Chap 2
Vegas lái chiếc xe của bản thân về nhà, trên đường đi đầu anh luôn xuất hiện những câu hỏi về cậu nhóc mắc bệnh tâm thần tên Pete kia. Trước khi rời đi anh đã ghé lại phòng bệnh số 406 của Pete nhưng thay vì thấy một cậu nhóc vui vẻ như mọi khi thì anh lại thấy một Pete đang khóc thầm ở trên giường bệnh.
Sáng hôm sau, khi Vegas đến khám bệnh cho Pete, anh đã hỏi Pete về việc anh nhìn thấy hôm qua.
"Pete ơi, tại sao hôm qua em lại khóc vậy?"
"Khóc á? Em đâu có, tại em buồn ngủ thôi à"
Pete giật mình quay qua nhìn Vegas rồi mới trả lời câu hỏi của anh. Nói xong Pete lại tiếp tục bữa ăn mà Vegas mang đến cho. Vegas không rời đi sau khi khám xong, anh đã ở lại ngồi đợi Pete ăn hết phần cơm của mình.
Sau khi Vegas rời đi, Pete đã chạy đến chỗ ngăn kéo tủ và lấy ra một quyển sổ tay nhỏ.
Vegas rời đi với đĩa đồ ăn đã hết của Pete, anh vừa đi vừa vui vẻ nhớ lại hình ảnh Pete ngồi ăn, em ấy thật sự rất dễ thương.
Vegas từ bỏ rồi, Vegas từ bỏ việc tìm kiếm quá khứ của Pete rồi, không phải vì quá khó mà vì anh không muốn làm Pete phải thất vọng thêm lần nào nữa.
Sau khi Vegas rời đi, Pete ngồi trên giường và chăm chăm vào việc gấp những con hạc giấy đầy màu sắc của em.
"Vegas, nếu em gấp được 1000 con hạc giấy thì em có hết bệnh được không?"
Pete hỏi vu vơ một câu với Vegas mặc dù Vegas không ở đó.
___
Vừa tròn 1 tháng kể từ ngày đầu tiên em bắt tay vào việc gấp những con hạc ấy, Pete cuối cùng cũng hoàn thành. Em không ước em hết bệnh, căn bệnh mà em cũng chẳng thể nào hiểu được, em dành 1000 con hạc giấy ấy cho Vegas của em, người em yêu nhất.
Cánh cửa phòng được mở ra, Vegas bước vào phòng như mọi khi, Pete không còn nghiêm túc ngồi một góc không quan tâm đến Vegas nữa, em hí hửng chạy đến bên Vegas, đưa lọ hạc giấy lên trước mặt Vegas rồi cười tươi.
"Em tặng anh này, sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không?"
"Đây không phải em gấp để hết bệnh à? Sao lại tặng anh?"
"Em gấp 1000 con nữa cũng được, cái này em tặng anh, sắp đến sinh nhật anh rồi, ngày mai là ngày 30 tháng 12 không phải sao?"
Vegas nhận lấy lọ hạc giấy của Pete, ngày hôm đó của anh vui vẻ bất thường, ngày hôm đó anh cũng đưa Pete đi chơi cả ngày.
Đi dạo công viên, đi lượn quanh khu phố, đi đến những của hàng đồ chơi, cửa hàng thú cưng...
Trời tối mịt, Vegas đang trên đường chạy xe đến bệnh viện còn Pete đang ngồi ở kế bên, cả hai không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu chỉ là sự im lặng nhàm chán.
Trong khi chiếc xe vẫn đang đi bình thường trên đường ngã 4, bỗng một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy vụt lên đụng vào xe Vegas.
Khi hai chiếc xe chạm nhau, theo quán tính, Vegas sẽ đập đầu lên phía trước nhưng hiện tại Vegas không sao cả, chỉ bị xước nhẹ do kính vỡ văng vào. Pete thì không may như thế, em dùng tay đỡ cho Vegas khiến tay em đập mạnh vào kính xe, người em cũng ngã nhào lên phía trước, đầu em đập mạnh xuống phía trên bộ điều khiển, kính vỡ cũng văng vào người em.
Vegas không quan tâm đến mọi thứ nữa, ngay lập tức đưa Pete ra bên ngoài và ôm chặt Pete vào lòng, má anh áp vào tóc Pete lắc nhẹ. Vegas không khóc nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe.
Tiếng xe cấp cứu ngày một gần, Pete được đưa lên xe, Vegas cũng đi theo em.
___
3 năm sau, Vegas đã không còn là bác sĩ khoa thần kinh bình thường nữa, anh trở thành trưởng khoa, một người con trai mới chỉ 28 tuổi đã làm đến chức vị đó quả thật rất tài năng.
Xung quanh Vegas là rất nhiều người con gái, cũng có cả vài chàng trai nhưng Vegas không đồng ý ai hết, anh đã có người trong lòng.
Trong một lần ngồi nghỉ ngơi sau khi giải quyết một ca sốc thuốc an thần của bệnh nhân, có một nữ y tá đã đến bên và hỏi Vegas vu vơ vài câu.
"Bác sĩ, tại sao đến hiện tại anh vẫn chưa quen ai thế? Hay anh có người yêu rồi mà giấu?"
"Tôi chưa có người yêu"
"Vậy tại sao nhiều người thích anh như thế anh lại từ chối tất cả?"
"Vì có một người đang đợi tôi, em ấy nói rằng em ấy sẽ đợi tôi dù chỉ là một năm hay lên đến hàng chục năm thì em ấy vẫn đợi"
"Vậy sao anh không đồng ý người ta, anh không sợ người ta đổi ý không đợi anh nữa sao?"
Vegas trầm ngâm một lúc, anh không nói gì, xung quanh hai người bao trùm bởi sự im lặng.
Tối ngày hôm ấy, Vegas ngồi một mình trên giường, trên tay cầm một hộp nhạc ngắm nghía. Hộp nhạc ấy là của Pete, kế bên Vegas còn có cả cuốn nhật kí của Pete, tuy nó luôn ở bên Vegas từ sau hôm tai nạn nhưng anh chưa từng mở nó ra đọc một lần nào, không phải vì không muốn mà là không đủ can đảm.
Hôm nay là ngày 4 tháng 6, ngày sinh nhật lần thứ 24 của Pete...nếu em ấy còn sống.
Vegas cuối cùng cũng đủ can đảm mở cuốn nhật kí ấy của Pete tặng cho anh.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cảm thấy an toàn, có lẽ là vì Vegas, bác sĩ của tôi"
"Hôm nay trời mưa to quá, cơ thể tôi cũng bị đau, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ đó là di chứng sau khi bị đánh thời gian dài, tôi ghét những tên khốn kia, bọn chúng đã cướp đi cuộc sống của tôi"
"Tôi thật muốn nói cho Vegas biết rằng tôi không điên, tôi chỉ giả điên như một thứ để bảo vệ tôi khỏi thế giới ngoài kia nhưng nếu anh ấy biết được sự thật rồi ghét tôi thì sao?"
"Ngày đầu tiên tôi cảm thấy Vegas thật sự rất đáng ghét, anh ấy đã điều tra tôi sao? Anh ấy đã đưa cho tôi chiếc lắc tay và nói rằng là của ông bà đưa cho tôi, tôi thừa biết ông bà tôi đã mất trong ngày tồi tệ vài tháng trước nhưng tôi vẫn phải giả điên, phải làm như không biết về chuyện chiếc lắc"
"Vegas thấy tôi khóc sao? Nhưng nếu tôi khóc thì sao chứ? Tôi chỉ là nhớ ông bà thôi mà"
"Tôi muốn kết hôn với Vegas, tôi muốn trở về cuộc sống bình thường nhưng tôi sợ, sợ rằng sẽ gặp lại bọn khốn kia, thật sự rất sợ"
"1 tháng nữa là sinh nhật Vegas mà tôi lại không có tiền, cũng chả có tài năng gì đặc biệt cả, nếu gấp hạc giấy cho anh ấy thì anh ấy có thích không?"
"Mỗi con hạc nhỏ là một lời yêu tôi muốn gửi cho Vegas, hi vọng vào một ngày nào đó Vegas sẽ đọc được nó"
"..."
Thật ra Pete không điên, em chỉ đơn giản là tạo ra một bức tường thành bảo vệ bản thân khỏi thế giới khiến em sợ hãi ngoài kia mà thôi.
Vegas đặt vội cuốn nhật kí xuống dưới giường, với tay lấy lọ hạc giấy Pete tặng anh.
"Em yêu anh, Vegas!"
"Em muốn làm vợ của anh"
"Chúc anh sống hạnh phúc cả đời nhé!"
"Nếu em là con gái thì chắc hẳn em phải là vợ anh đấy ^^"
"Yêu anh nhất luôn"
"Chưa ai đối tốt với em như anh và ông bà em cả"
"..."
Từng con hạc giấy là từng lời yêu Pete muốn gửi đến Vegas, nếu như ngày ấy anh vô tình mở ra một con hạc thì có lẽ bây giờ Pete và anh đã là vợ chồng nhưng hiện tại không còn kịp nữa.
Đêm ấy có một người con trai ngồi khóc thật lâu trong căn phòng của bản thân.
Đêm ấy cũng có một người con trai đã tự kết liễu cuộc đời mình để được gặp lại người mình yêu.
Vegas thay một bộ đồ thật đẹp, tay cầm theo hộp nhạc của Pete, từ từ bước vào bồn tắm ngập nước, anh dần ngồi xuống rồi thả cho cơ thể chìm vào trong nước một cách chậm rãi, từng bong bóng khí nổi lên mặt nước. Vegas cuối cùng cũng có thể thực hiện nguyện vọng được kết hôn với anh của Pete rồi.
"Xin lỗi em, để em phải đợi lâu rồi"
_____
Tại một trạm con hẻm nhỏ có một chàng trai 18 tuổi đang đứng nép mình lại, bịt chặt đôi tai của bản thân như sợ hãi một điều gì đó.
Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc ô được đưa ra che mưa cho cậu chàng, chiếc ô được một người con trai 15 tuổi giữ chặt.
"Anh sợ mưa à?"
"Ừm, có phải rất kì lạ không?"
"Chẳng kì lạ chút nào, hay từ giờ em bảo vệ anh khỏi những cơn mưa nhé"
"Cảm ơn..."
"Em tên Bible Wichapas Summettikul, còn anh tên gì?"
"Anh tên Build Jakapan Puttha"
__________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip