4_ Vệ sĩ Thứ gia
Truyện do tớ tưởng tượng ra, nếu có vấn đề gì thì mụi người cmt cho tớ biết với nha.
Với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp, Pete dậy rất sớm để luyện tập thể lực. Thói quen này dù nắng hay mưa, dù ốm hay khỏe đều được cậu thực hiện rất nghiêm túc. Chỉ khác một điều, hôm nay cậu luyện tập ở phòng tập của Thứ gia.
Phòng tập cũng đã ồn ào và huyên náo từ sớm. Lúc Pete bước vào thì đột nhiên im bặt. Cậu cảm thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn đến cậu. Thực sự khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.
- Nhìn tưởng vệ sĩ Chính gia thế nào cũng ốm yếu ẻo lả phết.
- Chắc do không làm được gì nên mới bị gả qua đây làm bù nhìn.
- Ê tụi bây, dù gì cũng là mợ cả của Thứ gia đó
- Mợ cả con mẹ gì. Tối qua cậu Vegas lại dẫn Pim về kìa. Mới kết hôn mà còn dẫn nhân tình về thì rõ ràng là coi nó chẳng ra con mẹ gì rồi.
- Chẳng khác nào cậu Vegas coi nó còn không bằng con đĩ ngoài đường.
- Đúng đúng, cậu thà đụng vào hàng chơi ngoài đường chứ nhất quyết không đụng vào nó.
- Thà để t làm vệ sĩ còn sướng hơn, thứ như nó Chính gia không cần, Thứ gia này thì càng không. Chết mẹ cho rồi chứ sống làm gì chật đất.
Pete:
Họ nói về tôi rất nhiều. Hàng loạt tiếng cười vang lên. Nhưng sao khác quá. Ở Chính gia, mỗi khi luyện tập cũng có rất nhiều tiếng cười, nó khiến tôi hứng khởi luyện tập, đôi khi còn trổ tài so chiêu với mấy đứa kia và tôi đương nhiên lúc nào cũng thắng, í hơi quá , nói đúng hơn là chỉ thua Pí Chan thôi, còn mấy đứa kia thì lâu lâu mới thua một lần, xui thôi.
Còn ở đây, tiếng cười lạnh lẽo quá. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi quá.
Tôi muốn về Chính gia.
- Pete, nghe nói anh là vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun. Chúng tôi ở đây đều là vệ sĩ quèn quèn thôi, anh có thể chỉ dạy chúng tôi một chút không ?
Mặc dù không biết tại sao họ lại thay đổi thái độ nhưng tôi vẫn nhận lời.
Một trận đấu 1 chọi 1 giữa tôi và một cậu vệ sĩ nào đó.
Tôi cảm thấy hình như đây không phải là một đối thủ mạnh. Những vệ sĩ Thứ gia mà Vegas đã từng mang theo trong các cuộc giao dịch tại Chính gia đều đang đứng ở phía sau, có vẻ như họ chỉ muốn đánh giá trận đấu. À không phải, ánh mắt họ đều đang ghim lên tôi. Họ không phải đánh giá trận đấu, họ đợi một màn kịch hay khi tôi thua cuộc. Họ đang khinh thường tôi sao?
Rõ ràng rồi, kĩ thuật của chàng trai này quá tệ, các đòn đánh chưa dứt khoát, và càng tệ hơn là tất cả những đòn đánh tiếp theo của cậu ta đều thể hiện qua ánh mắt, cậu ta không giấu được nỗi sợ hãi của mình.
Đòn cuối cùng này thôi tôi sẽ thắng. Cậu ta đã nằm gục dưới đất rồi. Tôi sẽ để nắm đấm trước mũi cậu ta thôi, chứ chịu đấm này của tôi cậu ta về chầu ông bà mất...
______
Ngay khi Pete chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì........... ĐOÀNGGGG
Một viên đạn bay ra. Thật may mắn, nó chỉ sượt qua vai áo của Pete. Nó đến từ những người đang đứng xem trận đấu.
Họ đã dàn hàng như chuẩn bị lao vào Pete. Một vòng tròn vệ sĩ Thứ gia bao vây xung quanh Pete. Cậu vệ sĩ tội nghiệp kia lật đật thoát khỏi bàn chân Pete đang đạp trên ngực mình, khập khiễng bò về phía các vệ sĩ Thứ gia.
Vòng tròn càng ép sát Pete, Pete nhỏ bé chỉ có thể tự phòng vệ cho bản thân mình. Họ đánh, họ đạp, cho dù là vệ sĩ phó của Chính gia thì một mình Pete cũng không thể đấu lại nhiêu đây người của Thứ gia. Cậu hạ được 7 tên rồi, nhưng vẫn không trụ nổi, họ đã đi lấy gậy rồi, Pete không có gậy dao gì cả, cậu chỉ có 2 bàn tay không mà thôi.
Pete nằm đó, tự dùng tay chân ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình, họ không nương tay, cứ như tất cả sự tức giận của họ về Chính gia đều dồn hết vào những cú đấm cú đá này lên Pete. Máu chảy ra rồi, tanh quá.
Không một tiếng la, không một tiếng hét, không một tiếng rên rỉ, sự tự tôn của một vệ sĩ Chính gia không cho phép Pete được phép thể hiện mặt yếu đuối với những con người này.
- Mày không la hả thằng chó? Mày đang chê bọn tao nhẹ tay quá phải không?
- Mày câm rồi à?
- Có khi nào nó chết không tụi bây?
Những tên vệ sĩ nhát tay dần dần tản ra. Mục đích của họ là thõa mãn niềm đam mê của mình, vệ sĩ Chính Gia là Pete phải kêu đau, phải khóc lóc, phải năn nỉ van xin họ tha cho thì họ mới thõa mãn.
Nhưng đằng này, Pete tuyệt đối một từ cũng không kêu, cho dù thân hình đã tả tơi nhưng không hề la, không hề khóc và tuyệt nhiên không có bất cứ một lời van xin nào được thốt ra cả. Điều này khiến họ cảm thấy không lành.
Pete ôm thân thể đau đớn đến không thể nói thành lời từ từ đứng dậy. Gương mặt cậu bình thản tựa như những cú đấm đá vừa rồi không hề làm đau cậu, không hề nhăn nhó. Nhưng đôi mắt nhìn từng người, từng người ở Thứ gia. Nhìn thật sâu, thật kĩ, đôi mắt sâu hoắm như muốn ghi tạc hình dáng của họ vào trí nhớ, không bao giờ quên những người đã làm tổn thương mình.
Họ khiếp sợ rồi, cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu tràn tới khiến tay chân họ như đông cứng lại. Một vài tên nhát cáy muốn bỏ chạy rồi nhưng đôi chân lại không nghe lời. Họ đang chân chính cảm nhận uy lực từ một vệ sĩ Chính gia, uy lực được tạo nên từ những ngày rèn dũa đổ máu, từ những nhiệm vụ ngàn cân nguy hiểm.
Họ thua rồi. Thực sự thua rồi. Pete đứng đó một mình toàn thân đầy máu, nhưng lại thắng bọn họ - nhìn thì đông đúc, thân thể toàn vẹn nhưng lại đang run sợ như cầy sấy.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta khiếp đảm- hôm nay vệ sĩ Thứ gia đã được tận mắt thấy, tận thân trải nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip