24. Dọn nhà đón Tết

Dọn nhà đón tết 

7h sáng- Thứ gia

7h sáng, mọi người trong Thứ gia đang tất bật dọn dẹp mọi thứ. Nhưng năm nay lại vui nhộn hơn cả vì giờ mọi người đang được phục vụ văn nghệ.

''Happy niuyia, happy niuyia here we a...no ô ồ...''

Venice giờ đang ôm khư khư cái mic, nhất định không chịu buông ra. Sáng sớm bé đã đòi ba Pete bật máy karaoke lên. Cả Thứ gia ai cũng biết Venice đặc biệt có sở thích văn nghệ, nên từ khi bác Tankul mua máy karaoke về đây, Thứ gia không ngày nào không giống như hội chợ.

Vegas

Tôi đang ngủ say cũng nhanh chóng bị thức giấc, khó chịu nhận ra cái ''chuông báo thức '' đều đặn suốt một tháng vừa rồi. Tôi bực bội ném chăn ra, nhanh chân xuống lầu. Mới đến nửa cầu thang, tôi suýt chút giật mình trượt chân bởi nốt lên cao của Venice.

''háp bì...nố ô..'' Venice đang hát dở thì bị tôi bay đến giật phăng micro, túm áo xếch lên.

- Mới sáng sớm mà mày hát hò cái gì hả? Một tháng rồi, chưa chán hả?

- '' Anh quát con cái gì? Không nhờ có Venice hát, liệu anh có chịu dậy không? Tết nhất đến nơi rồi, mà nhà cửa cứ như bãi rác ấy!'' Tôi chưa kịp mắng Venice thêm câu nữa, thì từ đâu Pete xuất hiện, em quần áo xắn lên cao, mặt mũi hằm hằm. Em đùng đùng từ trong cửa bước vào, tay chân nhanh nhẹn nhặt đồ dưới sàn lên.

- Nhìn đi, em đã dặn anh bao lần rồi, đi làm về có mỗi chuyện móc áo lên cũng không làm được.'' Em vừa nhặt áo vừa mắng tôi. Thấy thế, Venice nhìn tôi đắc ý, nó còn cười cười.

- Còn con nữa Venice, không phải cười. Nhìn xem, sàn nhà có chỗ nào không có thỏ bông rồi đồ chơi của con không? Bàn bếp thì toàn bột sữa, túi kẹo nào trong tủ cũng bị bóc ra. Ba biết là con ăn nhé, không cần đổ cho nhà có chuột, mà trên mặt con vẫn còn dính socola kìa.

''Haha, cho đáng nhé, mày cũng khác gì tao?'' Tôi nhìn lại nó.

- ''aishiii.. Chiết tiệt'' Pete có vẻ mất kiên nhẫn với ngôi nhà này, em quăng đồ xuống, mắng :

- Tôi chán lắm rồi, lúc nào cũng phải dọn dẹp đồ đạc cho cha con anh, tôi không làm nữa! Giờ, tôi cho hai người đúng 30 phút, nhặt gọn hết tất cả đồ của hai người lại. Nếu không, trưa nhịn đói thì đừng trách.

Nói rồi Pete mặc kệ hai chúng tôi, thản nhiên ngồi xuống sofa. Tôi nhìn Pete rồi lại nhìn Venice, trong ánh mắt nó đang dâng trào lên một sự sợ hãi tột độ. Chúng tôi cùng gật đầu với nhau, ngay lập tức, tôi thả tay xuống, cả tôi và nó đều tức tốc dọn đồ đạc.

Tôi lục tung nhà tìm lấy cái sọt rồi vội vàng vơ quần áo. Trong lúc dọn dẹp tôi cũng thật không ngờ có thể tìm ra vài thứ bị thất lạc. Ví dụ như cái bật lửa mua tại ý mùa hè năm trước, tôi đã lật tung tủ đồ lên tìm, thật không ngờ nó lại nằm trong túi áo khoác đen. Tôi còn sờ thấy cả vài tờ tiền trong túi áo ngực. Nhưng quá đáng nhất là cả một đống vỏ kẹo của Veniceice. Tôi phát hiện ra, hầu như áo nào của tôi cũng có vài cái vỏ kẹo, không thì cũng là vỏ hướng dương. Thằng này nhanh thật chứ, nó đúc vào khi nào mà tôi cũng không hay biết luôn. Nghĩ lại càng tức, Pete dạy nó không được xả rác bừa bãi mà nó lại nhét vào áo tôi cơ đấy!

Tôi phải chạy quanh suốt 15 phút đồng hồ mới gom xong quần áo. Quay sang nhìn Venice, nó cũng chẳng khác gì. Nó vất vả lạch bạch chạy quanh trông đến thương.

Nói không ngoa chứ đồ chơi của nó cũng nhiều không kém quần áo tôi. Nào là thú bông, bộ đồ chơi bác sĩ, bộ đồ chơi nấu ăn,.. Chưa kể đến xếp hình, lego và cả mấy cái linh kiện nhỏ nhỏ. Chẳng biết nó phân loại kiểu gì, tôi chỉ thấy nó trườn xuống sàn, ôm hết vào người rồi ném vào trong thùng.

Chưa dừng lại tôi còn phải phụ nó lau bàn bếp vì bột sữa vương vãi đầy ra đó. Rồi mấy gói kẹo nó ăn nữa, ăn kiểu gì mà lùa chổi xuống gầm bàn vẫn còn sót lại mấy cái.

Kết thúc 30 phút nhọc nhằn, cái phòng khách nhà tôi cũng thoáng hơn được một tí. Tôi với Venice nằm song soài xuống sàn, thở như một con bò và một con bê.

Pete thản nhiên ngồi uống trà, em nhẹ nhàng nói:

- Giờ hai người đã hiểu cảm giác khi phải dọn dẹp chưa? Cho chừa nhé, tuyệt đối không được vứt đồ lung tung nữa, nhớ chưa?

Cả tôi và Venice đều gật đầu như giã gạo.

- Hai người nằm nghỉ 5 phút đi, rồi tiếp tục dọn dẹp. Hôm nay chúng ta phải hoàn thành mục tiêu dọn dẹp hết Thứ gia!'' Vừa nói Pete vừa giơ tay đầy phấn khích, còn tôi và Venice chỉ biết nhìn nhau khóc tiếng mán J))

Và sau đó...thì...

Thứ gia giờ không còn tiếng hát của Venice nữa mà thay vào là tiếng hét:

- Ba Vegas, ba Vegas tỉnh lại đi ba! Ba ơi!

Vừa hét nó vừa liên tục vỗ tay bôm bốp lên mặt tôi. Phải, sau khi lau dọn 5 trên 12 tầng lầu, tôi đã bất tỉnh...








quà tết nè mấy má ui! giữa đêm 30 tôi nghĩ mình có lỗi quá, vì bắt mn chờ trong vô vọng. tại ra tết tôi thi cuối kì, nên giờ phải lấy lại gốc :)) (cmn học vĩ mô với luật cáu thật đấy, cho tôi định thức với hạng thì còn biết làm, chứ sao mà học trời)

đính chính lại là tầm giữa tháng 2 là tôi thi xong, khi đó tôi sẽ cố gắng ra sớm để hoàn truyện bên kia đang dở nhé, còn trong khoảng thời gian này thì còn tùy não bộ nữa. vậy nhoa. love u <3

à mà, dạo này ai xem ''my school president'' ko, trời mấy đứa cute voãi. nhìn cặp của soundwin hai đứa mỏ hỗn mà cuti ghê,  tôi lại muốn viết fic về hai đứa luôn á! kiểu tềnh iu gà bông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip