Xen Lẫn Mơ Và Thật
Bóng anh xa dần cậu cũng ra về, cậu đi mãi đi mãi rồi cũng về đến nhà...lúc này bố mẹ cậu đang ăn cơm tối...
" Build sao con về trễ vậy? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con "
" mẹ con thấy hơi mệt, con lên phòng trước đây "
" Build có mệt cũng phải ăn chút gì chứ con, "
" bố mẹ ăn đi con lên phòng đây ạ "
" thằng bé dạo này lạ lắm, không biết có sao không nữa? "
" không sao đâu bà, chắc con nó học nhiều quá nên mệt thôi "
Cậu vừa lên tới phòng đã quăng cặp lên bàn và nằm xuống gường...cậu mở điện thoại lên xem, lướt vài phút cậu bỏ điện thoại xuống và chuẩn bị đồ để tắm...
Tầm 30p sau cậu bước ra lau tóc rồi nằm xuống gường...sắc mặt cậu nhợt nhạt, cậu lấy tai nghe và mở chút nhạc cho dễ ngủ...
" mày cười sao? "
Nói rồi anh cầm chích điện tiến đến chỗ cậu và chích vào đùi non của cậu, cậu phát ra tiếng la đầy đau đớn...
" Mày vẫn còn cười sao Pete? "
Anh lại tiếp tục chích và đùi non của cậu, mặc cho cậu la đầy đau đớn...
" lần nữa không "
Nói rồi anh lại chích điện cậu, cậu phát ra âm thanh vô cùng thảm thiết anh tiếp tục đấm vào bụng cậu...
" tao bảo mày giết tao đi "
" lúc đầu tao định giết mày rồi, nhưng tao lại đổi ý, bởi vì khi mày thống khổ, trong mày mới thú vị hơn một chút.."
" mày định làm cái gì "
" mày còn xăm hình nữa à, không di sản nào quý giá bằng lòng chung thực. Đúng là nhảm nhí, mày đúng là con chó trung thành của gia tộc chính thật đấy. Tao nói mày biết điều này nhé, chỉ có kẻ ngu mới tin rằng sự trung thành là có thật,
" tao bảo mày giết tao đi "
" Build...Build tỉnh lại đi con Build.. "
" Vegas...giết tao đi...Vegas.. "
" Build...tỉnh lại đi con "
" Vegas...giết tao, giết tao đi Vegas "
Cậu giật mình tỉnh lại...nước mắt cậu lại mất kiểm soát mà rơi lả chả...cậu không ngừng khóc...mẹ cậu ôm vào cậu vào lòng rồi nói..
" không sao Build, ổn rồi con "
Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy những giấc mơ như thế này, nhưng giấc mơ càng ngày càng chân thật hơn...
" Build sáng mai con nghỉ học một ngày đi "
" sao vậy mẹ " giọng cậu nhạt và khàn đi vì khóc quá nhiều.
" sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp bác sĩ "
" mẹ con không sao, không cần gặp bác sĩ đâu mẹ "
" mẹ quyết định rồi Build, con nghe lời mẹ nhé "
" thôi được rồi mai con đi với mẹ, giờ mẹ về ngủ đi ạ "
" con thật sự ổn chứ "
" vâng ạ! Con ổn mẹ "
" vậy con nghỉ ngơi sớm nhé, mẹ về phòng đây "
Bà bước ra đến cửa bỗng quay lại nhìn cậu và nói...
" Build không sao nhé con, có gì gọi mẹ nhé "
" vâng mẹ "
Cậu nằm xuống gường nước mắt cứ thế lại vô thức chảy ra...
" Pete cậu đang ở trong cơ thể của tôi phải không, hay cậu là kiếp trước của tôi Pete "
Nước mắt cậu mất kiểm soát rơi xuống cậu trằn trọc không ngủ lại được, cứ thế cho đến sáng...
Cậu bước xuống lầu, và ngồi vào bàn ăn sáng cùng Bố, Mẹ
" Build ăn xong mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện "
" vâng ạ "
Hôm nay do khômg có tiết học nên Anh không ở kí túc xá mà về nhà..về đến nhà lúc trời còn mờ sáng...
....................................
" Bible mới về hả con vào đây ăn sáng luôn đi con "
Cậu bước đến ngồi vào bàn ăn...
" Bible, sao hôm nay con về nhà vào giờ này không học sao con? "
" dạ hôm nay con không có tiết, nên về nhà thăm bố mẹ "
" ừm con ăn xong lên phòng nghỉ ngơi đi.. lâu rồi mới có ngày nghỉ "
" dạ, mẹ con ăn xong rồi con lên phòng đây ạ "
Anh nằm lên gường lấy điện thoại gọi cho Apo
" alo, mày thấy cái cậu nhóc hôm qua tao nói chuyện không "
[ có thì sao? ]
" mày biết nó không? "
[ biết nó tên Build Jakapan Puttha. Sinh viên năm nhất, nổi tiếng học giỏi nhất trường đó, mà sao nay hứng thú với cậu ta vậy ]
" à không có gì..cảm ơn mày nhé "
Anh nằm lướt điện thoại để tìm chút thông tin về cậu nhưng lại ngủ thiếp đi từ bao giờ....
Anh cầm súng chỉa về phía cậu, cậu không sợ hãi còn cười đầy mãn nguyện...
" mày đừng vội mừng, tao vẫn chưa giết mày đâu. Vì ở cạnh mày, con mẹ nó, cực kỳ thú vị "
Nói rồi anh lấy điện thoại của cậu và nói...
" lâu lắm rồi chắc mày chưa về nhà nhỉ, để tao xin phép cho...nó chịu cho mày nghỉ rồi, thằng này ngu bỏ mẹ...tiếp theo thì "
" mày định làm gì "
" bà mày chắc yêu thương mày lắm nhỉ. Chắc mày không muốn bà mày.. "
" đừng có đụng đến bà tao "
" nếu bà mày biến mất, mày nghỉ Gia Tộc chính có đi tìm không? Chắc lãng phí thời gian nhỉ?...đúng không? "
" tao chịu thua rồi Vegas, tao thua rồi "
" alo Ngoại ơi, vâng ạ cháu là bạn của Pete, cháu muốn xin phép đưa Pete đi du lịch một thời gian ạ, Pete xin Gia Tộc chính cho nghỉ phép ạ, vậy bà nói chuyện với Pete nhé... "
" vâng Ngoại ơi, con được gia tộc chính cho nghỉ phép ạ, khi nào du lịch xong con sẽ về nhà ạ, rồi mình đi chơi nhé Ngoại, con yêu Ngoại lắm "
" cảm ơn Ngoại nhiều ạ, à nếu Gia Tộc chính có hỏi phiền ngoại nói là Pete đang ở nhà nhé, vì Pete nó sợ bị mắng, khi xin nghỉ phép để đi chơi vâng ạ, chào Ngoại ạ "
" a a a a ahhhhhh, mày vừa lòng chưa? "
" chưa, tao chỉ mới bắt đầu thôi, tao không muốn đến nhà an toàn một mình, định đem theo một con thú cưng bầu bạn... ai là bé ngoan? Ai là bé ngoan nào? "
" Pete...không..Pete..."
" Bible tỉnh lại đi con "
" Pete...Pete "
" Bible..sao vậy con? "
Anh chợt tỉnh dậy nước mất cũng lại mất kiểm soát mà rơi xuống..
" Bible sao thế con? "
" không sao đâu ạ, chỉ là mơ phải một giấc mơ buồn thôi mẹ "
" có thật không sao không con? "
" vâng ạ "
Cậu bước xuống vào nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương nước mắt liên tục rơi ra...
" Vegas, cậu đang hiện diện trong tim tôi đúng không..."
Giấc mơ ấy càng ngày càng chân thật...
Anh rửa mặt bước ra cầm lấy điện thoại làm gì đó...
......................................
Mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện cậu vào để kiểm tra mẹ cậu đứng bên ngoài đợi bà vô cùng lo lắng...
Bác sĩ khám cho cậu không bị gì cả bác si hỏi triệu chứng của cậu là gì...
" gần đây cháu có gặp một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, nó cứ tái hiện từng chi tiết, và kỳ lạ hơn là sau mỗi giấc mơ khi tỉnh lại cháu lại không kiểm soát được cảm xúc ạ "
Cậu bước ra cùng bác sĩ...
" sao rồi bác sĩ? "
" tôi đã kiểm tra sơ lược cho cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh, không có vấn đề về tâm lý, chỉ là do cậu ấy học hành áp lực nhiều quá nên mới như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi đủ sẽ không sao nữa "
" vâng cảm ơn bác sĩ "
Cậu vừa bước ra khỏi cổng có một người nhìn như thầy pháp tiến lại gần nhìn cậu rồi nói...
" cậu có tin Tiền Kiếp không? "
" dạ sao ạ "
Nói rồi ông ấy bỏ đi vừa đi vừa nói
" Hãy nhớ làm công quả cùng nhau để kiếp sau gặp lại nhau lần nữa nhé "
Cậu nghe xong lại mất kiểm soát...nước mắt cứ thế tuông trào...cậu ngồi sụp xuống khóc nức nở....
" Build sao vậy con? Nhìn mẹ đi Build "
" Vegas a aaaaahhhhh ha Vegas "
" Build Vegas là ai? Đừng khóc nữa Build.."
Bà ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu nhưng cậu vẫn không khá hơn chút nào...
" Build không sao rồi con, ổn rồi Build "
Nói rồi bà đưa cậu về nhà vừa về đến nhà cậu đã vào phòng và đóng chặt cửa cậu ngồi xuống sụp xuống sàn và dựa vào gường...
Nước mắt cậu tiếp tục rơi thật đau thương......
...................................
Chiều hôm ấy cậu đến trường đang đi đến cổng trường thì bỗng cậu chết lặng hình như có tiếng súng vang vào tai cậu, cậu đứng lặng yên, nước mắt lại tuôn rơi mỗi lúc càng nhiều...
Không phải là tiếng súng thật ra chỉ là những bạn khác chúc mừng chuyện gì đó nên làm nổ bong bóng....
Cậu ngồi sụp xuống, và bật khóc nức nỡ miệng luôn gọi Vegas...
" a...ha.... Vegas đừng mà...Vegas "
Cậu khóc vô cùng đau đớn. Lí do chắc hẳn vì cậu bị ám ảnh cái chết của Vegas bị bắn chết trong giấc mơ...
Bầu trời xung quanh cậu lúc này cứ xen kẽ giữa mơ và thật...lúc này anh vừa đi đến...
" này cậu gì ơi, không sao chứ? "
Nghe tiếng gọi cậu quay về với thực tại, cậu ngước lên nhìn anh..
" Vegas.....Bible, em không sao đâu ạ "
" không sao? Vậy sao lại ngồi đây khóc "
" tại em hơi mệt thôi, không sao thật ạ, em đi trước đây "
" không sao thật chứ, sắc mặt cậu trắng bệt ra thế kia "
" vâng ạ "
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, anh nhìn theo cậu trong vô thức lại rơi nước mắt ...
" Pete..."
Lúc này Apo và Mile chạy đến vỗ vai cậu....
" ê đứng đây làm gì vậy, nhìn ai vậy "
" Bible sao mày khóc vậy? "
" tao không biết nhưng mỗi lần thấy cậu ấy quay lưng về phía tao vào rời đi mất, tao lại cảm thấy một chút mất mát, và vô thức lại rơi nước mắt "
" ai cơ? "
" không sao vô học thôi "
" nó yêu rồi hả? " Mile hỏi
" tao cũng không biết, đi thôi "
" Bible đợi tụi tao với "
...........................
Cậu học xong ra về trong vô thức lại đi đến chùa lúc này cậu nhìn thấy phía trước bóng dáng của anh quay lưng về phía cậu.... cậu tiến đến...trong vô thức
" Vegas...Vegas...quay lại nhìn em đi có được không "
Anh quay về phía cậu, mắt cậu và anh va vào nhau trong vô thức cả hai điều rơi nước mắt...cậu ôm chặt lấy anh và khóc nấc lên thành tiếng...
" Vegas...aaahaahhh "
Tiếng khóc của cậu như xé tan mọi thứ...được một lúc anh đưa cậu về...cậu ngại ngùng và gượng gạo...
" Bible em xin lỗi, lúc nãy em không kiểm soát được bản thân "
" không sao "
Tiếng im lặng voi cùng ưu ám...chợt anh dừng lại và hỏi...
" Build...có phải..em...em cũng gặp giấc mơ kỳ lạ đó đúng không? "
Cậu dừng lại...quay về phía sau nhìn anh....
" sao ạ "
" cái giấc mơ về Vegas và Pete "
" vâng ạ, từ lúc em vừa học xong lớp 12 thì hầu như ngày nào cũng mơ thấy, nhưng dạo gần đây nó càng chân thật khiến em mất kiểm soát "
" Liệu Vegas và Pete có phải kiếp trước của anh và em không Build? "
"........"
Cậu im lặng nhìn anh bất chợt rơi nước mắt...liệu có phải như thế không...
" Build anh xin lỗi "
" không sao đâu ạ "
Nói xong anh và cậu lê từng bước nặng nề mà đi tiếp...
" Bible đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé ạ "
" ừm em vào nhà đi, "
Cậu quay lưng về phía anh, anh lại bất chợt rơi nước mắt...
" Pete "
Khi cậu vô nhà anh cũng về kí túc xá......
Vegas
Quay lại nhìn em có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip