Chương 17


Pete đang đứng trước cửa của một căn biệt thự. Một lần nữa quay lại nơi này, mọi thứ đã thay đổi, tâm trạng cậu càng tệ hơn. Tiếng cãi vã và ném đồ đạc ập đến khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Pete là người thành phố B chính gốc. Sau khi cậu lớn lên mới chuyển đến thành phố M để học đại học. Căn nhà trước mặt là nhà của cậu.

Vừa mở cửa nhà bụi đã bay tứ tung cho thấy nơi này đã rất lâu không có người ở nữa. Cậu chở về phòng mình rồi tùy tiện thu dọn đồ đạc sau đó bật máy tính lên, thiết lập theo dõi và định vị dựa trên số điện thoại của người kia.

Trong bức ảnh nhóm bên trong ngăn kéo, một nhóm con trai đang cười nói vui vẻ với nhau. Người cười vui vẻ nhất trong đám người đó chính là người đã gọi cho Pete mấy ngày trước, Macau, một trong những thám tử được ông Kan mời đến cùng với Vegas.

Nhưng ngồi dưới đất lại là một cậu bé mặc áo trắng phủ đầy bụi và dấu chân, người đó chính là Pete...

Sau khi rời khỏi thành phố B, Pete đã khống chế mình không nghĩ về những ngày tháng đó, nhưng bây giờ nhìn bức ảnh này, những ký ức cứ hiện về như một thước phim. Pete đau lòng nhắm mắt lại.

Điều kiện gia đình của Pete rất tốt. Vì lý do học tập, cậu đã cùng ba mẹ chuyển đến khu biệt thự mới này và những người hàng xóm xung quanh đương nhiên là những người giàu có và quyền lực. Trong khu này có khá nhiều đứa trẻ bằng tuổi cậu, Pee đã từng nghĩ mình có thể kết bạn với những người đó, nhưng cậu không ngờ rằng đây lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình.

Khó có thể tưởng tượng một đám trẻ con vốn đã quen bài ngoài lại rất chào mừng Pete. Một số bé gái nhỏ tự nhiên không thể chống lại sự xuất hiện của Pete, sẽ chủ động đến gần cậu. Nhưng nhóm con trai lại rất bài xích đứa trẻ này.

Ban đầu, bọn chúng chỉ bắt nạt Pete ở trường. Chúng vứt sách vở của Pete khiến cậu bị phạt đứng, chúng ném rác lên người cậu, không chỉ vậy chúng còn tạt nước lạnh vào người Pete và nhốt cậu trong nhà vệ sinh.

Sau đó, chúng phát hiện ra rằng ba mẹ của Pete không quan tâm đến việc con trai họ có bị bắt nạt hay không. Vì vậy, chúng bắt đầu quá đáng hơn. Chúng sẽ giả vờ rủ Pete đi chơi cùng, đưa cậu đến căn cứ bí mật của bọn chúng sau đó bắt đầu ném rác vào người cậu, đánh cậu và trói tay chân cậu lại. Chúng dán băng dính lên người, lên mặt và tóc cậu...Làm xong chúng còn cười cợt nói với cậu rằng: "Đàn ông con trai sao tóc lại mềm như con gái vậy? Để bọn tao giúp mày nhé!" ," Pete, đàn ông thì đừng có khóc như lũ con gái nữa!", "hahahahah...."

Trong nhóm người này, người cầm đầu bắt nạt cậu là Mao, một đứa trẻ hư được gia đình nuông chiều.

Khi Pete mở mắt ra một lần nữa, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra. Nếu không phải cậu không muốn quay lại nơi này, hơn nữa tên khốn khiếp ở Macau cũng không thường xuyên rời khỏi thành phố B, Pete có lẽ đã giết cậu ta từ lâu.

Chính vì Pete biết được ngay cả những người như Macau cũng có thể làm thám tử nên cậu bắt đầu ghét tất cả mọi người trong ngành thám tử. Nhưng cậu không ngờ lại gặp được Vegas.

Sau này, cậu muốn quên hết đi tất cả những gì xảy ra ở thành phố B nên mới chuyển đến thành phố M. Nhưng thằng ngu không biết sống chết kia kia lại dám dùng Vegas để uy hiếp cậu thì tuyệt đối không được.

Lần trước Pete đến thành phố Q chỉ muốn chuyên tâm xử lý tên cặn bã Tawan mà lại bỏ qua sự tồn tại của Macau. Lần này, cậu nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa.

Sở dĩ Pete giết Tawan bởi vì hắn rất giống Macau. Nhưng Macau chỉ là một tên nhát gan không giống thằng khố Tawan.

—--------------------------------

Sau khi Vegas nhận được tin nhắn từ Pete nói rằng cậu sẽ đi công tác nên anh quyết định tập trung tinh thần cho vụ án trong khi Pete vắng nhà. Nếu Vegas có một cái đuôi thì chắc chắn mọi người có thể thấy cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau nhưng sau khi đọc tin nhắn xong thì lập tức cụp xuống rồi lại tiếp tục vẫy vẫy như thể anh đã đoán ra được điều gì đó.

"Nhân tiện, anh Vegas, tôi nghĩ chúng ta không thể từ mối quan hệ xã hội của nạn nhân mà truy tìm hung thủ..." Porsche hiển nhiên không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của người trước mặt, 'này, anh có đang nghe không thế?"

"Hả? Hửm. Tiếp tục đi."

"Anh xem, những nạn nhân này không phải là đều có một điểm chung là khi còn sống đều đã phạm tội sao? Chẳng lẽ hung thủ muốn báo thù?"

"Cũng không phải là không thể, nhưng ngay từ đầu cũng chẳng có bất kì manh mối nào."

"Có thể..."

"Vậy thì tên giết người cũng có thể là một người chẳng liên quan gì cả. Có lẽ hắn ta nghic rằng mình là "thần công lý" nên mới đặc biệt giết những người phạm tội đấy à."

Biểu cảm của hai người trở nên nghiêm túc hơn. Chính vì như vậy mà phạm vị để khoanh vùng thủ phạm lại trở nên quá rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip