Chap 6: Pete, đừng sợ.
_Pete_
Đã một tuần trôi qua, ngày mai là ngày diễn ra cuộc kiểm tra, đây không phải là lần đầu tôi tham gia, nên tôi không có gì là lo lắng. Nhưng lần này có chút thay đổi, Thứ gia sẽ tham gia cuộc kiểm tra đánh giá này chung với Chính gia, tôi mong là tôi không phải chạm mặt K'Vegas. Trong tuần qua ngoài tập luyện ra, tôi còn dành thời gian cho việc ngủ, bình thường tôi chỉ ngủ có sáu tiếng một ngày, nhưng tuần rồi tôi đặc biệt ngủ nhiều, ngủ giúp tôi nạp năng lượng rất tốt, giờ tôi đã cảm thấy khỏe hơn rồi.
-"Pete, hay mày khỏi tham gia đi, tao lo cho mày quá à."
-"Không sao đâu mà Porsche, tao khỏe rồi mà. Nhìn xem, mặt tao hồng hào ra rồi nè."
-"Biết là vậy, nhưng nếu mày không chịu nổi là phải dừng lại ngay lập tức, không được quá sức, nghe chưa?"
-"Rồi rồi thưa cha, riết rồi tao tưởng mày anh tao không đó."
-"Nếu đó là điều mày muốn."
-"Ha, còn lâu nhá."
-"Đi xuống phòng ăn đi, Arm, Pol đang đợi đó."
-"Xuống trước đi, tao đeo giày xong sẽ xuống sau."
-"Ừm, lẹ đi."
Porsche vẫn luôn xem tôi là đứa trẻ mà ra sức nhắc nhở tôi, nhiều lúc tôi thật sự đã nghĩ rằng mình có anh trai đấy. Xong xuôi, tôi khóa cửa đi xuống phòng ăn thì bắt gặp K'Vegas, thật là, đã không muốn gặp mà sao cứ gặp vậy nè trời, định cứ chào qua loa rồi chuồn lẹ nhưng cậu ta lại giữ tôi lại
-"A, Pete!"
-"Xin chào K'Vegas ạ!"
-"Tuần qua cậu đã đi đâu vậy, tôi không thấy cậu đi làm nhiệm vụ nữa nhỉ?"
-"Ừm... tuần qua tôi đã xin nghỉ phép ạ?"
-"Sao vậy? Cậu bị ốm à?"
-"Không, chỉ là hơi mệt trong người."
-"Hơi mệt mà cậu nghỉ tận một tuần à? Hay cậu muốn tránh mặt ai?"
-"Haha, có thể tránh ai được chứ? Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi một chút thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."
-"Ò, tôi còn tưởng cậu tránh mặt tôi chứ, vậy nên tôi mới tìm cậu hỏi lí do đây."
-"Không... không có chuyện đó đâu ạ."
-"Vậy thì tốt rồi, tôi lại sợ cậu bị tôi dọa cho bỏ chạy chứ?"
-"..."
-"Nè! Cút ra khỏi người của tao."
-"Khun Nủ... em."
-"Mau đi ăn, kệ mẹ nó đi em."
May quá, em nợ cậu một mạng rồi Khun Nủ, cậu mà đến muộn một chút, chắc hắn ta đã xé xác em ra luôn rồi. Hắn ta đến Chính gia làm gì chứ? Cuộc họp thường niên mới kết thúc mà? Lại còn xuất hiện ở khu vệ sĩ nữa, hắn ta đến để tìm tôi tính sổ rồi! Không được, hắn sẽ giết mình mất, mình không thể chết được, mình còn ông bà phải chăm lo báo hiếu nữa. Không được, nhất định phải cảnh giác với hắn ta mới được.
-"Pete! Sao thế?"
-"Khun Nủ, cứu emmm."
-"Sao, sao nói tao nghe, sao lại kêu cứu?"
-"K'Vegas... hắn... hắn biết em nghe lời K'Kinn đột nhập địa bàn của hắn. Hắn sẽ giết em mất, aaa, cậu mau nghĩ cách cứu em đi màaa."
-"Mới nãy nó nói gì với em hã?"
-"Hắn nói em trốn hắn, hắn biết rồi, hắn sẽ thủ tiêu emmm."
-"Ngoan nghe lời, Kinn sẽ lo việc thằng Vegas, sau này nó sẽ tránh xa em, yên tâm nha."
-"Mai mốt không được đi một mình nữa, muốn đi đâu đều phải nói với tụi tao, để tụi tao đi theo bảo vệ, nghe chưa?"
-"Ừm!"
-"Ngoan, ăn đi."
Khun Nủ chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, không sao đâu, cả Chính gia này đều bảo vệ tôi mà. Nói gì thì nói, tôi vẫn sợ lắm, sắp tới còn phải gặp hắn ta dài dài nữa. Tôi hối hận rồi, tôi có nên rút khỏi cuộc thi không? Tôi thật lòng muốn lắm, nhưng hắn ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội để ngắt chết tôi đấy!
_Kinn_
-"Vegas, tránh xa người của tao ra."
-"Anh hai muốn nói ai vậy?"
-"Nói những người mà mày đang có ý nghĩ khốn nạn đó, đừng để tao phải cho mày một trận mày mới tởn. Đừng tưởng là tao không biết mày đang nghĩ gì, tao là anh mày đấy Vegas."
-"Anh cứ nghĩ oan cho em, em đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
-"Vậy thì tốt, đừng để đến lúc ấy rồi mới hối hận, không kịp chạy đâu nhóc."
-"Anh có vẻ bảo vệ người của mình quá nhỉ, hay anh cũng có ý nghĩ khốn nạn gì đó với họ?"
-"Câm mồm! Mày chỉ cần biết thân biết phận của mình thôi, những thứ khác, tốt nhất đừng nên tò mò, kẻo mất mạng đấy."
-"... Sợ quá, sợ quá cơ."
-"Tao không hù dọa mày đâu em, muốn biết thì cứ thử, xem tao có dám làm gì mày hay không?"
-"Thử gì cơ chứ? Em chả hiểu anh đang nói gì?"
-"Ồ, cứ không hiểu gì đi."
-"Cuộc kiểm tra sắp tới, anh không được thiên vị gà nhà đâu đấy."
-"Tao không phụ trách việc đó, Ba và chú sẽ lo liệu, mày chỉ cần xử lí giúp ba mày vài công việc lặt vặt thôi."
-"Ai biết được chứ, em cứ nói trước vậy để anh nhớ."
-"Thôi biến con mẹ mày về hộ tao phát, nói chuyện với mày tao cứ lộn hết ruột gan phèo phổi."
-"Em có làm gì đâu mà anh đuổi em? Anh có đuổi cũng vậy thôi, ba với bác đã bàn xong chuyện đâu mà em về?"
-"Đi đâu đấy thì đi, tránh xa phòng làm việc của tao ra là được, còn nữa, đừng để Kul gặp mặt mày, lạng quạng nó xé rách mặt mày ra đấy, đừng trách tao không nhắc mày."
-"Mệt hai anh quá, suốt ngày đe đuổi đe đánh em."
-"Ai kêu cái mặt mày gợi đòn quá làm gì? Phát ghét!"
-"Tổn thương lắm đấy!"
-"Cút!"
-"..."
_Hết_
✨️Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip