Pete side:


Ngày thứ n em bị hắn giam giữ nơi ngục tù này. Thời gian trôi qua thì em cũng dần quen với nó. Quen với mùi hương của hắn, quen với những âu yếm, những hơi thở khi cả hai chung giường, quen với những món ăn mà em dù có nuốt không trôi cũng phải ráng mà nuốt xuống. Nhưng hôm nay lại khác với mọi hôm, hôm nay em lại cảm thấy lòng ngực mình bồi hồi lắm, em tự hỏi phải chăng mình đã rung động với hắn ta, chỉ sau lần ân ái đó. Em ngăn mình trước suy nghĩ đó, tự tát bản thân một cái thật đau để không phải thừa nhận thực tại này. Rõ ràng hắn chỉ coi em là "thú cưng" của hắn, một thứ để hắn giải tỏa tâm trạng, lúc vui thì âu yếm, lúc buồn giận thì hành hạ đánh đập em. Nhưng rõ ràng em cũng rất thích cảm giác đó, cảm giác được tựa lên bờ vai đó, được nằm trên vòng tay đó, được cảm nhận hơi thở đó thật gần, tất cả đều được em đón nhận không hề khước từ.

 Nhưng hôm nay, là hắn đã sai rồi, hắn đã để con quái vật trong em bộc phát trước cả khi hắn kịp nổi điên. Em không gồng gánh nổi bản thân mình nữa rồi. Lúc này em chỉ cảm thấy bản thân mình thật mình vô dụng, vô dụng vì đã sa vào lưới tình với hắn, vô dụng vì hắn chỉ xem em là một con vật không hơn không kém, vô dụng vì đáng ra em phải kiêng cường hơn như thế này. Nhưng khi em cầm con dao đó trên tay,  thứ duy nhất em nghĩ đến trong đầu mình không phải là cái chết mà là hắn, em khóc nghẹn cả lên vì em yêu hắn, em không nỡ rời xa hắn, không nỡ để hắn lại một mình ở nơi tàn nhẫn này. Vì chỉ có em, chỉ mình em hiểu được hắn đã thống khổ đến nhường nào, chỉ mình em nhìn được con người thật của hắn, chỉ mình em có được sự dịu dàng của hắn. Khi em đến, em như một liều thuốc chữa lành tâm hồn cô độc của hắn, tâm hồn bị bao vây bởi những bụi gai sắc nhọn mà hắn đã xây nên, nhưng đó cũng như một liều thuốc độc cho cảm xúc của em. 

Em thật sự không nỡ làm hắn phải đau, vì em biết mọi đau đớn trên đời này hắn đã đều phải trải qua, thứ em muốn mang đến cho hắn là hạnh phúc, là ánh sáng, là con đường đúng đắn nhưng hắn không thể giam em mãi ở nơi này được. Em còn gia đình, em còn bà, em còn trách nhiệm với gia tộc chính, em còn cả cuộc đời phía trước và quan trọng nhất em còn là một con người. Em vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng trao hắn nụ hôn ấm áp cuối cùng, lấy đi một chút dư vị của đôi môi hắn trước khi em đánh ngất hắn để chạy trốn khỏi nơi này. Ngày em quyết định rời đi, em đã biết trước rằng tình yêu này sẽ không bao giờ có thể tiếp tục, bởi vì hắn là cậu Cả của Gia tộc Phụ còn em là vệ sĩ ở Gia tộc Chính, thứ ngăn cách em và hắn chính là mối thù của Gia tộc này. 

Em cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người, bảo rằng em vẫn ổn, không để ai biết rằng em đã rung động với một con quái vật, nhưng sâu bên trong em biết em không hề ổn, em nhớ hắn rất nhiều. Nhìn xung quanh cơ thể em đâu cũng là vết tích hắn để lại cho em, em cố gắng ngửi lấy chút mùi hương cuối cùng của hắn từ nụ hôn ở đôi bàn tay mà hắn từng hôn lên từng nâng niu.  

Đến khi hắn đứng ở trước mặt em rồi, điều duy nhất em muốn là hắn biến mất khỏi mắt em, em không muốn những cảm xúc này lại một lần nữa trào dâng. Nhưng những lời xin lỗi của hắn đã làm em yếu lòng, em thật sự rất muốn gặp hắn rất muốn được hắn ôm vào lòng, rất muốn nói rằng em yêu hắn mất rồi. Bàn tay em nhẹ chạm lên khuôn mặt hắn sau cái ôm hắn vỗ về em, cảm nhận làn da hắn, cảm nhận hơi ấm mà em ngày ngày mong nhớ, em chỉ biết dựa vào người hắn khóc nấc lên trong sự hạnh phúc.

Ui tui chỉ viết lên một đoạn từ cảm xúc của pete ở ep 13 KinnPorche The Series thui nha ^^ vì tập này khá đặc biệt đối với bản thân tui ắ ^^ mong mọi người đón nhận na khaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip