể hiểu tường tận một con người cho đến khi sống chung với họ. Và đó cũng chính xác là những gì mà hắn thấy sau hơn ba tuần trời ở chung với Pete.
"Thật không chịu nối nữa." - Vegas ném quyển giáo trình trở lại bàn rồi đứng lên.
Shay nhìn hắn với nét khó hiểu, cô thủ thư đưa ngón tay trỏ shhh! ý bảo hắn im lặng. Vegas ngồi xuống trở lại cạnh tóc đỏ rồi nằm ườn ra bàn, trông biếng nhác bất lực.
"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu học." - Shay nhìn hắn hoài nghi.
"Không, tôi không nói việc đó." - Vegas phủi tay. "Tôi nói chuyện của Pete."
Shay bắt được điểm thú vị, cô nàng buông bút rồi đặt hết sự chú ý lên Vegas.
"Cậu ta lại làm gì à?"
Cậu ta không làm gì thì đúng hơn. Kể từ khi họ ở chung, Pete thay đổi hoàn toàn như để tranh thủ làm những thứ nhảm nhí nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất - chỉ để khiến Vegas phát điên. Cậu ta xem anime với cái âm lượng muốn thủng nóc nhà, tiếng phim đánh nhau choang choảng luôn khiến Vegas giật đầu thức dậy mỗi sáng. Cậu ta còn không quan tâm đến quy tắc số hai mà hắn đã đề ra trước đó, bày bừa mọi thứ không khác gì cái chợ.
"Tôi thậm chí còn không thấy được cái sàn nhà ở đâu, khắp nơi trong phòng đều là đồ của cậu ta." - Vegas nói với Shay, cô đang cố gắng nhịn cười.
"Sao cậu không nói thẳng luôn cho xong?"
"Cậu nghĩ tôi không có sao? Tôi thậm chí còn ném quần áo cậu ta ra ngoài cửa sổ nhưng cậu ta còn chả thèm quan tâm. Cậu ta có thừa tiền để mua lại! Tôi càng ném thì cậu ta càng mua mới, cứ như vòng tuần hoàn nhảm nhí!"
Shay vỗ vai hắn như trấn an thế nhưng nụ cười toe toét trên môi lại thừa nhận rằng cô đang rất thích thú.
"Cậu có thể đến chơi cùng mình và Arm, lúc nào cũng được."
"Để nhìn hai người mút mỏ nhau suốt à? Thế tôi ở nhà xem pỏn lại sướng hơn."
Shay đánh vào lưng hắn, cả hai trở lại với việc ôn tập; bài kiểm tra đầu tiên sắp đến rồi.
.
.
.
Vegas và Shay không để ý đến thời gian lắm. Vừa mở sách ra, chớp mắt cái đã tối sầm. Thủ thư nhắc họ rời đi vì thư viện sắp đóng cửa. Hai người đi chung một đoạn trước khi tách ra để về hai khu ký túc xá riêng biệt.
Về đến phòng, Vegas nghĩ hắn sẽ mở cửa và thấy cậu bạn cùng phòng "mến yêu" của mình đang đóng ổ trên giường, miệng nhai bánh rột roạt và xem lại lần thứ 7749 bộ anime Yuri On Ice.
Nhưng không phải.
Pete đang nhăn mặt ngồi sát trùng cho vết thương rướm máu trên làn da trắng phát sáng của cậu ta.
!!!?
Trước khi tiêu hoá được thứ mà cậu đang làm, Vegas tiến gần lại.
Pete, người hay khóc mếu máo mỗi khi móng tay bị xước một mảnh nhỏ, đang thờ ơ như có như không ngồi trên giường sát trùng cho những vết thương rướm máu. Vẫn là Pete mà Vegas chưa bao giờ thấy cậu ta dính vào những vụ bạo lực; thế nhưng Pete trước mặt hắn đây, cậu ta vừa bị xe tông à? Choảng nhau? Ăn cướp? Trấn lột?
"Cậu bị gì vậy?" - Hắn hỏi luôn cho nhanh.
Pete cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của người trước mặt. Cậu đưa mắt lên nhìn hắn.
"Chuyện này cũng làm cậu bận tâm à?" - Pete vặn lại, giọng có hơi xấc xược. Cậu sẽ không đời nào nói cho Vegas biết một thứ gì về cậu.
Vegas ngậm môi, nhìn chằm chằm vào vệt màu đỏ đang chảy dài từ vết thương của Pete. Cậu ta dính đầy máu, trên ngực, trên mặt. Môi dưới cậu ta bị rách, trên má đang sưng lên còn có một vết sẹo đang dần thành hình.
Vegas nên cảm thấy vui khi chứng kiến cảnh này.
Nhưng hắn không.
Tại sao vậy nhỉ? Tâm trí hắn trong một giây bỗng đi lạc ở đâu đó.
Giọng nói Vegas có chút tức giận.
"Ai làm cậu thành ra như này?"
"Sao cậu lại muốn biết?" - Tóc hồng trả lời, miệng phát ra tiếng rít nhỏ khi cồn sát khuẩn chạm tới vết thương. "Cậu đang quan tâm tôi sao Vegas?"
Vegas luôn ngưỡng mộ khả năng đổi chủ đề nhanh như chong chóng của Pete. Hắn ước mình trở lại dửng dưng và không mấy để tâm đến cậu như trước đây. Thế nhưng mặc kệ thái độ của Pete, hắn vẫn muốn tìm hiểu.
"Tôi không biết là người như cậu cũng có kẻ thù đấy."
"Có cậu đấy, nhỉ?!"
"Ừ thì... nhưng tôi không có làm đến mức này."
Đúng vậy.
Hắn không bao giờ làm đến mức này. Toàn máu và máu.
Hẳn là người khác làm.
Một người nào đó khiến Pete chịu đau đớn nhưng không phải hắn. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn vào vết thương trên ngực Pete.
"Cậu chắc phải chọc tức điên cái gã đã tẩn cậu."
"Cậu nghĩ chỉ có một người thôi sao? Đánh giá tôi hơi thấp đó Vegas."
Hắn nhướng mày. Nghĩa là có nhiều hơn một người?
"Có bao nhiêu gã?"
Pete ném cho hắn một cái nhếch mép khó hiểu.
"Và tại sao tôi phải cho cậu biết?"
Vegas biết là hắn không có lý do gì để hỏi nhiều hơn, và Pete cũng không có lý do gì để trả lời hắn. Họ chẳng phải là bạn, chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ. Thế nhưng ngoài việc tò mò thì hắn cũng không biết làm gì hơn.
"Chỉ là... tôi muốn biết."
Pete có vẻ do dự. Cậu cân nhắc tới lui rồi lại nhìn vết thương trên người mình. Pete tiếp tục sát khuẩn rồi băng bó, thành công phớt lờ người bạn cùng phòng đang chờ đợi câu trả lời, phiền thật...
"Cậu ít nhất cũng nói cho tôi biết là tại sao họ đánh cậu đi?"
"Bị cái gì mà nhiều chuyện vậy? Cậu muốn đánh lại để bảo vệ danh dự cho tôi sao hả Vegas?"
Lại nữa rồi, Pete lắm trò thay đổi chủ đề nhanh như thay áo. Vegas bất lực thở dài, hắn biết là dù hắn có nói thế nào đi nữa thì cậu cũng chẳng đời nào mở miệng.
Hắn trở về giường, thay quần áo, mặc kệ tiếng sụt sùi của Pete đôi khi phát ra và nhắm mắt đi ngủ.
Chết tiệt.
Lúc bị thương trông cậu ta thật ngon...
.
.
.
.
.
"Cậu tính sai giới hạn rồi đây này." - Shay gõ bút lên bài làm của Vegas. "Ờ nhỉ, tự dưng mình có liên tưởng. Cậu nghĩ Pete có giới hạn không?"
Vegas nhìn tóc đỏ như sinh vật lạ.
"Hả?"
"Kiểu như, mình biết là cậu ấy đã ngủ với hầu hết đám con trai trong trường, cậu nghĩ cậu ấy có giới hạn không?"
Nếu có một thứ mà mọi người đều biết khi nhắc đến cái tên Pete thì đó chính là danh tiếng. Cậu ta rất tốt, cậu ta thích giao tiếp, cậu ta giàu có, cậu ta có thể chơi bốn loại nhạc cụ, cậu ta tập ít nhất ba môn thể thao, cậu ta có một khuôn mặt và thân hình hoàn hảo. Và đúng, cậu ta đã ngủ với rất nhiều gã trai nhưng chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.
Cậu ta thuộc kiểu đổ hết nhan sắc, tiền bạc và thanh xuân của mình vào những đêm cháy hết mình ở quán rượu. Cậu ta tổ chức tour du lịch cho đám bạn, để mặc cho lũ con gái hôn mình miễn là họ không đi quá giới hạn, lôi mấy gã con trai mà cậu ta nghĩ đủ tiêu chuẩn để làm tình với mình vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu hành sự.
Pete thuộc loại nổi tiếng mà mọi người sẽ nghe đến tên trước khi tận mắt nhìn thấy cậu ta ngoài đời.
Pete, giống như một truyền thuyết đô thị.
"Giới hạn...? Ý cậu là sao hả?"
"Giới hạn theo kiểu... điểm dừng?"
"Tôi không biết và cũng không muốn biết."
"Hoặc là lương tâm. Cậu nghĩ Pete có lương tâm không Vegas?"
Vegas mơ hồ nhớ lại một lần Pete bị bắt gặp đang làm tình với một giáo viên ở trường trung học, hay lần mà cậu ta bị cấm túc hai tuần vì vẽ bậy lên hành lang trường, hoặc lần mà cậu ta cướp xe mô tô của một gã chung đội bóng rổ với Vegas chỉ để khiến trận đấu bị trì hoãn - lần đó Vegas tức phát điên.
Vegas lắc đầu.
Pete không có lương tâm, cậu ta chỉ biết làm tình.
"Cũng không hẳn. Tại sao lại hỏi? Cậu có hứng thú?"
"Gì chứ, mình có bạn trai rồi. Mình hỏi vì nghe được cậu ấy ngủ với một người đã có vợ, cô vợ sau đó phát hiện ra nhưng không làm ầm lên ngay lúc đó. Vậy mà cuối cùng cô ta cử vài gã đến xử Pete tối qua."
Thông tin này hơi bất ngờ khiến Vegas đứng hình vài giây.
Vậy ra mọi chuyện là như vậy sao? Cậu ta ngủ với đàn ông đã có vợ, sau đó bị tay chân của cô ta tẩn cho tơi bời?
Vegas biết là Pete thuộc loại liều lĩnh và hiếm khi chùn bước trước bất cứ thứ gì. Thế nhưng việc qua lại với một người đã có gia đình thì có hơi quá...
Có lẽ bởi vậy nên trước đây cậu ta mới "chết tiệt, Vegas, cậu chả biết một cái thá gì về tôi cả"?? - Câu nói mà cậu ta hét vào mặt hắn vào ngày đầu tiên mà họ gặp nhau ở trường. Có lẽ bởi vậy nên mẹ hắn mới bảo chỉ có thể hiểu rõ một người cho đến khi sống chung với họ. Có lẽ bởi vậy nên Vegas mới không bao giờ dám trút giận lên Pete. Những ý nghĩ điên rồ muốn tổn thương Pete trước đó, hắn chỉ tưởng tượng chứ không bao giờ làm.
Suy cho cùng, hẳn chỉ có những gã đã ngủ với Pete mới biết con người thật sự của cậu ta.
.
.
.
.
.
Chủ nhật.
Một ngày hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi ở nhà.
Vegas nghe nhạc, mắt nhìn đăm đăm vào đám cây cối đang oằn mình trong biển gió ngoài cửa sổ. Pete cũng ở trong phòng nằm dài trên giường. Cậu tranh thủ thời gian ngắm Vegas thêm đôi chút.
Tay Vegas rất đẹp, khác xa so với tay của Pete. Đám bạn ở trung học luôn nói rằng Pete có thể trở thành người mẫu chụp ảnh tay, và họ không sai.
Thế nhưng tay của Vegas lại khác. Có chút gì đó nhìn hơi thô bạo, hơi gân guốc, có mạnh mẽ, có nam tính, nhìn như thể đôi tay ấy sẽ không bao giờ vuốt ve thứ gì đó một cách nhẹ nhàng.
Nhưng chúng đẹp.
Pete suýt chút nữa tặc lưỡi với suy nghĩ đó. Chẳng có thứ gì thuộc về Vegas mà xinh đẹp cả.
"Cậu vẽ giỏi không?" - Vegas bỗng hỏi trong khi mắt hắn vẫn dán chặt lên đám cây đang ngã nghiêng ngoài cửa sổ.
Chắc là hắn đã thấy quyển tập vẽ của Pete trước đó.
"Làm sao?"
Vegas nhún vai - "Không có gì."
"Tôi tự tin mình vẽ khá đẹp." - Pete xác nhận, giọng nói có chút gì đó vô thức cám dỗ.
Đương nhiên là cậu giỏi, hắn thầm nghĩ.
Cậu luôn giỏi mọi thứ.
Vegas hít vào một hơi cuối trước khi quẳng điếu thuốc lá ra ngoài cửa sổ.
"Cho tôi xem được không?" - Hắn hỏi khiến Pete hơi bất ngờ.
"Không nhé."
Vegas gật gù nhướng mày, hắn xoay người chộp lấy quyển tập vẽ trên bàn rồi mở nó ra.
"Vậy tôi tự mình xem cũng được."
Pete thở dài nhưng cậu không cố giật nó lại. Cậu thừa biết là không thể. Nếu Vegas muốn xem, cứ để hắn xem. Hắn luôn có được điều mà hắn muốn.
Vegas lướt qua từng trang một cách nhanh lẹ, chỉ dừng lại hơi lâu ở những bức vẽ mà hắn thấy ấn tượng.
"Những thứ này có hơi..." - Vegas mở miệng định cảm thán nhưng không biết dùng từ ngữ nào để kết thúc câu.
"Đồng tính?" - Pete trả lời với nụ cười ngọt trên môi. Cậu giật lại quyển tập vẽ và cất nó vào ba lô.
Pete thích vẽ những người đàn ông khoả thân. Hoặc có vài mảnh quần áo trên người.
Cậu thích vẽ những thứ khêu gợi.
Pete nhìn thấy nét đẹp trong nó. Cách mà con người ta nghĩ về tình dục.
Mỏng manh. Thô sơ. Lạc lối.
"Tôi định nói là ngông cuồng nhưng mà... nếu cậu đã khẳng định là đồng tính thì tôi cũng không phản đối gì." - Vegas cố tình cười toe toét để chọc tức Pete. "Thật ra cũng không tệ đâu, nghiêm túc đấy. Tawan chắc sẽ thích mặc những thứ như vầy."
Pete không chắc liệu đó có là một lời khen hay không, cậu quyết định phủ nhận.
"Không còn lời nào để chê gu thời trang của bạn tình cậu."
Vegas nhìn chằm chằm Pete, hắn hít vào một hơi rồi chống tay lên bàn rướn người về phía Pete, tay còn lại bắt lấy quai hàm cậu mà siết chặt.
"Nếu không phải tôi đang trong tâm trạng tốt thì khuôn mặt này đã bị đập xuống sàn nát bét ra rồi. Cư xử cho đàng hoàng và ngậm miệng lại đúng lúc, được không nhỉ?!"
"Cậu không dám đâu đồ tồi."
"Ai biết được. Muốn thử không?"
Pete đảo mắt, hình ảnh cậu bạn thân Porsche bỗng hiện lên trong đầu. Pete không mở miệng nói gì thêm, cậu chỉ gật đầu.
"Thấy không? Chúng ta vốn có thể chung sống hoà thuận." - Vegas rít qua kẽ răng trước khi hắn nới lỏng lực tay.
Nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra hoàn toàn.
Giờ thì hắn chuyển sang bóp khuôn mặt cậu từ hai bên rồi xoay qua xoay lại mà ngắm nghía. Mắt hắn quét qua từng chi tiết trên cơ thể cậu, xương gò má, đến cằm, và dừng lại ở đôi môi ấy như thể đang cố gắng tìm xem liệu có bất kỳ một khuyết điểm nào có thể phá hỏng gương mặt xinh đẹp của người đang ở đối diện.
Vegas đang đánh giá cậu sao? Với ánh mắt chằm chằm đó?
Ý nghĩ táo tợn khiến Pete lóe lên một tia tự tin, nếu hắn muốn thì cậu sẽ cho hắn xem hết.
Tóc hồng sau đó quay đầu sang một bên, chân mày nhướng cao rồi ném một cái nhếch mép về phía Vegas. Khi mắt họ vô tình chạm nhau, Vegas vội rút tay lại như phản xạ bị bỏng. Hắn nhanh chóng trở lại giường của mình.
Vegas thực sự đã đánh giá cậu.
"Sao lại ngủ với gã đó?"
Vegas không cố tình lên giọng. Thú thật mà nói, câu hỏi này đã vờn hắn suốt mấy ngày nay tuy nhiên hắn lại không tiện hỏi. Vậy mà giờ đây trong căn phòng chung của cả hai, khi bóng tối bắt đầu nhập nhoạng và hơi mát của màn đêm sắp bao trùm, hắn cuối cùng cũng phải buộc miệng nói ra.
"Có lẽ bị đồn khắp trường rồi nhỉ?" - Pete lẩm bẩm úp mặt vào gối.
Cậu vẫn không quay mặt lại, đưa lưng đối diện Vegas.
"Ừ, nhưng chắc cũng không làm cậu bất ngờ nhỉ? Họ bàn tán về ngài Pete suốt đấy thôi."
"Tôi lại ước mọi người nên lo chuyện của họ thì hơn."
"Không phải lúc nào cũng có được thứ mình muốn đâu."
"Trọng tâm đấy, đó là tại sao bây giờ tôi với cậu lại đang ở chung một căn phòng đây Vegas." - cậu trai tóc hồng khịt mũi.
Người tóc đen đối diện bỗng bất giác nở một nụ cười. Hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
"Biết Shay không?"
"Shay Gyun?"
"Ừ."
"Có thỉnh thoảng nói chuyện. Sao vậy?"
"Nhỏ đó hôm trước hỏi tôi một câu."
"Có kể không thì bảo?"
"Ừ, hỏi là: Pete có lương tâm không?"
Một khoảng lặng.
Vegas nghe tiếng Pete trở người như để tìm một thế nằm dễ chịu hơn nhưng cậu vẫn không quay mặt lại. Vegas bắt đầu thấy khó chịu.
"Thế cậu trả lời như nào?"
"Tôi nói không."
"Cũng đúng. Tôi đã lên giường với một gã đàn ông có gia đình, hắn ta còn bắn vào miệng tôi kia mà."
Một khoảng lặng khác.
Cái lạnh của màn đêm mơn man len lỏi khiến Vegas thấy dễ chịu, hắn cho phép mình nhắm hờ mắt đôi chút để điều chỉnh bản thân. Trí tưởng tượng bắt đầu vẽ lên trong đầu hắn những hình ảnh dựa trên lời Pete vừa thốt ra.
Kỳ lạ là hắn thấy nó bình thường, không có gì phản cảm cả. Và đó chính là vấn đề!
Vegas bất giác nuốt nước bọt rồi hắng giọng. Chắc là Pete sẽ không để ý việc hắn im lặng lâu như vậy đâu nhỉ?
"Nhưng tại sao lại để... ừm... một người đã có gia đình lên giường với cậu như vậy?"
"Tôi thích kiểu quan hệ đó."
"Gì chứ?"
"Tôi luôn thích những người mà tôi không bao giờ có được."
Đầu Vegas bỗng nảy nên những suy nghĩ kỳ quặc. Nghĩ về một ngày nào đó, lỡ như Pete bỗng hỏi hắn về việc lên giường với cậu...
"Có lẽ cậu không có tự tôn cho mình nhỉ?"
Lại một khoảng lặng.
Nhưng lần này Pete không trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết học thể chất luôn là địa ngục.
Và mặc dù Pete khá giỏi môn này, cậu thà chết chứ không chọn làm vận động viên.
Phòng thay quần áo lúc này như cái chợ. Lũ con gái và đám con trai đang thay đồ trong khi miệng không ngừng oang oang về bữa tiệc diễn ra vào tuần rồi.
Pete đã thay đồ xong, xung quanh là những người bạn của cậu. Giáo viên thể chất bước vào với chùm chìa khóa to đùng trên tay rồi quát tháo từng đứa một về việc thay đồ chậm trễ.
Pete bỗng nhận ra Vegas không có ở đây. Buổi sáng thức dậy cũng không thấy hắn trong phòng. Chắc lại đi với Tawan.
Mong là họ sẽ làm tình thật vui.
Pete không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy. Cậu đi đến hàng ghế cạnh sân chạy rồi ngồi xuống. Pete bỗng cười thầm khi nghĩ đến việc Vegas sẽ đi học trễ. Cậu biết hắn là người thích sự hoàn hảo như thế nào. Lại còn thích kiểm soát đến phát điên. Nếu bị điểm thấp môn này, hắn chắc chắn thua cậu. Nghĩ đến đây khiến Pete bất giác vui vẻ.
Thế nhưng cậu bỗng thay đổi suy nghĩ khi thấy người vừa nghĩ tới đã xuất hiện trong sân, nhìn hắn vẫn như mọi khi, nhưng vẫn có gì đó khang khác.
Thứ khác đầu tiên mà ai cũng nhận ra, hắn mặc áo.
Nhưng cộc tay.
Cái mà Vegas đang mặc chính là thứ mà Pete sẽ dành cả đời cậu để ghét bỏ. Thể loại thời trang lộ liễu, nhìn chả có sức sống và không hề vừa mắt.
Nhưng Vegas thì ngoại lệ. Hắn mặc lên trông cũng được. Nhìn cũng có chút đẹp trai.
Vấn đề ở chỗ mặc dù Vegas có hay lên giường tuỳ tiện với vài người này nọ, hắn chưa bao giờ để lộ cơ thể mình ở nơi công cộng. Vegas luôn mặc những thứ đơn giản, rộng thùng thình, hắn thích ưu tiên sự thoải mái.
Vậy nên ngày đó khi hắn bước vào lớp như một đấng thánh với hai cánh tay để lộ trần trụi, mọi người xung quanh đột nhiên quên cách hít thở một cách bình thường.
Kể cả Pete.
May là Vegas không nhìn cậu. Hắn đang bận tìm chỗ ngồi trên hàng ghế để quan sát sân chạy một cách rõ nhất.
Còn một chỗ duy nhất nhưng nó ở hàng đầu, và có vẻ không thích hợp với hắn cho lắm.
Ngoại trừ giáo viên đang trố mắt nhìn hắn thì mọi người ai cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Vegas cố tình chen hàng và thành công đi đến vị trí ghế trên cùng.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu trai tội nghiệp đang ngồi trước mặt như thể cậu ta đang xâm phạm tài sản của hắn một cách bất hợp pháp. Chỗ ngồi này là của tôi đó đồ khốn, còn không mau cút đi? Cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi mà cầm sách vở đứng dậy rời đi, xuống vị trí hàng đầu lúc nãy.
Vegas chậm rãi ngồi xuống, thong thả đưa mắt nhìn quanh sân tập như thể kẻ vừa ngang nhiên bước vào, cắt ngang lời giáo viên và lấy hết sự chú ý của mọi người lúc nãy không phải là hắn.
Pete bên này đang chăm chú nhìn về phía giáo viên, chờ đợi cô ấy sẽ phun câu gì đó ra khỏi mồm để buộc Vegas phải đứng dậy và xin lỗi. Thế nhưng cậu biết thừa là Vegas kia thà bị đuổi học chứ không đời nào hắn sẽ chịu nghe theo.
"Mấy đứa không được phép xăm hình nhé." - Cô giáo thể chất lên giọng, thể như đang cố gắng để làm mấy đứa sinh viên sợ.
Chỉ có vậy? Cô ấy đang sợ Vegas à? Pete có lẽ nên kêu cô cứ mặc kệ tên đần kia và tiếp tục tiết học thì hơn. Vegas dù gì cũng là tên bất trị.
"Thế cô muốn em lột da ra không?" - Vegas hỏi với ánh mắt tò mò khiến vài đứa con gái sau lưng Pete bật cười.
Pete cảm thấy cậu sắp đứt sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng, thằng khùng Vegas vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước? Tiếng thở dài của người đứng lớp phát ra cũng là lúc Pete quay người sang Vegas, cậu quyết định sẽ lườm hắn đến chết!
Thế nhưng đập vào tầm mắt Pete là một thứ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây ở Vegas, nó khiến cậu hơi khựng lại.
Pete lần đầu tiên nhìn thấy một hình xăm khác của Vegas. Nó không lớn hơn mấy so với cái câu châm ngôn văn chương ngớ ngẩn được hắn xăm trên tay phải, ngoài ra còn vài ký tự nhỏ khác trên đốt ngón tay.
Hình xăm lần này nằm trên cánh tay. Như những gì Pete thấy, một chiếc còng tay, một nhành hoa hồng, một con dao xiên, tất cả lồng vào nhau và bao quanh bởi một sợi dây xích.
Ngay cả khi không phải là một người thích hình xăm, Pete thấy nó khá hợp với tính cách của Vegas - nhìn có chút yêu kiều hơn bất cứ hình xăm nào mà cậu từng thấy. Gã thiết kế ra hình này nhất định có gu thẩm mỹ không tệ.
Lỡ quay sang rồi, Pete tiện thể ngắm luôn cả thân hình của Vegas.
Hắn mặc quần sẫm màu nhưng hôm nay lại không mang giày thể dục. Dưới chân Vegas hiện tại là một đôi Chunky hầm hố như thể hắn sẽ sẵn sàng đá bay đầu của bất cứ tên nào chỉ với một cú sút. Mấy chiếc khuyên tai thẳng thường ngày được hắn thay thế bằng những cái khuyên vòng hắn đeo đến tận bảy chiếc.
Những thứ khác thì vẫn vậy.
Trong khi Pete vẫn còn mơ màng tự hỏi mình đã làm gì để hôm nay may mắn được ngắm một Vegas đã cập nhật lại giao diện thì mọi người xung quanh vẫn đang chăm chú lắng nghe những lời căn dặn của giáo viên trước mặt. Chỉ khi Vegas vô thức cử động cánh tay hắn để đổi thế ngồi thì Pete mới hoàn hồn, thế nhưng ánh mắt vẫn không dứt ra mà đổ dồn vào nơi khác - những ngón tay đẹp đẽ của Vegas đang chống dưới xương quai hàm của hắn ta.
Pete muốn nhìn sang nơi khác nhưng đã quá muộn, Vegas bỗng xoay người và mắt họ chạm nhau.
Hắn giữ nguyên tầm nhìn, nét mặt cực kỳ khó tả. Thích thú. Hằn học. Mỉa mai.
"Nhìn tôi thì thú vị hơn việc nghe giảng Pete nhỉ?!" - Vegas hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Đầu óc Pete bỗng dưng trống rỗng.
"Dựa vào đâu mà nói vậy?!" - Thần kinh căng hơn dây đàn, cậu cảm thấy người mình nóng lên.
Dựa vào những thứ đơn giản nhất, Pete thầm nhận định.
Dựa vào cách mà Vegas nhìn cậu đầy khiêu khích.
Dựa vào cách mà giọng hắn thì thào một cách đầy tự tin bởi hắn thừa biết cậu đã nhìn hắn trong suốt mười phút liền.
Dựa vào đường quai hàm sắc nét kia đang lộ mồn một khi hắn đang nghiêng đầu như lúc này.
Dựa vào những ngón tay thon dài kia đang khẽ nhịp một cách chậm rãi, sẽ thật tuyệt ra sao nếu chúng bấu vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.
Dựa vào cách mà cậu luống cuống một cách lạ thường trước kẻ thù của mình. Và dựa vào cách mà Vegas có vẻ hứng thú với biểu hiện của cậu.
Thay vì lôi cái mỏ hỗn ra mà cãi tay đôi một trận như trước kia, Pete chỉ nhỏ giọng lầm bầm "im đi đồ tồi" một cách không khuất phục. Hai má ửng hồng khi cậu cố gắng điều chỉnh lại tầm mắt hướng về phía giáo viên.
Tạ trời là Vegas chỉ đang trêu cậu.
Mong là hắn sẽ không bao giờ biết được về buổi phát sóng trực tiếp hôm đó.
.
.
.
.
.
--Thư viện--
Lại một ngày nữa đi ôn bài cùng Shay, Vegas sắp chán đến chết.
Nhưng hắn không ngờ được mọi thứ sẽ trở nên thú vị đến nhường nào trong ít phút nữa.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ban đầu hắn cũng chẳng thèm để ý, con người hoàn hảo trong hắn bảo hắn phải tập trung ôn bài.
Điện thoại lại rung lần nữa.
Vegas nhấc nó lên, hắn sẽ chuyển sang chế độ im lặng. Tuy nhiên tin nhắn hiện trên màn hình lại khiến hắn dừng lại trong vài giây. Hai mày nhíu chặt.
Vegas không nhận ra danh tính của người vừa gửi tin nhắn cho mình qua Instagram. Hắn thử bấm xem trang cá nhân. Không hình ảnh. Không story. Đáng nghi đấy! Vegas quyết định ấn trực tiếp vào phần tin nhắn.
"Hi."
"Chúng ta có biết nhau à?" - Vegas đáp nhanh gọn.
Bong bóng chat xuất hiện, người kia đang trả lời hắn.
"Không quen, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi. Này là tên thật của cậu sao? 'Vegas' ấy? Nhìn vào tên người dùng hiển thị thì có vẻ là không phải lắm."
"Để làm gì?"
"Để nói về cậu bé khiêu dâm quyến rũ kia."
HẢ?
Vegas nhíu muốn đứt chân mày. Lại một thằng khùng nào đó đang phá hắn phải không? Cái loại rãnh người thích đi gửi ảnh khoả thân khắp các trang mạng rồi sẽ dụ dỗ bán buôn các content nhảm nhí. Bố bọn ngu đần!
Hắn không trả lời nữa. Block.
.
.
.
--Ký túc xá--
Bruh... bruh...
Một chiếc điện thoại khác.
Một chiếc điện thoại khác đang rung lên cạnh Vegas.
Lần này không phải của hắn.
Vegas liếc nhìn lên chiếc tủ đầu giường của người bạn cùng phòng, màn hình điện thoại nháy sáng liên tục mỗi hai giây một lần, nghĩa là nó đang nhận được cả đống thông báo.
Hắn mặc kệ, tiếp tục bài tập gym của mình.
Thế nhưng sau một phút dài đằng đẵng phải chịu trận trong tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại của Pete, Vegas chậc lưỡi rồi quyết định đi lại tắt nó.
Khi hắn sắp sửa ấn nút nguồn, một thông báo khác đúng lúc lại đến. Hắn thề là không cố ý đọc nhưng đập vào mắt hắn là một loạt những tin nhắn trực tiếp:
de: daddy_hyungsk
nhớ em quá bby
de: thiccdicc
phải trả bao nhiêu để đ* em một lần ?
from: bdsm_minj
khi nào em live chương trình nữa vậy bbbiu bé cưng ???
from: suckmeoff69
không thể ngừng tưởng tượng một ngày được em bú thằng nhỏ của anh
from: kinky_sungjy
gửi mớ ảnh nude cho anh ngay lập tức điii
Vegas là người vốn có tính tò mò.
Đó là lý do biện hộ duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới cho hành động lướt hết một loạt những tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của Pete.
Thường thì hắn sẽ không bất ngờ khi đọc những thứ có nội dung kiểu này. Thứ kiến hắn không hiểu là nickname của những người gửi tin nhắn, và chúng còn được gửi từ Twitter? Nghĩa là Pete có một tài khoản bí mật mà Vegas không biết, và cái tài khoản đó được sử dụng cho những tin nhắn khi nào em live chương trình nữa vậy bbbiu bé cưng ???
Live chương trình? Chương trình gì? Rồi ai là bbbiu bé cưng?
Vegas mò mẫm ấn đại sinh nhật của Pete vào ô password, chính xác! Điện thoại mở khoá và hiển thị trực tiếp trang Twitter của chủ nhân nó. Cái giây phút mà Vegas lướt trúng một tấm hình khoả thân với bộ ngực trần trụi, hắn nhận ra rằng đây không phải là một tài khoản bình thường.
"Cái đéo gì đây..." - Vegas sững người, tay vẫn không ngừng lướt màn hình điện thoại.
Không biết hắn đã lướt hết dòng thời gian bao lâu, chỉ biết bất cứ khi nào hắn dừng lại ở một tấm ảnh bất kỳ, nó đều là những thứ rất không đứng đắn nếu không muốn nói là dâm đãng. Những gã trai bị còng tay trên giường, nằm ườn lên bàn, hoàn toàn khoả thân. Và nếu nó còn chưa đủ, Vegas thậm chí còn thấy có những video ghi hình.
Trong một khoảnh khắc, Vegas buộc phải há hốc miệng.
Lúc còn đang thắc mắc tại sao bản thân mình chưa tắt điện thoại và đặt nó lại chỗ cũ, Vegas ấn tiếp vào hồ sơ của Pete xem cậu đã tweet những gì.
Thứ hiện lên đầu tiên chính là tấm ảnh đại diện, Pete với chiếc choker màu hồng ở cổ và nửa thân trên hoàn toàn trần như nhộng.
Chưa dừng lại ở đó, mục giới thiệu tiểu sử mới là thứ khiến Vegas bất giác nuốt nước bọt.
Biu~ @bbbiu
em chỉ muốn làm tình và sa vào lòng anh đêm nay. 18. hứng tình. bottom
Đang theo dõi: 94 --- Người theo dõi: 46K

Vegas lại bất giác lướt xuống phía dưới một chút. Hắn vốn nghĩ người như Pete ngoài đăng những dòng tự ca ngợi bản thân mình thì chẳng có gì khác. Nhưng không.
Hắn suýt lên cơn nhồi máu cơ tim khi thấy ảnh Pete, đeo mặt nạ, đang làm tình trên một chiếc giường trong nhà nghỉ.
Điều tệ hơn nữa là loa điện thoại đang bật và hắn bất đắc dĩ phải nghe hết mớ rên rỉ khoái lạc của cậu.
Chưa hết, video tiếp theo chiếu cảnh Pete ở trong một nhà xe khá tối. Tất cả những gì thấy được chỉ là hai nhân hình lờ mờ đang dán chặt vào nhau thế nhưng tiếng đưa đẩy và giọng rên của Pete thì vẫn nghe rõ mồn một.

Vegas bỗng nổi gai ốc. Hắn lại còn thấy được Pete trả lời từng bình luận dưới video của cậu ta theo một cách đĩ thoã nhất.
Nói ra thì có hơi lạ. Pete thật sự thích những người đàn ông mà cậu ta đã quan hệ cùng sao? Cậu ta thấy họ hấp dẫn chỗ nào vậy? Bởi lẽ Vegas nghĩ họ ít nhất trông sẽ ưa nhìn hơn thế.
Khoan nào-
Vegas bỗng chú ý đến một video mà Pete được người xem gắn thẻ. Nó khá nổi.
"Em ấy con mẹ nó đã rên rỉ tên của một gã nào đó, xem đi nào."
Ngay dưới caption, Vegas bấm vào video.
Pete đang ở một mình. Một lần duy nhất hiếm thấy. Hai chân mở rộng trước camera với chiếc crop top phía trên và cái vòng choker ở cổ. Cậu đang đưa máy rung vào phía sau của mình.
Vegas không thể không thừa nhận cậu trai tóc hồng này nhìn cũng ngon nghẻ đấy.
Mặc dù Pete khác xa so với gu của hắn, Vegas vẫn lặp đi lặp lại câu khẳng định trước đó trong đầu.
Nhưng cậu ta như này trông xinh quá.
Không, không phải xinh.
Cậu ta trông cực kỳ đẹp.
Sau vài phút, Vegas thấy môi Pete rung lên, lạc lối trong khoái cảm của cậu ta, và Vegas chắc chắn lỗ tai mình không bị điếc khi nghe thứ phát ra sau đó.
"V-Vegas..."
Tên của hắn.
"Cái mẹ gì vậ-", Vegas nín thở, mắt hắn mở to hết cỡ.
Và bây giờ hắn đang gặp rắc rối rồi đây.
Rắc rối rất lớn.
Đũng quần của hắn.
Hắn nhìn xuống nó rồi nhìn lại thứ đang ở trên màn hình điện thoại, lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo.
Đầu tiên, hắn không thể tin được rằng Pete, kẻ thù số một của hắn, người luôn mồm chửi hắn chẳng là cái thá gì kể từ khi cả hai lên sáu tuổi lại vừa không đầu không đuôi rên rỉ tên hắn giữa sóng livestream.
Thứ hai, điều này quan trọng hơn, là bằng một cách quái quỷ nào đó mà hắn lại cảm thấy thích nó?! Hắn thậm chí còn muốn nghe lại một lần nữa.
Và đó là thứ hắn làm, ấn vào phát video, liên tục.
Đây là cách hắn kết thúc chuyện này sao? Điên rồ quá đi chứ?!
Và khốnnn! Hãy lắng nghe cái cách mà Pete gọi tên hắn trong cơn lên đỉnh một lần nữa kìa? Cậu ta thiếu thốn tới mức như vậy sao?
Vegas bắt đầu nghĩ ngợi.
Có phải kẻ thù của hắn đang thích hắn không?
Không đời nào.
Vậy còn hắn có muốn làm tình với kẻ thù của mình bây giờ không?
Không.
Hoặc có, ai biết được!
Sau tất cả, những ý nghĩ táo bạo về việc bóp nát quai hàm Pete trong tay vẫn luẩn quẩn đâu đó trong đầu hắn.
Bằng nắm đấm của hắn trước tiên. Hắn sẽ tự mình khiến cậu đau khổ.
Tuy nhiên với tình hình hiện tại, chắc sẽ không lâu nữa đâu cho tới khi hắn thực sự khiến Pete vỡ vụn...
Nhưng lần này là bởi thứ khác.
...thứ đang nhô lên ngày một rõ dưới đũng quần của Vegas.
----
Tất cả hình ảnh chỉ mang mục đích minh hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip