1. THEO DÕI
Tôi là một sinh viên bình thường, từ chân lên trên chẳng có cái gì là xuất sắc cả. Chính vì thế bản thân tôi bị cách biệt với mọi người, chẳng ai dám bắt chuyện với tôi, nhìn tôi như một kẻ kì quái. Tôi thích thầm một anh khoá trên, tôi như một kẻ dị hợm, theo dõi anh ấy khắp nơi, tìm đủ mọi thứ để biết mật khẩu nhà anh ấy. Nhìn anh ấy cũng đủ làm cho cậu bé trong tôi cương cứng, nhìn mặt tôi không khác gì một kẻ đang nắng cả.
Cái ngày ấy, cái ngày tôi biết được mật khẩu nhà anh cũng là ngày tôi biết anh ấy không phải là người hiền lành tốt bụng mà anh ấy không khác gì một con quỷ.
Tôi tỉnh dậy trong một tầng hầm tối, nhìn ngó xung quanh bỗng thấy một cô gái. Lết đến gần với cái chân bị thương, mặt tôi tái nhợt lại, khóc lóc không tin vào mắt mình. Nhìn cô gái xem, hai chân bị gãy, những vết thương đầy mình, cơ thể đỏ vì máu khiến tôi sợ hãi không dám gọi cô dậy. Dùng ngón tay run rẩy đưa lên cánh mũi kiểm tra sự sống của người con gái bị tra tấn một cách tàn bạo kia, không thở nữa.
Chưa kịp định hình được nỗi sợ hãi đang cao trào trong cơ thể, có tiếng bước chân đi xuống dưới đây, nó đang tới, rất gần. Tôi lùi lại phía sau, dùng chân đẩy cơ thể không một mảnh vải che thân lùi lại, tìm nơi để trốn. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, không phải người uống nhưng thứ này cũng đủ khiến tôi say rồi thiếp đi.
Thức dậy với cơ thể đau nhức, đang xoa xoa thái dương thì
" Chát...Chát"
" Ahhhhh"
Cái gì đó nó đang đập trên cơ thể tôi, đau rát cả cơ thể. Từng hạt muối được người đàn ông bị bóng tối che phủ rải xuống những vết thương đang rỉ máu. Rát, rất rát, tôi đau quá, mắt tôi lờ mờ không nhìn thấy rõ đó là ai nữa, hình bóng rất quen thuộc. Hai đầu nhũ hoa bị kẹp đến đỏ ửng mà sưng lên, cây kim được đâm vào trung tâm nhũ hoa bị người đàn ông bí ẩn rút ra, máu chảy từng hồi.
Nước mắt không biết từ bao giờ chảy ra, tôi muốn ngậm nước mắt vào trong lòng nhưng nó cứ trào ra mãi, nó nghẹn ở cổ tôi rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở hoà cùng với những đòn roi không nghỉ trên cơ thể máu, thân thể chằng chịt vết thương, vết đánh. Căn phòng như không ngừng nghỉ những tiếng động, tiếng da thịt chạm nhau. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân tôi, tôi cảm thấy vừa đau vừa sướng một cách kì lạ.
Vừa phải nén lại nhưng tiếng rên như một con người hoàn toàn khác tôi vừa phải cố gắng đẩy hắn ra, tôi không muốn trở thành một kẻ bị mọi người khinh bỉ, ghét bỏ. Tôi đã thấy camera trong phòng hắn, tôi rất sợ bị mọi người chế nhạo là người dơ dáy. Đã xa lánh tôi thù tôi có thể chấp nhận được nhưng bị sỉ nhục làm tôi sợ lắm.
" Không phải em muốn đột nhập vào nhà tôi lắm sao? Em yêu tôi lắm mà, giờ sao lại đẩy tôi ra vậy"- Tôi kinh hãi khi nghe được giọng trầm ấm đang thủ thỉ vào tai lạnh buốt đỏ ửng của người đàn ông bị che mờ.
_______________________
Mấy pà thích chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip