26
Vegas:
Hôm nay tôi sẽ cho cô ta biết mùi sống không bằng chết là như thế nào.
Cô ta thật sự cho rằng mình đã là mợ cả Thứ gia rồi đi. Ngu xuẩn. Mợ cả Thứ gia chỉ có một người duy nhất - Pete Phongsakorn Saengtham. Cho dù hiện tại em ấy đang không khỏe, nhưng sớm thôi em ấy sẽ lại trở về, bên cạnh tôi. Tôi tin chắc là như vậy.
Mở toang cánh cửa, con ả kia, đang ngồi vắt chéo chân trang điểm. Cho dù cô ta có trát cả tấn xi măng lên trên mặt thì cũng không bao giờ có cửa so sánh với Pete.
Thấy tôi, cô ta vui mừng ra mặt, chạy nhào vào lòng tôi. Kinh tởm chết đi được.
- Shawe: Mừng anh trở về. Em nhớ anh muốn chết đi được.
- Vegas: Pete đâu?
- Shawe: Anh nói gì vậy? Cậu ta chắc đang tập luyện dưới sân tập.
Cô ta vừa đảo mắt, rõ ràng là nói dối.
- Vegas: Pete đâu?
- Shawe: Awww anh đáng ghét quá à. Mới về nhà mà không chịu hỏi thăm người ta gì hết, toàn hỏi tên vệ sĩ hôi thối đó làm gì. Anh làm vậy em đau lòng lắm đó.
- Vegas: Tôi hỏi cô một lần nữa là Pete đâu?
- Shawe hét lên: Anh hỏi thằng chó đó làm gì? Anh nên nhớ, vợ của anh là em, là em, là em đây nè. Còn nó chỉ là con điếm bò lên giường anh mà thôi.
Tôi cảm thấy bản thân căng cứng lên. Cô ta là ai mà dám nói về Pete như vậy chứ. Pete tôi yêu dấu, la lỡ lời một tiếng tôi còn xót, đừng nói tới những từ ngữ dơ bẩn trong miệng cô ta.
- Vegas nắm tóc ả ta giật ngược lên, gằn từng chữ trong sự kiềm nén: Cái miệng hay cái cống mà hôi thối quá, ...........cô không đủ tư cách để nhắc đến thậm chí là tên em ấy, ai cho cô cái quyền nhục mạ em ấy như vậy. HẢAA
Vegas nắm lấy đầu ả ta đập mạnh xuống bàn trang điểm, khiển ả la lên. Qua tai Vegas thì khó nghe không khác gì một con heo bị chọc tiết. Đám vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động cũng vội vã gõ cửa liên tục, ông Kan đã dặn phải chăm sóc cô Shawe nên đám bọn họ dù ghét cay ghét đắng ả đến đâu cũng không dám trái lệnh.
- Vệ sĩ: Cô Shawe, cô Shawe, cô ổn chứ? Cậu Vegas cần tôi giúp gì không?
- Shawe: Cứu tao, đám tụi bây mau vô đây cứu tao.
- Vegas: Chuẩn bị "phòng tối" cho tao.
- Vệ sĩ: Dạ cậu Vegas.
Mỗi một câu hỏi của Vegas không được trả lời, hắn đều mạnh mẽ đập đầu cô ta xuống bàn một cái. Căn phòng vang vọng tiếng thét chói tai, tiếng đồ vật trên bàn trang điểm rơi xuống đất vỡ tan cùng tiếng va đập ghê rợn giữa xương sọ và mặt bàn. Máu đã thấm đẫm trên gương mặt ả, loang ra cả mặt bàn.
- Vegas: Pete đâu? Cô nhốt em ấy ở đâu?
- Vegas: Cô đã làm gì em ấy rồi?
- Vegas: Ai là người khắc tên mình lên đùi trong của em ấy?
- Vegas: Ai đã hành hạ em ấy.
.........
Vốn đã hoảng sợ, nhưng sau khi nghe Vegas yêu cầu vệ sĩ chuẩn bị "phòng tối", ả ta càng hoảng loạn hơn gấp bội. Căn phòng đó chính là địa ngục trần gian này, bước vào đó chắc chắn sẽ không còn đường sống trở ra, nhưng nếu phải chọn, cô ta thà bị một viên đạn nã vào đầu còn sung sướng hơn gấp trăm lần phải sống trong căn phòng đó, phải nói là sống không bằng chết.
Do đó, bây giờ cô ta sống chết không nhận tội lỗi đó về phần mình, chối bay chối biến.
- Shawe: Tôi không biết gì hết.
- Shawe: Tôi và Pete là 2 chị em chơi rất thân với nhau, tôi thường đến phòng tập luyện xem Pete tập luyện. Sáng nào, Pete cũng ngủ nướng, là tôi qua gọi Pete dậy. Chúng tôi thân nhau lắm, chắc chắn không phải tôi làm.
- Vegas cười khinh khỉnh: Ha, cô nói gì cơ, ai ngủ nướng cơ? Tôi nghe chưa rõ.
- Shawe: Là Pete đấy, cậu ta ngủ nướng mà lười kinh khủng, làm vệ sĩ mà vậy là không nên đâu nên tôi mới thường xuyên kêu cậu ta dậy sớm luyện tập đó.
- Vegas triệt để bị cô ta chọc cười : Ha ha ha, cô nói cô ngủ nướng thì tôi còn tin đó, chứ còn Pete thì lúc cô còn đang ngủ say, em ấy đã chạy bộ được mấy vòng rồi.
- Vegas: Cô càng nói càng không đáng tin.
- Shawe: Anh có bằng chứng gì mà đòi bắt nhốt tôi.
- Vegas: Cô không biết sao, ở cái Băng Cốc này, tôi mới là luật. Ngay bây giờ, tôi có thể giết cô mà không chịu bất kì sự trừng phạt nào, cô tin không? Hay để tôi làm thử nhé.
- Shawe: Tôi tin tôi tin. Nhưng anh phải tin tôi, tôi thực sự không hề hành hạ Pete. Anh bắt sai người rồi, ai hành hạ cậu ta rồi anh về đây bắt tôi.
- Shawe: Tôi biết rồi, là cậu ta nói với anh như vậy đúng không? Đúng là thâm độc, lũ tiện tì.
- Vegas: Câm miệng, mày muốn chết thì tao.............
CỘC CỘC CỘC
- Bà Praw: Thưa cậu Vegas, là tôi đây.
- Vegas: Bà vào đi.
- Bà Praw cầm trên tay một chiếc ipad: Tôi có bằng chứng bắt con ả này câm miệng lại thưa cậu.
- Vegas: Đám tụi bây cử 4 người vào đây cho tao.
- Vệ sĩ: Dạ thưa cậu Vegas.
- Vegas: 4 thằng bây giữ chặt tay chân của nó lại, nhét khăn vào miệng nó, không cho nó tự tử.
Bà Praw ung dung kết nối ipad với màn hình tivi. Trên màn hình lớn, hiện ra hình ảnh Pete trơ trọi chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc, tay chân bị trói vào giường, đau khổ. Nhưng cơ thể đó phải gọi là tuyệt mỹ, từng vết thương đỏ chói mắt không làm xấu đi hình ảnh đó, ngược lại càng làm da cậu trở nên trắng sáng hơn,nõn nà hơn. Do chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn nên từng cử động của cậu đều khiến cho các thớ cơ lúc nổi lúc chìm trông cực kì mê hoặc. Mắt Vegas hằn lên tơ máu, vội vàng ra lệnh.
- Vegas: 4 tụi bây quay lưng lại với tivi. Dám nhìn lén, đừng trách sao tao móc mắt tụi bây.
- Bà Praw tằng hắng giọng: Cậu Vegas, mong cậu tập trung vào chuyện chính.
Đến rồi, hình ảnh Shawe cùng đám người hầu đánh đập, chửi rủa, xâu xé người con trai hắn yêu. Trái tim Vegas như thể ngừng đập. Hắn không thể ngờ được, cũng không dám tưởng tượng ra hắn lại tin lầm giao cậu cho con mụ đàn bà độc ác, tàn nhẫn này. Từng tiếng hét của cậu như mũi dao đâm vào người Vegas, xé toạc ra; hắn run rẩy, mồ hôi đổ đầy người, cảm tưởng như chính hắn mới là nhân vật bị hành hạ trong đoạn phim kia.
Bàn tay hắn nắm chặt lại, các móng tay đâm vào da thịt rướm máu nhưng hắn hoàn toàn không hề có cảm giác gì. Còn có thể biết gì nữa khi tận mắt nhìn người con trai mình yêu bị tra tấn man rợ. Thậm chí, lúc Pete không nhịn được mà đi tiểu trong quần, nước vàng vọt nhiễu xuống sàn nhà bị đám kia chê cười, Vegas tuyệt nhiên không hề cảm thấy dơ bẩn, mà hắn cảm thấy đau lòng xót xa hơn.
Tận mắt nhìn thấy mụ đàn bà độc ác kia rạch từng vết chém trên bắp đùi non của Pete. Dù đã nhìn thấy vết thương đó nhưng thấy rõ quá trình như vậy khiến Vegas tự hứa với lòng sẽ khiến cô ta trả lại gấp trăm nghìn lần Pete đã chịu đựng.
Cả một đoạn phim dài đằng đẵng, cứ như tra tấn tinh thần của Vegas. Màn hình tối đen một lúc lâu nhưng hắn vẫn ngồi im bất động khiến cho cả đám, ngoại trừ bà Praw sợ hãi không thôi. Shawe thì đã triệt để rơi vào hoảng loạn. Căn phòng im ắng, ngột ngạt, bầu không khí đặc quánh lại khiến tất cả cảm thấy đều khó thở. Ngay cả chính bản thân Vegas cũng vậy, hắn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, trái tim như đã bức ra lao đến ôm ấp cậu trai đáng thương trong tivi. Được vậy thật thì tốt quá, giờ đây giận ả ta một thì Vegas hẳn phải giận mình đến 10 lần, 100 lần. Tất cả là tại hắn, hắn đã không bảo vệ tốt cho Pete, để em phải rơi vào móng vuốt của con rắn độc kia, tại hắn, tại hắn. Hắn phải làm sao để bù đắp cho em đây.
Đám vệ sĩ kinh hãi không thôi. Từ lâu, bọn hắn đã biết độ hung ác, tàn bạo của cậu chủ nhà mình. Nhưng tất cả giây phút trước kia đều không thể so sánh được so với cơn giận lúc này. Thà cậu chủ đứng lên đập phá, ném đồ, chửi bới bọn họ còn cảm thấy đỡ áp lực hơn. Nhưng giờ đây, cậu lại ngồi yên, không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời. Điều này còn kinh khủng hơn việc cậu đập phá gấp nhiều lần. Bọn họ không biết điều gì rồi sẽ đến với Thứ gia họ đây.
Shawe tận mắt thấy bằng chứng vạch tội mình thì không triệt để mất hy vọng, bắt đầu năn nỉ van xin Vegas, khóc lóc trông rất thảm thương.
- Shawe: Em xin anh, em lạy anh. Anh nể tình em đã ủng hộ tiền cho nhà anh mà tha cho em lần này, em trót lỡ dại, anh tha cho em. Em sẽ biến mất khỏi mắt anh, không bao giờ xuất hiện nữa. Làm ơn tha cho em.
- Vegas: Lúc mày đánh em ấy, tao có thấy mày lạy lục van xin như vầy đâu, thấy mày có vẻ hứng khởi lắm mà. Sao, hứng khởi tiếp đi, hả hê tiếp đi.
- Shawe: Em xin anh, là em lỡ dại thôi. Cũng do bà già này quay lại, nếu không nếu không....
- Vegas: Nếu không thì tao đâu có biết đúng không?
- Shawe: Em .....em..... không có ý đó.
- Vegas: Tao thấy mày kể chuyện cho vợ tao nghe mỗi ngày nhỉ? Đâu, kể lại cho tao nghe nào, mày đã hành hạ vợ tao ra sao, mắng chửi em ấy như thế nào, kể tao nghe xem thấy vui không, nếu vui thì tao tha cho mày.
- Shawe: Em.....em.......
- Vegas: Au, không kể được sao, vậy thì tao lại không vui rồi.
- Vegas quay sang nói với đám vệ sĩ: Mấy nay làm việc căng thẳng lắm đúng không?
Cả căn phòng đều thắc mắc với câu hỏi của Vegas, tại sao hắn lại hỏi thăm vệ sĩ vào lúc này chứ. Đám vệ sĩ cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con trước câu hỏi của Vegas, bọn nó biết rất rõ câu hỏi đó là có ý đồ, nhưng thực sự con mẹ nó chửi bọn họ ngu thì chịu chứ không thể nào đoán biết được dụng ý của cậu chủ trong tình huống này cả.
- Vegas: Tao hỏi là mấy nay tụi bây làm việc có căng thẳng lắm không?
- Vệ sĩ: Tôi tôi....không căng thẳng mấy ạ, được phục vụ cho Thứ gia là niềm vinh hạnh của tôi.
- Vegas: Vậy sao? Mày làm tao lại không vui rồi.
- Đám vệ sĩ hoảng sợ lắp bắp: Dạ thực ra thì cũng có hơi mệt một chút ạ.
- Vegas: Tốt. Cám ơn tụi bây đã cống hiến hết sức mình cho Thứ gia. Nay tao đem một con điếm về cho tụi bây chơi đây. - Vegas nhấc mắt nhìn vào Shawe khiến ả ta dựng hết tóc gáy.
- Vegas: Xả stress đi, đem ả về phòng bọn bây, nhốt lại. Muốn chơi sao thì cứ tùy ý tụi bây, đừng để cho nó chết là được.
- Vegas: À cũng đừng giấu một mình, chia cho anh em đồng đội, báo cho tất cả vệ sĩ Thứ gia, tao có quà cho tụi nó, ..........tùy ý sử dụng.
- Shawe: Aaaaaaa, đồ con chó, sao mày dám đối xử với tao như vậy, đồ ăn cháo đá bát, tao đã giúp đỡ mày đến bây giờ trong túi không còn một đồng mà mày coi tao như con đĩ điếm ngoài đường vậy sao. Tất cả cổ phần công ty của tao đều cho mày đứng tên rồi, mày còn muốn cái gì nữa.
- Vegas: Chậc chậc chậc, đừng nóng như thế chứ. Mới có 50% cổ phần công ty thôi mà. Đúng ra tao chỉ cần 50 % này thôi là đủ rồi. Nhưng ...........giờ mày làm Pete đau như thế, e rằng cái công ty của ba mẹ mày, với cả...... cái bệnh viện tư của anh hai mày cũng chưa đủ đâu. Chú ruột còn có một công ty truyền thông nữa thì phải. Đợi đến lúc tất cả đều đứng tên Pete Phongsakorn Saengtham thì mày nổi giận vẫn chưa muộn đâu :)
- Shawe: Mày... mày .....mày
- Vegas: Tao ... tao....tao sao chứ? Mà tao cũng nể tình mày quá trời, tao đang cho mày sung sướng mà, yên tâm, vệ sĩ của tao toàn hàng tuyển thôi, chắc chắn sẽ làm mày có một quãng thời gian thỏa mãn trước khi vào phòng tối. Ba mẹ mày sẽ chờ mày ở trong đó.
- Shawe: Mày có gì thì đổ lên đầu tao nè thằng chó, mày không được đụng đến ba mẹ tao..
- Vegas: Nồ nố nô, ba mẹ mày sinh mày ra nhưng lại không biết dạy thì để tao hướng dẫn ba mẹ mày một khóa dạy con thôi mà.
- Vegas: Đem nó ra ngoài đi. Còn đám bọn bây nhớ dùng bao cao su, đừng để lây bệnh.
- Vệ sĩ: Vâng thưa cậu.
- Shawe: Thằng chó, mẹ mày, tao thề sẽ giết mày, tao có làm ma cũng sẽ không để mày được yên, thằng chó....
Vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài mặc cho cô ta vùng vẫy la hét, chửi bới. Mụ ta lúc này trông không khác gì một bệnh nhân tâm thần, đầu tóc rũ rượi, không làm chủ được hành vi.
Đợi đến lúc mấy tiếng hét chói tai im bặt, Vegas nhàn nhạt đứng khỏi ghế đối diện với bà Praw. Hắn nghiêng người kính cẩn cám ơn bà Praw với thái độ thành khẩn nhất.
- Vegas: Cám ơn bà, không có bà e là em ấy đã ..........
- Bà Praw: Không sao không sao đâu. Cậu đứng dậy đi.
- Vegas: Bà Praw tôi cần nhờ bà một chuyện nữa.
- Bà Praw: Cậu cứ nói.
- Vegas: Bà xem kĩ trong đoạn phim kia, nhận diện hết tất cả những người hầu đã hành hạ Pete, kêu vệ sĩ đem nhốt xuống phòng tối hết cho tôi.
- Vegas: Còn nữa, kiểm tra camera ở cổng sau, ngày Pete trốn thoát. Macau kể lại ngày đó cũng có đám vệ sĩ dám động tới Pete, bà cũng đem hết đám đó xuống phòng tối đi, cố gắng đừng sót bất kì đứa nào
- Vegas châm một điếu thuốc nhàn nhạt: Những ai dám động đến em ấy thì nên đi chết hết đi. Coi như........ tôi hiến tế cho thần chết, để ngài ấy thả Pete trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip