3
- Vegas hẹn mày đi à? - Arm hỏi, khi trên cậu tay cậu là một túi giấy lỉnh khỉnh các loại lương thực thực phẩm. Hôm nay cậu và Pete đi chợ cùng nhau. Lâu lắm rồi Arm mới có khoảng thời gian được ở bên người bạn chí cốt của mình ngoài Pol. Đã có một thời gian tên ngốc kia cứ ghen mãi với Pete vì độ dính nhau của cậu và anh. Nhưng thú thật thì Pete chính là một trong những người hiểu Arm nhất, không phải vì cả hai làm việc chung quá lâu, nhưng là vì cả hai có lối suy nghĩ cũng khá tương tự nhau: trưởng thành, sâu xa và đôi khi là lo lắng quá đáng.
- Ừm, dạo này tao cứ thấy Vegas giấu giấu tao cái gì ấy. Không phải là tao có linh cảm xấu, nhưng tao chưa sẵn sàng, mày biết đó, nỗi sợ hạnh phúc quá nhiều. - Pete thở dài, ai rồi cũng sẽ có cho mình những vấn đề cá nhân. Đặc biệt là với những người đã từng vào sinh ra tử như bọn họ, thì những vấn đề càng đơn giản hóa ra lại càng phức tạp để giải quyết vô cùng. Cách tốt nhất để họ không nghĩ về những vấn đề ấy, chính là làm dịu chúng bằng những câu trấn an vô ích.
Rải những bước chân cùng đôi dép da trên con đường lát đá vào những ngày đầu hạ, phiên chợ ồn ã dần dần bị bỏ lại sau lưng họ. Mặc dù khoác lên mình lớp áo nâu nhẹ của những tòa nhà cổ kính cao chọc trời đã bỏ phế, phiên chợ của Naples vẫn màu sắc và tỏa sáng vô cùng với những món trái cây tươi nhất nhì đất nước, những đóa hoa nhiệt đới tỏa mùi trong bán kính hai ba mét rưỡi, những hàng hải sản vừa được đánh bắt từ vịnh gần đó cùng những ổ bánh mì thơm phức đến mức Pete sẵn sàng mua tận bốn ổ dài để dành trong tủ, lúc cần sẽ lấy ra nướng bơ. Tiếng thì thầm của các thương gia, tiếng bàn tán của dân địa phương, tiếng la ó chào hàng và cả tiếng cười của những đứa trẻ đuổi bắt nhau khắp ngõ ngách làm cả hai như choáng ngợp. Khu Pete ở không chừng là một trong những khu yên tĩnh nhất rồi.
Những chú mèo hoang nằm phơi bụng trên bệ cửa sổ của một nhà gần đó, meo lên một tiếng dưới cái nắng chói rồi nhảy phóc đi trộm thức ăn.
- Đôi khi tao với mày nghĩ nhiều quá, ý tao là, chúng ta đang ở Ý, điều tồi tệ gì còn có thể xảy ra chứ?
Arm mỉm cười nói, tay chỉnh chỉnh kính, thật may vì cậu có mang theo mình bộ sưu tập mười kính chuyên dụng, nếu không mắt cậu sẽ chết dưới cái nắng khủng khiếp này mất. Nhìn bờ biển xa xa với những con sóng nô đùa nhau như đám trẻ nghịch ngợm địa phương, cậu thầm biết ơn Vegas đã yêu cầu cậu đi theo họ trong chuyến đi này. Arm cảm thấy thành phố ngày càng choáng ngợp hơn và cậu không thích điều đó, cậu đã từng rất yêu Bangkok, hạnh phúc biết bao khi đi dạo dưới những ánh đèn lập lòe vàng óng của công viên mỗi khi hạ về.
Cho đến khi cậu làm công việc này.
- Ừ nhỉ, còn mày? Chúng ta đang ở Ý, điều gì còn có thể khiến mày băn khoăn nữa? Mày đã thích Pol lâu lắm rồi. Nếu tình yêu của mày là một hòn đá, thì chắc chắn nó thành hóa thạch mất rồi! Mày chỉ được cái mồm chê khen tao thôi.
Pete khinh khỉnh, huých vào tay Pol một cái thật mạnh khiến đồ trên tay cậu xém chút là rơi hết xuống đất. Liếc nhìn người đi cạnh mình, Arm hận không thể mang túi đồ này úp lên đầu Pete. Mà người vừa phạm tội thì chỉ lè lưỡi, làm ra dáng vẻ ngây thơ vô số tội.
- Tao cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu, chỉ là, tao cảm thấy Pol có thể ở bên một người... bình thường hơn. Một người không làm công việc như tao làm. Tình yêu mà không có sự bình yên thì sẽ rất mệt mỏi. Nếu lỡ như... một trong hai đứa tao có vấn đề gì đó, thì nỗi đau để lại cho người tiếp theo mà Pol yêu sẽ rất lớn... tao không muốn như thế.
Pete muốn cầm rổ trái cây của hàng bên đường ụp lên đầu Arm, liền, ngay và lập tức. Tên ngốc này trách anh suy nghĩ nhiều trong khi cậu ta dám tính đến chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra sau này.
- Thằng này... mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Bình yên không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ bên trong mày, và chắc gì nếu yêu người khác Pol sẽ hạnh phúc?
Khi người hắn ta cần lúc này chỉ có mày?
Pete thở dài, câu nói này không phải để anh nói. Ở cương vị một người bạn thân lâu năm với cả hai con vịt ngu ngốc này, anh biết rằng bản thân mình chỉ có thể hỗ trợ họ được một phần trong việc lắng nghe và an ủi. Pete sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của họ, chắc chắn. Anh đã sinh tồn quá lâu trong giới tội phạm này và anh biết rằng có nhiều chuyện buộc phải xảy ra, như nó đã được sắp xếp trong sách trời, việc của bản thân là bảo vệ những người mình yêu thương chứ không phải can thiệp vào cuốn sách ấy, làm rối tung nó lên hoặc gây những hiểu lầm không đáng có.
Có lẽ, sau này sẽ có người nói cho Arm biết, cũng có thể Pol sẽ tự bộc bạch, nhưng đó là chuyện của bọn họ.
Mải mê suy nghĩ mà thụt lùi phía sau, Pete cứ lơ đễnh đi, đôi mắt chăm chú nhìn vào gót giày của Arm đang đi phía trước cho tới khi trán anh đập vào lưng của cậu. Ré lên, Pete xoa xoa đầu, tự hỏi vì sao người còn lại tự dưng đứng yên.
- Nhưng mà trước mắt thì tao thấy rồi đó... - Arm nói, ánh mắt sau lớp kính tối sầm lại, cậu nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt mình, trong lòng như có một cây búa giáng thật mạnh vào tim mà cú đánh này mạnh đến mức một bước chân cậu cũng không thể nhấc lên nổi.
- Pol? - Pete nhíu mày, anh đi về phía trước nhưng bị Arm cản lại, người đeo kính dùng tay kéo anh núp vào góc tường, Pete có thể cảm nhận được tay cậu run run và điều đó khiến anh sợ hãi. Arm thường là một người đôi khi ngu ngơ, nhưng thực chất cậu là một bậc thầy che giấu cảm xúc. Có lần khi nghe tin chú chó nhà cậu nuôi mười năm mất tích, Pete đã hoang mang biết bao khi Arm trưng ra bộ mặt tôi-không-quan-tâm nhưng thực chất, cậu đã khóc suốt một đêm sau đó và bằng chứng chính là hai má sưng lên vào ngày hôm sau. Khi mọi người hỏi về chuyện này, Arm chỉ lạnh nhạt nói rằng cậu bị dị ứng.
Cả hai chen nhau trong một góc tường, Arm đứng phía ngoài, Pete đứng phía trong, trên tay hai người vẫn cứ lỉnh kỉnh đồ nhưng người đeo kính chẳng có vẻ gì là quan tâm điều đó. Cậu thở mạnh, cố gắng thu lại nét mặt bình tĩnh thường ngày trước mọi việc nhưng vô dụng.
Đúng vậy, Pol là điểm yếu của cậu, cậu có thể che giấu mọi thứ nhưng không thể che giấu những cảm xúc mà bản thân mình dành cho hắn ta. Thậm chí tệ hơn, khi đứng trước mặt hắn, cậu lại càng lúng túng và dễ lộ ra sơ hở bất kỳ lúc nào. Đó là một trong những lý do hợp lý mà Arm dùng kính để chống lại sự dò xét từ hắn, Pol rất biết đoán cảm xúc qua ánh mắt, vì vậy để bảo vệ chính mình, Arm không còn lựa chọn nào khác. Cậu biết bản thân mình trẻ con khi làm như thế, nhưng yêu mà, cậu cũng muốn giữ lại cho mình chút gì đó còn sót lại.
Pete dỏng tai lên nghe từ xa xem bọn họ đang nói gì, nhưng Arm lớn con hơn nên vô dụng, chỉ loáng thoáng câu đực câu cái, ngoài ra cũng không thể nắm bắt được tình hình trước mắt có gì. Chỉ thấy Pol đứng cùng một người con gái, có vẻ là dân bản địa, cô bé xinh xắn với mái tóc nâu óc ả xõa dài đến thắt lưng, đôi mắt màu xanh trong veo và nụ cười trái tim tỏa nắng. Dáng người nhỏ con của cô khi đứng cạnh một tên cao to như hắn càng khiến cho họ thêm hài hòa. Cả hai đứng dưới gầm của một chiếc cầu lát đá để tránh nắng, ngoài ra cũng có một người nữa đi theo họ.
Trình độ tiếng anh của Pete không giỏi lắm, và anh cá là Pol cũng thế, chỉ có Arm mới là người có thể hiểu được bảy mươi phần trăm cuộc nói chuyện này. Nhưng có vẻ Arm hơi xúc động, nên cậu chỉ có thể đứng trân trân mà nhìn từ xa thôi, không dám đến gần.
"Ừm... thì anh có thể thế này..." Người đàn ông đi theo Pol và cô gái nói, tiếng Anh của ông ta không tốt lắm nên Arm nghĩ rằng mình cũng không thể nắm bắt hết được tình hình. Điều đáng nói là trên tay ông ta có gì đó, một chiếc nhẫn hoa, có lẽ vậy, kính vệ sĩ có chế độ zoom mà.
"Okay, so what... do this?" Pol lúng túng, khua tay múa chân và nói bằng tiếng Anh khiến cả hai người đứng chung cười phì. Cô gái vỗ vai hắn: "You're so cute" và Arm nghe tiếng tim mình vụn vỡ.
Không phải là cậu không muốn Pol tìm thấy hạnh phúc, nhưng mà nó không phải ở đây.
Nhất là khi họ đang có một kỳ nghỉ với nhau và điều Arm muốn làm chỉ là tìm cách thổ lộ những điều cậu giấu sâu bên trong trái tim mình.
Cô gái vỗ vai Pol và đưa tay mình ra, bất ngờ thay, Pol nắm lấy bàn tay ấy, hắn ta cũng mỉm cười rất tươi trước khi lấy chiếc nhẫn hoa từ tay của gã đàn ông còn lại. Arm nhíu mày, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng cho dù nó là gì, thì nó cũng khiến tim cậu thắt lại. Chỉ là cô gái ấy, bên cạnh Pol, cả hai nhìn rất đẹp đôi. Bỗng dưng, Arm nhớ đến câu hỏi ban nãy Pete nói với cậu: "chắc gì nếu yêu người khác Pol sẽ hạnh phúc?".
Arm thở dài, nắm tay đang nắm chặt lại đặt lên ngực mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đúng là yêu người khác chắc gì hắn đã hạnh phúc... nhưng liệu, ở bên cậu... sẽ hạnh phúc như hắn ước mong? Pol còn cả bầu trời phía trước, hắn vô tư vô lo, hắn đa tài và sống phóng khoáng, chẳng có gì sai cả nếu như hắn có được riêng cho bản thân hắn một người có thể mang đến cho hắn hạnh phúc, vì hắn mà hạnh phúc. Huống hồ chi cả hai vẫn chưa là gì ngoài những vụn vặt thoáng qua. Arm biết bản thân mình quá nhút nhát, quá chấp niệm, luôn sợ hãi việc chính mình tổn thương sẽ gây ra tổn thương cho người khác.
Liệu, yêu một kẻ như cậu có mang lại cho hắn nụ cười vô tư ấy?
Cúi gằm mặt, Arm nghe thấy cô gái cười khúc khích khi Pol hôn lên tay cô ấy theo lời của người đàn ông chỉ dẫn. Rồi từ từ, người cậu thầm yêu, trao chiếc nhẫn hoa ấy vào tay người con gái đó. Cả ba người bọn họ đứng dưới chân cầu, bóng râm xào xạc tỏa hơi mát từ các tán cây hoa giấy dịu dàng rực rỡ đủ màu sắc, một cơn gió khẽ thoảng qua khi Pol thả tay cô ấy xuống. Sóng lưng hắn bỗng lạnh ngắt, giác quan vệ sĩ cho hắn biết có ai đó đang theo dõi hắn gần đây.
Nhưng khi Pol quay lưng lại, thì dưới góc tường đã không còn ai cả, chỉ còn hàng lá cây rũ xuống cùng một bông hoa cô đơn nằm im lìm trên bệ cửa sổ.
Nhìn nụ cười ấy hạnh phúc của Pol kìa, Arm khẽ cắn vào môi, nó sẽ không bao giờ xứng đáng cho một kẻ như cậu. Dùng tay kéo Pete đi một đường vòng khác, Arm đánh bài chuồn trước khi bị Pol phát hiện ra. Cả hai im lặng đi giữa hai bức tường hẹp, con hẻm quanh co như được tạo nên bởi sự tính toán không chính xác của kỹ sư nhưng lại yên bình lạ kỳ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức tiếng giày họ vang canh cách xuống nền gạch xám.
Pete cũng không biết nói gì, anh biết Arm là một người thông minh, chắc chắn cậu biết giữa Pol và cô gái đó sẽ không tồn tại một mối quan hệ gì quá sâu sắc, ít nhất là mới chớm nở, vậy thôi. Nhưng cái đáng nói ở đây là... trong suy nghĩ chứa đầy những bụi gai nhọn của Arm sẽ tồn tại những ý niệm gì?
Rồi bỗng dưng, Arm đứng lại, cậu quay đầu và trong một thoáng chốc nào đó, Pete thấy vành mắt cậu hơi đỏ lên. Nhìn vào mắt Pete, người đeo kính mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng trong mắt Pete, nó lại đau thương đến lạ kỳ.
- Tao hiểu rồi. Có lẽ đã đến lúc tao để Pol lựa chọn. - Arm nhìn lên ban công của những tòa nhà, những dãy quần áo phơi nhà ai đã hong khô từ sáng, chờ đợi chủ nhân của nó đến lấy vào.
***
Sau khi trở về nhà, Arm không đi thẳng lên lầu mà trực tiếp vào bếp, sắp xếp mọi thứ lỉnh khỉnh trên tay vào kệ, vào tủ lạnh. Pete cũng biết tâm trạng cậu không ổn nên chỉ đành đứng dựa vào bàn ăn, nhìn người bạn mình loay hoay một lúc. Anh muốn Arm biết rằng, cho dù cậu lựa chọn cô đơn hay tự mình ôm lấy nỗi đau, thì anh vẫn luôn ở đây bên cậu và dành những điều tốt nhất cho cậu.
Lúc này, Vegas đang loay hoay với việc dọn dẹp những công đoạn cuối của khu vườn, những khóm hoa loa kèn không chịu nằm yên mà cứ nghoe nguẩy khắp nơi như những chú rắn con hư hỏng không nghe lời. Gã hận thù nhìn bọn chúng, nếu không phải Pete bảo giữ lại đám này, thì gã đã cắt gọn chúng từ lâu rồi. Ngồi xuống ghế đá để nghỉ ngơi, gã ngước mặt lên vòm trời chiều xanh ngắt như mặt nước, hít vào một hơi thở thật sâu để cảm nhận thiên nhiên tươi xanh vời vợi. Điều này đôi lúc còn tuyệt hơn là thiền.
Trong quá trình điều trị các chứng rối loạn tâm lý, Pete đã yêu cầu gã phải thiền ít nhất mười lăm phút một ngày cho anh, nếu Vegas dám trái lời, thì số phút gã bỏ thiền cũng sẽ là số ngày gã bị anh cấm cung, không cho động chạm vào cho dù chỉ là một sợi lông tơ trên bờ lưng mềm mại ấy. Vegas hận tên bác sĩ Top đó, tên bác sĩ lẻo mép thích chia cắt gia đình người khác.
Mà nhắc đến mấy chuyện thư giãn Vegas mới nhớ, không biết kế hoạch của gã đã đến đâu rồi nhỉ? Mấy tên vệ sĩ ở thứ gia làm việc không biết có bại lộ quá không nữa, không biết Pete sẽ phản ứng thế nào về việc này, nhưng gã mong anh sẽ thích nó. "Nó" ở đây chính là mục đích chính gã sắp xếp kỳ nghỉ này cho cả hai. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng làm Vegas cười tươi rói, gã nhìn lên các áng mây đang chồng lớp lớp lên nhau, bầu trời có dấu hiệu chuyển đen sau áng mặt trời nồng cháy kia, chắc là thời tiết ẩm quá nên sẽ có mưa vào tối nay.
Bên trong nhà, Venice ngủ trong phòng khách, cạnh lò sưởi và quạt máy lạnh. Dường như bé con cũng thích nghe tiếng củi khô cháy canh cách mà ngủ ngon lành, từ đầu đến cuối đều không trở mình hay mớ ngủ. Từ ngày nhóc con biết đi, lúc nào Arm bắt gặp nhóc cũng là lúc nhóc đang chạy lon ton nghịch phá những chiếc gối đỏ trong phòng khách cùng Macau. Trẻ con mà, nghịch nhiều nên mệt nhiều, thành ra ngủ cũng sâu hơn.
- Hôm nay tao nấu ăn cho, mày trông Venice đi. - Arm nói, nhưng Pete thấy Venice ngủ say quá cũng không dám lại gần, sợ cậu nhóc sẽ bị giật mình, nên đành ra vườn cùng Vegas một lúc. Khi không ổn, Arm thường muốn ở một mình đầu tiên.
- Ừm, nếu mày cần nói gì, thì tìm tao nhé thằng khốn!
- Xì... tao biết rồi.
Arm bật cười, cậu lấy một chiếc bắp cải to ra khỏi bao trước khi rửa nó thật sạch với nước muối. Tay cậu thoăn thoắt làm không ngừng nghỉ, hết rửa rồi lại lặt, không có vẻ gì sẽ dừng tay để nghỉ. Bên trong đầu Arm, hàng nghìn những suy nghĩ cứ đua nhau chạy khắp nơi, cậu cảm thấy bất lực lắm, cậu không biết mình phải làm gì, sẽ làm gì, đối mặt với Pol ra sao? Cậu không thể xem Pol là bạn được, ít nhất đó là ý nghĩ sâu nhất bên trong lòng cậu. Nhất là khi họ đã sắp sửa... hôn nhau trước lò sưởi, cạnh Venice và một đống đồ chơi.
Arm biết chuyện cậu gặp hôm nay chắc chắn chỉ là sự tình cờ, Pol đôi khi sẽ mê gái, nhưng hắn ta không bao giờ dám làm những chuyện điên rồ như vậy với một người hắn chưa từng gặp bao giờ. Điều khiến Arm đau lòng ở đây là việc bản thân cậu rồi sẽ phải học cách nhìn Pol hạnh phúc khi ở bên một người khác, và cô ấy, xinh đẹp hơn cậu rất nhiều.
Ghen tỵ cũng có, cam lòng cũng có, bối rối cũng có, Arm thật sự muốn chết đi cho rồi.
"Cạch", nhắc tào tháo tào tháo đến, người vừa mở cửa vào nhà là Pol, với khuôn mặt hứng khởi vô cùng, hắn ta vừa làm được một phi vụ mà theo hắn, chính là sự khám phá đáng yêu về văn hóa. Hắn bước đến bên nôi của Venice, xoa đầu đứa trẻ ngủ say trước khi dựa mình vào bàn ăn của nhà bếp, ngắm nhìn một đứa trẻ khác, lớn tuổi hơn Venice rất nhiều, với chiếc tạp dề bằng vải lenin đang hì hục xắt rau.
Arm biết Pol về, nhưng không biết bản thân cậu sẽ phải thế nào, hay phải làm gì trước mặt Pol. Nếu nói cậu cư xử như bình thường thì giả tạo quá, mà như đã nói, Arm che giấu cảm xúc đối với Pol cực kỳ tệ, cậu cũng không biết rằng người cậu đang nghĩ đến cũng đang ngắm nhìn bóng lưng của cậu.
- Đã có vấn đề gì xảy ra với "Mày!" mỗi khi tao về nhà rồi? Sao hôm nay mày lại ít nói vậy? - Pol hỏi, hắn lại gần Arm, một tay khẽ vòng qua eo cậu nhưng không chạm vào, hơi thở đặt sát bên tai Arm khiến cậu giật bắn mình, cơ thể cũng vì thế mà tìm cách lách xa khỏi vòng tay của Pol hơn. Arm mím môi, cậu im lặng, không biết bản thân mình phải nói gì.
- Tao... tao... không ổn lắm! - Chết tiệt Arm! Mày đang nói cái gì vậy, mày buộc phải che giấu cảm xúc của mình chứ không phải nói ra những điều mà mày đang cảm thấy. Mày là đồ ngốc, đồ ngốc đeo kính này!
Arm tự chửi rủa bản thân, cậu lách mình khỏi cái nhìn dò xét từ Pol, đến phía tủ lạnh để lấy ra một thỏi bơ thơm còn tươi mới. Tối nay cậu sẽ làm dimsum bắp cải và sốt me cay, và cậu không biết dùng bơ để làm cái gì nữa.
- Có phải do tao không? - Tay Pol lơ lửng trong không khí, vì hành động định ôm eo cậu nhưng bị né tránh mà khựng lại. Luôn luôn có gì đó sẽ xảy ra giữa cả hai, Pol không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì nữa? Nhưng Arm lúc nào cũng thế, cậu lúc nào cũng che giấu những cảm xúc bên trong mình cho dù biểu hiện trên khuôn mặt cậu trừ ánh mắt dưới lớp kính, đã nói lên được kha khá tất cả nỗi lòng của cậu. Tại sao Arm phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cậu có thể để việc đó cho hắn mà...
Hắn ở đây để yêu cậu mà...
- Tao... tao-- - Arm ấp úng, bị nói trúng tim đen khiến hai má cậu đỏ lên, tay vô thức tháo gỡ lớp giấy bạc của thỏi bơ vừa lấy ra từ tủ lạnh.
- Hôm nay mày nấu gì? - Pol tiến đến gần Arm, nhìn đống bắp cải luộc và tỏi băm thôi hắn cũng đủ hiểu, Arm rất hay nấu món này vào những ngày mưa cho gã, theo Arm nói, nó ấm bụng. Và theo trí nhớ ngắn hạn của Pol thì món này đâu có cần dùng bơ.
- Mày đang giấu tao điều gì? - Pol nhíu mày, nhẹ nhàng lấy thỏi bơ từ tay Arm rồi cất nó lại vào tủ lạnh. Tình thế lúc này khiến thân người to lớn của hắn dồn người nhỏ con hơn vào một góc tường. Trong những lúc nghiêm túc, ánh mắt của Pol rất đáng sợ với đôi đồng tử co lại và cái nhíu mày nghiêm nghị. Ánh mắt ấy, là tín hiệu đỏ của Arm.
- Tao-- tao.... - Arm ấp úng, cả hai ở gần nhau quá, cậu không thể thở được.
"OA... OA... OA" Ma xui quỷ khiến lúc đó thế nào mà Venice lại thức giấc, đứa nhỏ dùng hết sức mình để leo khỏi nôi, rồi vì trượt chân mà té nhào xuống sàn nhà, đau điếng mà khóc toáng lên. Đều bị giật mình bởi tiếng động, Arm và Pol giật mình, vòng tay của người lớn con hơn cũng dần nới lỏng ra. Pol thở dài:
- Mày nấu đi, tao đi dỗ nhóc.
Arm gật đầu, mừng húm, chú xin lỗi Venice nhiều nhưng nỗi đau của cháu là cứu tinh của chú.
***
Buổi chiều trời mưa to, và Pete bị sốc nhiệt.
Khỏi phải nói Vegas đã lo lắng đến mức nào, người chồng đảm đang làm mọi thứ để vợ mình có thể nằm yên trên giường dưỡng bệnh. Chuyện là lúc Pete ra vườn gặp gã trời còn nắng au, từng cơn gió nồm nam cứ thế thổi phù phù nhẹ qua hai người, với thời tiết thế này thì đóng một dàn bí đao chắc hẳn sẽ đẹp lắm, Pete gợi ý và Vegas không còn cách nào khác ngoài đồng tình. Bọn họ bắt đầu dựng dây leo, làm khung, dọn dẹp khoảng sân cuối cùng còn trống sót lại để nhanh chóng dựng nó lên.
Ai ngờ nửa tiếng sau thì trời bắt đầu lên gió mạnh, cơn mưa lớn đổ xuống làm công sức của cả hai đều phải mang lại trong kho, đã vậy Pete còn bị dị ứng thời tiết, sốc nhiệt, nằm sốt một đống khi vừa bước vào nhà. Nhìn mặt anh đỏ lên, mắt thì ươn ướt, cả người tỏa ra hơi nóng khiến Vegas sốt ruột vô cùng. Gã chồng quẳng con cho Arm và Pol lo, còn mình cùng vợ thì hú hí chăm sóc nhau trên lầu.
Arm cũng biết ý của Vegas nên không cần phải đợi nói, cậu cũng đã thay thế món sốt me của mình thành một bát canh gừng ăn kèm với dimsum bắp cải cho lành tính hơn. Macau thì cũng ngoan ngoãn, cùng Arm dọn dẹp bếp núc. Pol thì thảm thương khỏi nói, hắn phải bế Venice và ngồi trên tường kỷ thì nhóc con mới ngoan ngoãn uống sữa, chỉ cần dịch ra đó một chút thôi thì Venice sẽ rống lên, tạo điều kiện chia xa hắn và mọt sách đảm đang của hắn.
Trên lầu, Vegas đóng cửa sổ lại, bên ngoài mưa như xối xả, những giọt nước bay mạnh vào cửa như một người khách không mời cứ liên tục làm phiền người khác. Tiếng mưa rơi rì rào bên hàng cây đứng tuổi, những giàn hoa giấy bay tứ tung, những cây dương xỉ lề đường hân hoan đón mừng món quà của tự nhiên trong những ngày hạ nóng bức. Mặt biển xa xa cũng xáo động theo, liên tục lan tỏa những vệt sóng dài và lớn trông thoạt hung tợn.
- Em ổn mà, anh có ướt không? Ắt... ắt... xì! - Pete ắt xì một cái lớn làm Vegas giật bắt mình, gã đốt lò sưởi, đốt làm sao mà mãi lò sưởi không cháy nên đành phải dùng bắt lửa để làm mồi. Loay hoay một hồi lửa mới lên, toát hết cả mồ hôi hột, Vegas nghĩ, gã lau mồ hôi trên trán, vô tình kéo một vệt dài lọ nghẹ ngang chân mày mình mà không hề biết.
Giờ thì nhìn gã giống hệt Monogram trong Phinease and Ferb...
Pete nhìn mặt gã, vừa ắt xì lại ôm bụng cười một trận lớn trước khi sặc nước bọt mà ho khù khụ. Vegas vẫn không biết gì mà rót cho anh một cốc nước lớn. Hình ảnh Pete bệnh thế này làm gã nhớ đến lần đầu của cả hai, ý gã là, lần đầu thật sự, khi anh lăn vào lòng gã trong tình trạng cả người đều nóng bừng và hai má thì đỏ ửng trông rất đáng yêu. Vegas còn nhớ lúc ấy cả hai xem phim hoạt hình cùng nhau, và kết thúc bằng việc trao nhau những nụ hôn say đắm trước khi căn phòng ngập tràn hương vị tình ái.
Pete vẫn luôn đáng yêu như vậy, và gã say đắm anh ở điều đó.
- Anh không ướt, nhưng mà em vẫn run lên kìa, em ổn chứ? - Vegas hỏi, gã ngồi cạnh giường, quấn Pete thành một cục bacon cuộn trứng, một món mới của cửa hàng Tours les jour, rồi không ngừng lau trán cho cậu bằng chiếc khăn ướt nóng hổi.
- Em uống trà không?
- Em ăn thêm cháo không?
- Em nóng không?
- Em lạnh không?
- Ổn không cục cưng?
Bị Vegas xoay như chong chóng khiến Pete càng thêm mệt, anh buồn cười nắm lấy tay gã, kéo gã ngồi yên bên mép giường của cả hai. Nhìn say đắm vào ánh mắt lo lắng của Vegas, Pete tựa hồ không biết rằng để có được một Vegas như ngày hôm nay, anh và gã đã trải qua những chuyện kinh khủng thế nào. Sau cơn mưa luôn có một tia nắng, sau những nỗi đau chính là những bài học, và có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với anh khi Vegas lại quay về, chọn cách đối mặt với bản ngã của hắn một cách độc tôn, mạnh mẽ cho dù những căn bệnh tâm lý vẫn ở đó.
Bốn năm để cả hai vượt qua quá khứ, chấp nhận tranh cãi, nhiều lần làm nhau đau, nhiều lần hiểu lầm ý nhau và cùng nhau cố gắng bỏ qua những điều nhơ nhớp mà bản thân từng làm để có thể đi đến nước này. Bốn năm đó, trong lúc này, như một thước phim bốn giây khi Pete đắm chìm trong ánh mắt say đắm của gã.
Gã của anh.
- Anh có nghe gì không? - Pete khẽ hỏi, anh ngồi dậy, đưa tay ôm lấy gò má gầy gò của Vegas. Đã bốn năm họ ngồi thiền với nhau một ngày mười lăm phút rồi đấy! Thời gian trôi qua chẳng đợi chờ ai cả.
Gật gật đầu, Vegas dựa mặt vào bàn tay chai sần vì cầm súng của người còn lại. Bàn tay Pete rất khác với tay của gã, bàn tay anh tuy chai sần nhưng lại ấm áp vô cùng, tựa như nó luôn nắm giữ những yêu thương mà anh dành cho gã để sưởi ấm cho nó. Dụi tay vào bàn tay ấy và hít hà mùi thơm của hương hoa nhài yêu thích trên tay anh, gã mafia đã từng tàn độc hôn vào nó, dựa đầu vào nó, xem nó như chốn vỗ về dịu dàng cuối ngày.
- Đôi khi chúng ta cần im lặng để lắng nghe những điều đẹp đẽ. - Pete thì thầm, anh ghé nhẹ vào tai Vegas sau khi đã đặt lên má gã một nụ hôn ngọt ngào khiến tim Vegas như tan chảy. Gã chỉ muốn anh, cần anh, và gã sẽ mãi mãi gọi tên anh trong giây phút này.
- Và... ôm em đi. - Pete thỏ thẻ, đôi mắt anh ướt át nhìn gã.
Vegas đơ người, một nụ cười đểu cáng hiện lên trên môi gã. Trước khi người kia định nói gì thêm, thì cả thân nhiệt ấm áp của gã đã bao trọn lấy anh, thắt chặt anh khư khư không buông ra. Vegas đang mặc một cái áo rất mỏng, thứ khiến Pete có thể thấy được những đường nét quyến rũ sau lớp vải phong phanh. Anh dựa đầu vào tay trái của gã, những ngón tay vuốt nhẹ các đường nét nóng bỏng của cơ ngực, từ từ di lên xương quai xanh, qua đến phần bắp tay rắn chắc rồi kết thúc trên bờ môi mỏng đang phập phồng của người lớn con hơn.
Và Vegas kéo anh vào một nụ hôn say đắm.
****
- Ừm... Arm, chuyện chúng ta nói ở bếp... - Pol hỏi, khi hắn nhìn màn sương bên ngoài do mưa xối xả ngày càng trở nên dày đặc hơn, tiếng mưa xối xả trên mái tôn cũng khiến cho không gian yên tĩnh càng trở nên yên tĩnh hơn.
Arm đốt lò sưởi, chỉnh phòng thành một màu vàng nhạt, cậu giả vờ không nghe gì cả, ban nãy sau khi đã cho Venice ngủ, cậu nói dối với Pol rằng cậu chưa ăn vì đau dạ dày, thế là chỉ để một phần ăn lại cho Pol ở bếp. Giành lấy Venice từ tay hắn, Arm đã xót xa biết bao khi thấy hai chân của Pol tê nhức nhưng lại chẳng nói được gì.
Mối quan hệ của cả hai, rốt cuộc là sao đây?
- Ngủ đi, hôm nay tao mệt rồi... tao có chuẩn bị cho mày chăn hai lớp để sẵn rồi đó! Mày dễ bệnh lắm! - Arm cười hì hì, đánh trống lảng rồi tiến đến giường. Cậu ngồi lên chiếc nệm êm ái, nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh đó, ngắm màn mưa trắng phau như lớp vải lenin dệt sơ sài.
Pol cũng không đợi lâu, hắn chẳng biết nói gì, chỉ nằm xuống cạnh Arm. Cả hai im lặng cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Arm nhận ra sự trần trụi của Pol khi gã chẳng thèm đắp chăn đã vội chìm vào giấc ngủ. Đợi người cạnh bên từ từ nhắm nghiền mắt, Arm mới thu can đảm ngồi dậy, mở chiếc chăn hai lớp và choàng qua thân người cao kều của hắn. Chăm sóc bản thân không phải những việc Pol thường làm, vì vậy từ khi nào nó đã trở thành trách nhiệm của cậu.
Arm kéo thẳng góc chăn, bản tính cầu toàn khiến cậu vô tình gói gã thành một chiếc bánh tét nhân chuối. Bỗng, Pol cựa mình, cả người nghiêng về phía Arm, cẳng tay nặng trịch vòng qua bụng cậu, kéo sát người đang đắp chăn cho mình sâu vào lòng.
- Lạnh... - Pol thì thầm, đủ to để khiến Arm không còn lý do để trốn tránh. Pol biết Arm rất lo cho mình, chỉ cần đó là vấn đề sức khỏe của hắn, cậu sẽ không chối từ.
Arm đỏ mặt, cậu chẳng biết bản thân mình suy nghĩ gì nữa khi tiếng thở đều đều của người kia phả xuống đỉnh đầu cậu. Mùi thơm của gỗ đàn hương tràn vào mũi Arm, khiến cậu ngây người, đã lâu lắm rồi cậu mới ngửi lại được mùi hương tóc của Pol. Cảm giác bình yên này đúng là chất kích thích liều cao, khiến cậu như nghiện ngập điên cuồng nó. Nhắm mắt, để bản thân mình thả lỏng, Arm rúc đầu mình vào hõm cổ của Pol.
- Pol...
Khi chắc rằng không có ai trả lời lại mình, Arm mới yên tâm đưa tay mình lên cổ của Pol. Cậu ghì sát hắn vào mình một chút, khẽ nghiêng đầu cười mỉm khi thấy người đang ôm mình chép miệng ngủ như một đứa trẻ, Arm thở dài... rốt cuộc thì cậu phải làm gì đây?
- Anh nói xem... em phải làm gì đây?
Arm thỏ thẻ, âm thanh dịu dàng thoảng qua không khí như lời thú tội ngọt ngào, cậu khép hờ hàng mi, dùng tay còn lại tháo chiếc kính dày cộm ra, để lộ đôi mắt nâu trong suốt như làn nước suối cuối thu. Nhìn vào hàng mi đang nhắm nghiền của hắn, cả chiếc mũi phập phồng, cả mái tóc xơ rối quyến rũ một cách phóng khoáng, Arm nghe tiếng trái tim mình thổn thức trước khi cậu khẽ nhắm hờ đôi mi kiều diễm và hé nhẹ đôi môi trái tim mềm mại...
Rồi đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn ngọt ngào.
Trong một khoảnh khắc nhanh chóng như làn gió cô độc thổi qua hàng cây, Arm đặt môi mình lên môi người đối diện. Nhẹ nhàng, cẩn thận và ngọt ngào như cái cách cậu nuôi dưỡng những xúc cảm sâu sắc trong lòng mình.
- Ngủ ngon, ngốc nghếch.
Arm mỉm cười, cậu nhắm nghiền hàng mi, dụi đầu vào ngực người kia, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong làn mưa xối xả bên ngoài, ánh đèn vàng lấp lánh từ lò sưởi, và cả tiếng quạt máy dịu dàng quay từ phía này sang phía khác, tiếng thở của cả hai cứ đều đều, yên bình như không chút rung động trước khi...
Pol mở đôi mắt mình ra, thở dài.
----- tbc -----
Tôi cần sự bình yên này sau episode 10... và... thật sự thì tớ thích sự softcore này lắm, tớ thuộc dạng người theo trường phái dreamcore nên ưa thích sự lãng mạn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip