1


Xin chào mọi người, lại là tớ đây, Wyn. Thì như tớ đã nói ở tác phẩm đầu (?), đã lâu lắm rồi tớ mới có cảm hứng viết lại nhiều như vậy, thế nên trong lúc cảm hứng còn thì nên vét cạn nó, nếu để quá muộn thì tớ sẽ trì hoãn đến lúc cả thèm chóng chán thì thôi mất. 

Truyện lấy bối cảnh lúc Vegas và Pete đã vui vẻ chung sống ở dinh thự thứ gia cùng với Macau và Venice rồi nhé! Còn nội dung thì mọi người đọc qua intro sẽ nắm được một phần nha. 

Cảm ơn vì đã chọn tớ

Intro

Author: Wyn

Pairings: Vegas x Pete, Pol x Arm

Categories: General, fluff, life-sliced, traveling!au, plot bunny... 

Rating: T

Disclaimers: Nhân vật không phải của tác giả, tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận. 

Summary: 

"Tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đang phát sốt vì một lễ hội mới nổi ở Venice, Ý với giá thành vô cùng đắt đỏ nhưng đáng tiền. Hãy theo chân tôi đến Venice, nàng sông thơ mộng nơi đây, để cùng chiêm ngưỡng văn hóa Lễ Hoa Nước... nơi các cặp đôi sẽ--" 

"Cạch"

"Phụt

Tiếng truyền hình tắt ngấm ngay khi cánh cửa gỗ màu nâu trầm nhẹ mở ra, Pete lách người khỏi khe cửa nhỏ, cố gắng hết sức để không đánh thức Venice dậy. Rất khó để bé con có thể nằm yên giấc một mình nó trong nôi mà không có sự giám sát của anh hoặc Vegas (nếu may mắn). Pete phải công nhận tuy Vegas không ưa Venice lắm và cậu nhỏ cũng có xu hướng y chang bố nó, nhưng nhóc tì này càng lớn càng khó tính hệt như bố mình, cái gì cũng phải chiều theo ý nhóc  nếu không sẽ nhăn tít mặt lại. 

Anh thở dài, đôi chân nhỏ nhắn đi về hướng phòng khách đang sáng đèn, nơi có một người đang ngồi chờ đợi anh một cách kiên nhẫn. Nở một nụ cười nhẹ, anh sà vào lòng Vegas, thỏa mãn tận hưởng mùi xạ hương ngọt ngào từ áo gã. Mà người còn lại cũng không hề chối từ hành động này, ngược lại, gã còn tận hưởng nó đúng nghĩa hơn khi len những ngón tay vào tóc anh, quấn xoăn chúng và để chúng tỏa hương dầu xả thơm dịu. 

- Khó lắm Venice mới ngủ mà không có chúng ta. - Pete tinh nghịch nói, trêu đùa cổ áo còn lỏng lẻo cà vạt vủa chồng mình, người đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. 

- Chúng ta? Ý em nói là em với Macau ý hả? Không phải tôi với Venice. - Lời nói là thế, nhưng người đang làm điểm tựa chẳng có vẻ gì thể hiện ra sự chán ghét. Vegas không ghét Venice, gã thừa nhận, gã mệt mỏi vì nhóc nhiều hơn. 

- Không phải, là Venice không ưa anh chứ không phải anh chối từ nhóc.

- Tôi sẽ xem đó là lời khen, à mà Pete, em có muốn... ừm... đi Ý với tôi không? 

Vegas ậm ừ nói, cho dù đã là một vị giám đốc đầy tiềm năng của một doanh nghiệp nhỏ và là chủ của những dự án phạm pháp mang đến hàng triệu đô la thì khi về nhà, gã lại quay về với bản thể duy nhất của mình: Vegas. Đúng vậy, chỉ Vegas thôi, khi ở bên Pete, không phải "cậu chủ Vegas", không phải "ngài Vegas" mà là chính bản thân gã. Một người chồng hay ghen với con, thương vợ và sẵn sàng âu yếm vợ bất cứ lúc nào có thể. 

- Ý anh là--? - Pete ngẩng đầu, chúa ơi, anh thích du lịch chết đi được và từ lúc kết hôn đến giờ, cả hai vẫn chưa có với nhau một buổi đi chơi chính thống nào đúng nghĩa ở nước ngoài. 

- Đúng vậy, anh, em, Venice và Macau nữa, chúng ta đi Ý nhé! Ừm, bốn tiếng nữa phi cơ sẽ đến. - Vegas nhìn nụ cười đang nhoẻn dần trên môi Pete, trong lòng bỗng nhẹ đi vài phần. Khiếp đảm thật, gã sợ anh từ chối gã còn hơn là sợ mấy phi vụ của gia tộc chính do gã nắm quyền bị đổ vỡ. 


Dive In

- Ủa, Pol? Arm? Tại sao hai người lại ở đây vậy? - Pete nhìn hai người bạn quen thuộc trong khi bận bịu kéo vali ra ban công, nơi có một chiếc phi cơ to tổ bố đang đứng chờ đợi họ, phía sau là Macau, đang đeo một chiếc đai em bé trước bụng mà người đang say giấc trong đó là Venice. Cậu nhỏ nhà thứ gia vẫn ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều dịu nhẹ trên ngực cậu lớn. Mà Macau dường như cũng không quan tâm gì lắm đến hai người lạ trên phi cơ riêng của anh mình vì chúa ơi, cậu buồn ngủ chết mất thôi. 

Pol huých tay Arm, người đang chỉnh lại vạt áo Vest của mình. Bực bội nhìn Vegas đang ung dung khóa cửa ban công, cậu cố gắng để không nhào lại đấm gã nhiều cái cho dù cơn buồn ngủ đang ăn mòn lấy cậu. Nghĩ thử mà xem, khi bạn đang ngủ rất ngon vào lúc ba giờ sáng thì có một tên chết dẫm nào đó gọi bạn thức dậy, kéo bạn đi theo hắn trên một chuyến du lịch hứa bao ăn ở...

Chỉ để trông trẻ và canh nhà? 

Tạm bỏ qua chuyện vì sao Vegas có một căn nhà ở Ý mà gia tộc chính không biết đi, thì vì sao gã lại chọn Arm và người cậu thầm thích, bạn cậu, Pol, đi theo mà không phải ai khác? Câu trả lời rất đơn giản là vì cả hai đã quá thân thiết với vợ gã, thêm nữa cũng đã chai mặt trước những hành động tình cảm họ dành cho nhau ở đông người, và điều quan trọng nhất, họ có kinh nghiệm trông trẻ! 

"Bọn tôi làm gì có kinh nghiệm trông trẻ? Cậu Vegas đã nhầm rồi đó ạ!" Arm lắc đầu qua điện thoại, cậu nhìn Pol, người đang tiếc hùi hụi vì muốn được đi du lịch miễn phí. 

"Có, các người trông tám năm rồi" 

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm"

"Chưa hiểu chỗ nào?"

"Ở nhất gia làm gì có đứa trẻ nào để trông đâu?"

"Tan Khun" 

Và Arm câm nín luôn, còn Pol thì hớn hở kéo vali đã soạn trong lúc cậu bạn mình tranh cãi với gã chủ gia tộc thứ. Kết quả là cả hai phải ở đây, ngay lúc này, trên chiếc phi cơ riêng của gã mà vẫn không kịp thay quần áo du lịch ra cho đàng hoàng.

- Tụi tao đi là vì trô--- à không, vì mày đó haha! - Pol định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc lẻm của Vegas nhìn mình lại thôi. Arm cười khẩy, lách người để phụ gia đình nhỏ xách những thứ đồ lỉnh khỉnh ra buồng sau máy bay. Gia đình bốn người mà quần áo gì nhiều khiếp, ắt hẳn toàn đồ để trông trẻ thôi mất. Arm than thở trong lòng, không biết cậu sẽ làm được gì ở Ý ngoài than thở ra nữa đây. 

Pete cười khúc khích đáng yêu, phụ giúp bọn họ xong thì cũng không làm khó bọn họ làm gì. Thật là một chuyến du lịch lý tưởng, vừa có người yêu, vừa có bạn bè, vừa có những đứa trẻ, chưa bao giờ Pete có thể mơ về những ngày hạnh phúc như thế từ khi bố mẹ qua đời. Quãng thời gian bươn chải ở thành phố với tài sản duy nhất là đôi tay trắng và sự hỗ trợ tinh thần từ ông bà đã dạy cậu nhiều bài học cuộc sống nhưng thực sự sâu thẳm trong tim, Pete vẫn chưa thể học cách đón nhận hạnh phúc một cách thoải mái mỗi khi nó gõ cửa nhà cậu.

Cậu sợ mọi thứ rồi sẽ biến mất trong giây lát, rằng hạnh phúc quá thì không phải cuộc sống dành cho cậu. 

- Món quà cho em đó, thích không? - Vegas vòng tay qua eo Pete khi đỡ anh lên cầu thang, do buồn ngủ và khinh khỉnh đồ nên Pete cũng hơi choáng đầu. Cho dù là vệ sĩ nhưng thời gian gần đây anh phải xử lý việc văn phòng với Vegas là chính, mất ngủ cũng nhiều. 

- Cũng thích. - Pete nhún vai, tỏ vẻ tôi đây là người chiến thắng nhìn chồng mình, người đang yêu chiều dìu mình vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Macau thì như thường lệ, nằm ngủ bất chấp ở bất cứ đâu cậu nhỏ đặt mông xuống được, Venice thì được chuyển qua cho Arm ôm và lát nữa khi cất cánh sẽ được đặt ở hàng ghế đối diện. 

Phi cơ riêng của Vegas rất thoải mái, nó khá rộng, riêng tư và có rượu vang, một trong những lý do quyến rũ nhất có thể thu hút cả đám bọn họ. Tuy nhiên thì cũng đã khuya, nên an phận thủ thường để sáng mai còn có thể tận hưởng đúng cách. Pete và Vegas ngồi hàng ghế đôi (thứ mà gã cho người thiết kế đặc biệt chăng? Pete chưa bao giờ thấy loại ghế này) sát nhau, vừa đủ để anh nằm trên vai gã và để mặc đôi tay kia xoa nắn eo mình. 

- Ngủ nhé, nếu thấy biển phải kêu em đó, nghe chưa? 

Vegas gật đầu, cả hai trao nhau một nụ hôn nhanh nhẹ nhàng trước khi Vegas bấm lại điều khiển máy lạnh và nhìn ra cửa sổ. Hàng mi của Pete dần khép lại khi máy bay vừa ra khỏi địa phận Bangkok, bầu trời đêm với những áng mây mơ màng ôm lấy những ánh sao nhỏ nhắn tắm trong ánh trăng kiều diễm. Trăng đêm nay khuyết, Vegas nghĩ, gã nhìn chính mình đang là điểm tựa vững chắc cho Pete, không biết liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu đây? 

- Hừm... - Pete khẽ mớ, anh mờ mờ mắt trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ngồi có hơi khó chịu. Vegas cân chỉnh lại vị trí ngồi cho anh, dùng một chiếc chăn dưới ghế để bao phủ quanh người bé con mãi không lớn của gã, rồi mới tiếp tục nhìn ra cửa sổ. 

Kéo dài bao lâu? Gã chẳng quan tâm nữa. Bấy nhiêu biến cố thôi cũng đã đủ đau lòng lắm rồi, gã cũng không còn sức để đôi co với những câu hỏi của cuộc sống này nữa. Hãy để thời gian giúp gã chữa lành mọi thứ bằng cách yêu người bên gối của gã thật nhiều. Vegas tự thấy chính mình không có đủ thời giờ cho công việc, càng không đủ thời giờ để yêu Pete thật nhiều. Nếu một ngày có hai mươi bốn tiếng, gã tình nguyện bên Pete bốn mươi tám tiếng, vậy thôi. 

Anh là nguồn sáng, là vị thuốc cứu gã ra khỏi những tăm tối cuộc đời này, là người duy nhất khiến gã cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương thật lòng chứ không phải là giả dối, hư không. Anh cho gã thấy thế giới này thật tàn khốc, nhưng sẽ chẳng ích gì nếu anh cũng tàn khốc với nó. 

Anh là dịu dàng của gã. 

- Nhìn Vegas kìa, đồng tử nó mở to ghê hén! - Pol thúc vào vai Arm, người tay đang hơi ê vì ôm Venice quá chặt.

- Ừ... - Arm chẳng có gì là quan tâm lắm đến Pol, vì cậu đang bận ngắm nhìn Venice ngủ trong vòng tay mình, đã rất lâu rồi cậu mới thấy một đứa trẻ say ngủ, đặc biệt là say ngủ trên một vòng tay đã tắm máu của biết bao nhiêu người. 

Arm vẫn còn ám ảnh về những người mình giết, những người vô tình, xứng đáng, bắt buộc phải chết dưới tay cậu. Cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân vẫn còn có thể tiếp tục bước tiếp mà vẫn đối mặt với những cảm xúc tăm tối ấy. Nó dày vò cậu, khiến đầu cậu đau nhói và kêu inh ỏi như tiếng còi xe cứu thương những đêm mưa gió. 

Nhìn Venice này, nhóc ngủ ngoan quá cơ. Cứ thở đều đều như vậy, thật giống như ai kia lúc say rượu làm loạn trong bếp, khiến cậu chủ Tan Khun phát điên mà đá xuống hồ làm mồi cho cá. 

- Arm này! Ngủ chút đi, để tao đi làm ổ cho Venice, ban nãy mày bưng đống hành lý cũng điên cả đầu còn gì. - Pol hẫng đứa nhỏ trên tay Arm, khiến cậu thức giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cũng không còn sức để đôi co với Pol hay đùa giỡn, cậu cứ ngồi ở đó, ngơ ngơ nhìn Pol trải chăn xuống ghế đối diện. Mỉm cười khúc khích khi thấy tên vệ sĩ ngốc xây một pháo đài gối cho bé con, Arm chống cằm, bỗng nghĩ đến một viễn cảnh nào đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. 

Cậu chủ Vegas là tên ích kỷ, vì sao chỉ cho thiết kế đúng một ghế đôi thế này? Vì vậy ghế của Pol và Arm được ngăn cách nhau bởi một tấm kính, thành ra muốn làm gì cũng khó. Nghĩ đến điều này khiến Arm khó chịu, tuy là cả hai vẫn chưa là gì của nhau, nhưng cậu cũng muốn ngồi gần người mà cậu thích chứ. 

Pol ngồi xuống chỗ mình, không đợi quá lâu để có thể thấy Arm quay mặt ngắm nhìn thế giới dưới chân mình. Arm vừa thay kính và cắt tóc, kính tròn gọng trắng trong tôn lên đôi mắt trong veo màu nâu đậm, nhìn có vẻ điềm tĩnh và trí thức hơn nhiều, mái tóc tỉa sơ gọn gàng nhưng vẫn giữ nếp mềm mượt. Arm rất xinh đẹp, Pol nghĩ, có bao giờ cậu nghĩ về điều đó không? Có bao giờ cậu nghĩ rằng lúc cậu thinh lặng đọc một cuốn sách, tập trung thiết kế báng súng, hay đơn giản là nấu nướng gì đó đơn giản như canh giải rượu chẳng hạn, đều rất đỗi xinh đẹp?

 Liệu, cậu giấu điều gì sau ánh mắt ấy? 

Pol nhớ Arm đã nói với mình rằng: "Tao đeo kính nhiều là bởi vì lens dễ làm mắt tao dị ứng, haha... và hơn hết...", lúc ấy, Arm đã khẽ xoay người, né tránh ánh mắt của hắn, cởi kính và lau chúng trong tích tắc đồng hồ: "Tao không muốn ai biết được cảm xúc của mình". 

Ánh mắt là điểm yếu của Arm, eye-contact là thế mạnh của Pol. 

- Gas...

Một đêm dài cứ trôi qua như thế, không ai nói với ai lời nào thêm nữa vì ai cũng... mệt, kể cả Vegas. Lót gối cho Pete rất vui nhưng cũng khiến xương vai gã hơi tê nhẹ, mà Pete thì rất nhạy cảm với những vấn đề sức khỏe của gã, nên trước khi gã cân chỉnh người anh, thì người đáng yêu hơn đã mở mờ mờ mắt. Pete thầm mắng, sao anh không nhận thấy sớm hơn nhỉ, ghế đôi ghép lại thì siêu dài như sofa vậy đó! Thế nên không đợi người kia phản ứng, anh đã vội kéo cả hai nằm sấp lưng xuống mặt ghế mềm mại, đầu anh dựa trên ngực gã, nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong khi người kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. 

- Đồ ranh ma này! - Vegas khẽ mắng yêu, gã kéo cằm người đang bực dọc vì bị đánh thức ngước lên, bắt buộc anh phải nhìn vào mắt gã. Nắm lấy chiếc cằm be bé xinh xinh, Vegas nhịn cười khi thấy một vệt nước khô đọng trên mũi của Pete, chắc là lạnh quá. Vội vội vàng vàng lấy giấy để lau vết bẩn, Vegas buồn cười khi thấy cằm người kia sắp cắm xuống luôn rồi.

Đành mở rộng bàn tay, cho ai đó dụi vào thật sâu để mình lau nước mũi cho. Pete có thể mạnh mẽ, có thể nhanh nhẹn và khỏe mạnh, nhưng không ai nói anh không được phép làm một chú mèo bên người anh yêu. Anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của người nọ, một lát sau lại tiếp tục vùi vào ngực gã ta, ngủ say như chết. 

***

- Căn nhà đáng yêu quá Vegas! - Pete ré lên khi cả hai vừa xuống xe, Vegas cười khổ, thật may mắn vì có ai đó quên mất việc dỗi gã vì không kêu họ dậy khi đi qua biển, Pete dỗi là một điều gì đó thật đáng sợ. 

Arm gật gù, đúng là đáng yêu thật. Tuy cậu không biết dãy phố này tên là gì, nhưng chúng xinh đẹp tuyệt trần với những bức tường cổ kính đầy sắc màu nối đuôi nhau trên con đường lát gạch đá men sứ trắng uốn quanh. Phong cách tây âu pha lẫn chút gothic, cũng có một chút gì đó á đông, cũng có một chút gì đó tối giản với những cây cọ xanh rờn và những hàng hoa giấy trắng tinh khiết ở mỗi ngôi nhà nhỏ khiến tâm trạng của bọn họ mềm mại hơn sau những ngày thực hiện nhiệm vụ căng thẳng. 

Pete nhìn căn nhà phía trước bọn họ, một căn nhà nhỏ ba tấm được làm truyền thống bằng gạch trắng và mái ngói vàng, trên những bức tường trắng còn có những tấm ban công giả với các hàng hoa giấy và hoa tử đằng nở rộ rũ bóng xuống nền gạch xám, đôi khi có một cơn gió vụt qua, khiến những đóa hoa chen nhau rơi xuống, mùi thơm thoang thoảng trong cái khí trời mát mẻ ôn đới. Căn nhà nằm trong một con phố nhỏ của người dân, không hề to lớn mà chỉ đủ để bọn họ gọi nó là một căn chòi bé tiện nghi với không gian ấm cúng cùng những chiếc cửa sổ viền xanh dương đậm nhỏ xinh ở mỗi phòng. Phía sau nhà còn có một vườn rau nhỏ với những quả bí ngô to dài, những trái dưa hấu đã đến ngày bổ gọt cùng giàn mướp tươi mát, cho thấy tuy không đến đây, nhưng chủ của nó vẫn thuê người trông nom thật kỹ càng. 

- Anh nghĩ là em thích những thứ giản đơn, vì vậy anh muốn chúng ta giống một gia đình làng chài thật sự. - Vegas gãi gãi đầu, bối rối trước ánh mắt dò xét đầy đáng yêu từ Pete. Đây không phải phong cách của gã, Vegas thường thích những thứ mang trường phái biểu hiện và trừu tượng chứ không phải cổ điển, nghệ thuật thế này. 

- Đừng làm thêm lý do lý trấu để em ghét anh hơn được không? Chúa ơi em yêu anh! - Pete ré lên, anh choàng tay qua cổ gã và hôn nhẹ lên má chồng mình.

Căn nhà nhỏ cách hồ nước không quá xa, chỉ vài bước là có thể đến được vùng vịnh ven biển, nơi họ có thể ngồi trên lan can và đưa thõng chân xuống mặt nước trong xanh vời vợi đến mức Pete sẽ tình nguyện được chết chìm cùng tình yêu của mình dưới đó. Tuy là xe đón đưa, nhưng Vegas luôn thích để Pete được làm những gì anh thích, nên các vật dụng có sẵn như xe đạp truyền thống, ván trượt vượt địa hình đều được trang bị sẵn... và tỷ tỷ thứ bên trong nhà kho cạnh đó, nơi có những chú mèo hoang tụ tập để ăn cắp cá từ nhà đối diện. 

- Tuyệt quá Arm, ý tao là, mày vẫn luôn muốn được để một chiếc bánh bí ngô trên bệ cửa sổ đợi nó nguội mà, phải không? - Pol mở cửa nhà và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi phong cách bày trí nội thất. Tuy căn nhà không lớn với thiết kế phòng khách và phòng bếp cạnh nhau, nhưng mọi thứ đều được làm bằng gỗ nguyên bản, tức là chúng vẫn có cảm giác gồ ghề khi chạm vào. 

Bếp cũng là bếp củi, và lò nướng than cùng với chiếc tủ lạnh, thứ buộc phải hiện đại để dự trữ thức ăn, cùng với chiếc bàn gỗ để chuẩn bị thức ăn vừa làm xong. Ngay cạnh bếp là chiếc cửa sổ có bệ đỡ phía trong, nơi người nấu có thể đặt vài chậu sen đá hoặc trầu bà, đơn giản hơn là phơi một ổ bánh mì cho nó nở tung ra. 

Phòng khách có một lò sưởi nhỏ, ghế sofa gỗ cùng rất nhiều gối vì Vegas sợ Venice sẽ đâm đầu vào đâu đó trong lúc tập đi, thảm lông mềm dưới chân cũng đã được làm sạch. Một máy đĩa than, một cây vắt quần áo và máy chiếu cạnh lò sưởi. Những căn phòng nhỏ phía trên lầu đều là giường đôi, cỡ vừa cùng phòng tắm đơn giản được thiết kế tối giản bằng gỗ sồi và vải lenin. 

- Đã lâu rồi tao không nấu ăn. - Arm bộc bạch khi tay đã nhừ vì ôm Venice quá lâu, chỉnh lại gọng kính đã hơi mờ đi vì gió biển, làm mọi thứ bằng một tay thật là cực hình mà. 

- Để ta-- - Pol đề nghị giúp đỡ, hắn đưa tay ra, định bụng sẽ tháo kính của Arm giúp cậu nhưng nhận lại là sự tránh né của người kia. Arm lách đầu khỏi tay Pol, im lặng.

- Thôi được rồi, bế Venice giúp tao nhé! - Để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu giữa cả hai, Arm quyết định đưa Venice cho Pol, người còn lại bị né cũng ngại nên chỉ nhanh chóng nhận ấy bé nhỏ rồi đặt nó xuống sofa mềm. Pol quên mất, Arm rất nhạy cảm về vấn đề tháo kính. Tự đánh mình vì sự ngu ngốc này, hắn khiến cậu phì cười. 

Pete mãi ôm Vegas mà quên mất con mình, cho đến khi đứa nhỏ cựa mình mở mắt ở phòng khách xa lạ, nó mới khóc lên khiến Macau gần đó cũng giật mình tỉnh giấc. Pete xoa đầu cậu lớn, tay bế cậu nhỏ để dắt hai đứa lên lầu, Venice nhận biết mùi hương nên cũng không cựa quậy nữa, hai tay bé nhỏ quơ quơ trong không khí, thích thú nhìn không gian xung quanh qua vòng tay ba mình. 

Trong lúc đó, Vegas và hai người vệ sĩ cất vali và sắp xếp các vật dụng quan trọng vào trong nhà. Tuy là ở đây đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn còn một số thứ cần phải chuẩn bị, chẳng hạn như xà phòng tắm cho trẻ con chẳng hạn, vì vậy trước khi Venice đi chập chững xuống lầu vì đói, thì người bố lớn đã đạp xe ra tiệm tạp hóa gần đó mất rồi. Còn Pete thì tập trung sắp xếp quần áo của Vegas vào tủ trong phòng của cả hai cùng với Macau sau khi đã sắp xếp phòng riêng cho cậu lớn xong xuôi. 

Pete nhìn ra ngoài cửa sổ, phì cười khi thấy một chiếc chuông gió treo ảnh hai người đung đưa trước khung cảnh nắng, gió, mặt hồ yên bình với các làn nước nhỏ va đập vào nhau. Nước Ý xinh đẹp đón chào họ không bởi sự lộng lẫy hay xa hoa, mà từ những điều ngọt ngào và giản đơn nhất mà gã có thể làm được cho anh. 

Và bỗng nhiên Pete cảm thấy mình thật sự đã quên, quên những ngày tranh chấp vô ích, những ngày tháng chịu đau đớn và những ngày tháng chật vật kiếm từng đồng. Đúng là khi hạnh phúc, người ta sẽ toàn nhớ những chuyện vui, còn khi đớn đau, thì người ta toàn nghĩ đến những thống khổ và những ý niệm xấu xa. 

Và nhìn xa xa thì anh thấy có ai đó vừa đâm đầu xe đạp vào một bụi hoa cúc dại bên lề đường rồi, cái bánh xe chỏng lên trời luôn. 

*** 

- Ừm... Arm, mày có muốn ở riêng không? - Pol hỏi, khi thấy người còn lại đang bận kéo vali của mình vào phòng cạnh bên phòng của Vegas. Đối với câu hỏi này, Arm chỉ bối rối lắc đầu, phải làm sao đây, nếu anh nói muốn ở chung... thì Pol có phiền phức không? Vì tạng người của cậu đã không nhỏ, mà của Pol lại càng không nhỏ hơn anh, trong khi đó phòng chỉ có một giường duy nhất thôi. 

- Tao-- sao cũng được. - Arm nói, lắc lắc đầu, một câu trả lời năm mươi trên năm mươi luôn gây bối rối nhất và thao túng nhất. Vì nó khiến người kia trở thành người toàn quyền quyết định. 

- Arm! Đừng mập mờ nữa! - Pol nhăn mặt, hơi gằn giọng. Hắn tiến đến chỗ Arm, đặt hai tay lên bắp tay cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn. Arm bất ngờ đến mức làm rơi cả những cuốn sách cậu yêu thích xuống sàn, ánh mắt bị buộc phải đắm sâu vào cái nhìn của Pol, và cái nhìn ấy, nó khiến tim cậu xao xuyến trong vô thức, giống một làn gió làm xao động những đóa bồ công anh nhỏ. 

- Mà--y, mập mờ c-ái gì chứ? - Khoảng cách quá gần khiến Arm thở gấp, tuy Pol không phải quá đẹp trai, nhưng cái cách hắn nghiêm túc luôn khiến tim cậu đập mạnh như thuở ban đầu. Bởi Pol có một tiền tố đặc biệt mạnh mẽ, mạnh mẽ trong cái ngọt ngào. Và đặc biệt với một câu nói mang hàm nghĩa sâu xa thế này thì cậu phải trả lời thế nào đây? 

Là mối quan hệ của bọn họ? Hay là thứ gì khác?

Và hai má cậu đỏ lên, kéo dài đến tận mang tai.

Pol nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện để cố gắng đọc được điều gì đó. Chết tiệt, cái kính này phản ánh nắng dữ quá, đến mức nó che đi những phần quan trọng trong đôi mắt của cậu. Nhưng... có vẻ Arm phản ứng mạnh mẽ hơn thường ngày, bởi thậm chí cách một lớp kính phản quang, Pol vẫn cảm nhận được làn mi hơi run của cậu khi đối điện với cái nhìn chất vấn từ hắn. Và nó đáng yêu chết đi , khi kết hợp với gò má đỏ ửng kia. 

- Ở đây hay đi? Tao ấy! - Pol nói, hơi dữ, chiêu này luôn có tác dụng. 

- Ở đây... cho vui cũng được! - Arm gắt lại, cậu vùng tay khỏi vòng vây quan sát của người kia, giận dỗi quay người tiếp tục xếp quần áo. Toàn bộ hành động đều không thèm để Pol vào mắt nữa. 

Pol phì cười, dỗi cái gì chứ? Hai tai đỏ ửng luôn rồi kìa! 

- Sách nè! 

- Để đó tao tự nhặt!

- tbc - 

Tại sao nó lại thành một cái short fic vậy hả huhu TvT tôi chỉ muốn là một cái oneshot thôi à! 

à mà... Quên nói với các cậu rằng đây là chiếc fic khá là thư giãn ấy, kiểu nó liên quan đến việc giải quyết nội tâm hơn là những tình tiết mạnh mẽ, thế nên tớ nghĩ nó sẽ khá nhàm chán :3 nhưng tớ viết mục đích cao nhất là để tớ đọc và thể hiện cảm xúc nên hí hí... 

Tớ luôn muốn Pol Arm và Vegas Pete có được cho họ những giây phút tuyệt vời bên nhau thế này :3 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip