3. Ep 14
Bật nhạc lên cho đúng tâm trạng nhe !
Sẽ ra sao nếu ep 14 không kết thúc HE ?
Sẽ ra sao nếu sau những viên đạn ấy Vegas không qua khỏi?
- Vegas
- ''Kinn, Porsche, ra khỏi đây mau.'' Là giọng của Tankul, tôi quay mặt sang bên, một cái xe điều khiển. Chỉ nghe có thế, Porsche liền văng chân tôi trên ngực hắn ra, bật dậy khoác vai cùng Kinn chạy, nhận ra mối nguy hiểm, quá nguy cấp tôi chỉ kịp lôi một tên thuộc hạ ra làm lá chắn.
''Bùm'' Tiếng nổ quá lớn, tôi nằm lê lết xuống đất, tay ôm chặt tai, với khoảng cách gần như thế này tác dụng của thuốc quá kinh khủng. Tôi có cảm giác màng nhĩ mình bị thủng, tôi gầm gừ vì quá đau, quá chói. Trước mắt tôi giờ là căn hầm đầy khói, thuộc hạ Gia Tộc Thứ nằm tan tác dưới đất, tên bị bắn, tên bị thương do thuốc nổ, tôi cố gắng nằm dậy, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cầm khẩu ump45 lên, nã thêm đạn, chỉnh chế độ bắn liên tục, tôi thề sẽ quét sạch tất cả người của Gia Tộc Chính.
Do vụ nổ ban nãy, sức lực tôi cũng kiệt dần, trong lúc chạy tôi nhìn thấy la liệt thuộc hạ của cả Gia tộc chính lẫn Gia tộc phụ, bỗng trong lòng lại lo lắng cho em. Em là vệ sĩ trưởng, nhưng trong cuộc chiến một mất một còn này , nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Thầm cầu nguyện trong lòng, em vẫn an toàn, ban nãy khi chĩa súng vào người Porsche, tôi nhìn hắn ta hồi lâu, tôi nương tay với hắn cũng chỉ vì mong rằng hắn sẽ thay tôi bảo vệ em.
Chạy xuống hầm dưới, tôi gần như kiệt sức hoàn toàn, bỗng tôi nghe tiếng bước chân, vội vàng nâng súng lên ngắm bắn, chỉ chờ người đó hiện ra. Là em. Tôi vội vàng chĩa mũi súng chếch xuống, thầm cảm tạ chúa vì không bóp cò quá nhanh. Không kịp nghĩ gì , tôi vội chuyển súng sang chế độ bắn từng viên. Dù biết trước sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhưng tôi lại chẳng thể ngờ lại đau đớn vậy. Em vẫn ngay đây, chỉ cách tôi vài bước chân nhưng tôi lại chẳng thể tiến đến cạnh em. Nhìn thấy em vẫn an toàn, không một dấu máu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn em, cố gắng lưu lại từng chi tiết trên cơ thể em.
- Pete
''Vegas'' tôi thì thầm tên hắn trong cổ họng, mà chẳng thể phát ra thành tiếng. Trái tim tôi bỗng rạo rực nhưng cũng đau nhói, đây rồi, người đàn ông tôi mong nhớ suốt những ngày qua đang đứng trước mặt tôi đầy mệt mỏi. Vegas gầy đi nhiều, hốc hác hơn nhưng ánh mắt vẫn như ngày đầu đầy kiên định và bí ẩn. Khoảnh khắc đối diện Vegas, tôi khẽ từ từ hạ súng xuống như bản năng. Hắn đã mệt rồi, ở tai còn chảy máu nữa, bỗng trong tôi dậy lên cỗi xót xa. Chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng trong lòng tôi hiểu được ánh mắt cùng trái tim của Vegas. Thế nhưng, ha, tôi lại chẳng thể hiểu được mình, tôi yêu hắn, tôi lại đi yêu kẻ thù, kẻ từng tổn thương tôi không thương tiếc?
Bỗng từ đằng sau, hai tên thuộc hạ của Chính gia chạy đến, nhìn thấy Vegas, chúng ngay lập tức chĩa súng lên. Quá bất ngờ và sợ hãi, tôi vội vàng đưa súng lên ngắm bắn, thế nhưng lại quá do dự không dám bóp cò. Không được, nếu không tôi hành động ngay, rất có thể Vegas sẽ gặp nguy hiểm, hai tên thuộc hạ kia chắc chắn sẽ không nương tay. Ngày hôm nay, không bận tâm ai là người chiến thắng, tôi chỉ quan tâm một điều: Vegas vẫn an toàn. Tôi không thể phản bội Gia tộc chính nhưng cũng không muốn Vegas chết.
"Đoàng" Một phát súng vào bắp tay Vegas, tôi hét lớn ra lệnh cho hai tên kia đi theo cậu Kinn. Bị bắn trúng, Vegas ngã khuỵu xuống, ánh mắt vẫn nhìn tôi, miệng không ngừng nói.
- Pete, tôi xin lỗi, sorry about all.
- "Xin lỗi, anh tưởng xin lỗi là xong sao?" Nực cười, sau bao nhiêu điều hắn gây ra cho tôi, một câu xin lỗi là xong sao?
Những kí ức ngày đó trong tôi ùa về, quá tức giận, tôi lao tới túm lấy cổ áo hắn, dùng hết sức đấm vào mặt hắn:
- Xin lỗi em, i'm sorry, so sorry, Pete.
Vegas vẫn không phản kháng, mặc kệ cho tôi đánh, miệng liên tục thì thầm lời xin lỗi. Tôi hận hắn nhưng tôi cũng yêu hắn, hắn đâu biết mỗi cú đấm, lòng tôi cũng đau như cắt, không kìm tôi rơi nước mắt.
Vegas với đôi bàn tay dính máu lên mặt tôi, tôi nhớ cảm giác này da diết, tôi nhớ đôi tay này vuốt ve cơ thể tôi. Ngón tay Vegas nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, rồi hắn đột ngột kéo đầu tôi xuống, hôn tôi.
- Vegas
Khẽ đặt tay lên gương mặt tôi người yêu mà vuốt ve, đây là từng đường nét tôi luôn tưởng tượng ra mỗi đêm. Nhìn em khóc tôi chẳng thể nhịn được nữa mà hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng da diết. Chỉ còn lần này nữa thôi, có lẽ tôi sẽ chẳng thể bên em nữa. Cảm nhận đôi môi mềm mại của em, một cảm giác quá đỗi thân thuộc, đầy say đắm. Tôi muốn gói trọn tất cả dư vị của em trong trái tim này, nhưng tôi lại chẳng thể bên em. Có lẽ tôi sinh ra đã được ấn định làm người Gia tộc thứ, khoảng cách giữa chúng tôi quá xa vời.
Rời môi em, khẽ dặn dò vào tai:
- Cẩn thận.
Nói rồi, tôi ngay lập tức đẩy em ra, chạy đến phòng chính.
Chạy đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ba tôi đang gục người cạnh tủ, máu chảy ròng ròng từ giữa trán. Ông ấy chết trong khi mắt vẫn còn mở, tay cầm khẩu súng nhưng ngón tay không đặt chỗ bóp cò. Tôi quỳ rụp xuống ,nước mắt tự tuôn rơi, tay lay lay người ông, khẽ gọi vài tiếng "Ba" nhưng ba không nhúc nhích. Giây phút ấy tôi như chết lặng, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Nếu hỏi tôi có hận ông ấy không? Câu trả lời là có. Tôi rất hận là đằng khác nhưng tôi còn chưa dám đụng vào ông ấy thì Gia tộc Chính là cái thá gì? Khẽ đưa tay vuốt mắt ba, tôi như phát điên, ngay lập tức giơ súng, lên nòng, hướng ánh mắt căm thù đến lão Korn.
Ông ta quá nham hiểm, tôi nhìn rõ bản chất của ông ta thế nhưng tôi lại chẳng thể ngờ ông ta lại độc ác đến vậy.
- Vegas...
Tôi nghe thấy tiếng lên nòng sau lưng, là Pete. Em đang chĩa súng vào tôi, tôi không trách em, đó là điều dễ hiểu với vai trò vệ sĩ trưởng của em. Tôi quá mệt mỏi rồi, ba tôi cũng chết rồi, tôi đã mất tất cả, Gia tộc thứ đã mất người đứng đầu giống như rắn mất đầu, phần thân dưới nó quằn quại, sẽ chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Quay sang nhìn ba, nghe vài lời giả tạo của lão Korn, tôi lại nhớ đến Macau. Em ấy sẽ ra sao khi biết chuyện này? Mục đích tôi tồn tại đến ngày hôm nay cũng là vì Macau. Macau, thằng bé còn quá nhỏ để chịu những cú sốc này. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đành hạ súng xuống, vì tôi biết nếu lão Korn có mệnh hệ gì thì người Gia tộc thứ chắc chắn sẽ sống không yên, còn nữa, tôi không muốn tạo áp lực cho Pete.
Tôi hạ súng xuống, lườm lão Korn lần cuối rồi chạy ra ngoài.
- Pete
Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh mắt khác của Vegas khi đối diện với ngài Kan. Ánh mắt của tình thân, người Vegas tựa hồ run lên không thôi, cảnh tượng ấy tôi khiến thương xót hắn ta vô cùng. Một đứa trẻ bất hạnh, không được dạy dỗ đúng cách, lớn lên với áp lực phải trở thành kẻ đứng đầu, lúc nào cũng khoác lên mình bộ mặt giả tạo. Hình ảnh này của Vegas khiến tôi chẳng thể nào quên, một Vegas đầy nham hiểm, tàn ác giờ đây lại quỳ rụp xuống, đáy mắt đỏ hoe, không ngừng lay người cha mình, nhẹ nhàng gọi ba trông vô vọng. Tôi chợt nhận ra sâu thẳm bên trong Vegas, hắn khao khát tình yêu của ba đến nhường nào, không giống những lời khinh miệt mỗi lần hắn nhắc tới ông. Nhìn hắn đau đớn, tôi nhận ra, cả trái tim và lí trí này đều thuộc về một mình hắn, Vegas, chỉ mình Vegas mà thôi. Chính lúc này, tôi sẽ không nghĩ ngợi hay do dự thêm bất cứ điều gì nữa, tôi muốn bên hắn, tôi muốn buông bỏ mọi thứ, mọi trọng trách, mọi vai trò, tôi muốn làm chỗ dựa cho hắn.
Sau khi Vegas chạy ra khỏi phòng chính, tôi cởi bỏ áo khoác, xin từ chức với ngài Korn. Không do dự, tôi chỉ biết người tôi yêu đang cần tôi.
Chạy khắp nơi tìm Vegas, trong tôi bắt đầu lo lắng, hắn ta đang ở đâu chứ? Bỗng tôi nhìn thấy hắn đứng lẻ loi một mình bên cạnh hồ bơi. Nhìn bóng lưng hắn, trong tôi không khỏi đau đớn, tôi hiểu cảm giác bất lực của hắn bây giờ, giờ đây tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn, dỗ dành hắn. Đang thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn an toàn, tôi bỗng nghe thấy tiếng lên nòng súng, hắn đang kề ngọn súng lên cằm.
- Vegas...
Tôi hét lớn, ngay lập tức chạy lại gần, tôi gần như sợ muốn khóc, chân tay luống cuống:
- ''Anh đang làm gì vậy? Bỏ súng xuống đi. Em xin anh.'' Tôi cố gắng sắp xếp câu từ, khuyên nhủ hắn.
- ''Em theo tôi làm gì, Pete,... tôi mất tất cả rồi.'' Vegas vừa nói vừa khóc. Tôi nào muốn thứ gì của hắn chứ, tôi chỉ cần hắn mà thôi.
Nói rồi hắn lại cầm súng lên, tôi vội lao đến, ôm chầm lấy hắn. Tay cản hắn lại, tim tôi đau như cắt, giờ đây tôi chẳng thể làm gì ngoài ngăn hắn, tôi chỉ muốn hắn sống thôi, không bên cạnh tôi cũng được.
- Em xin anh... đừng mà.. nếu anh dám bóp cò, thì em cũng sẽ tự sát, ngay lập tức.
Không nói nhiều, tôi ngay lập tức lôi khẩu súng trong người ra, lên nòng, chĩa vào đầu mình. Nước mắt tôi lưng tròng, nhìn Vegas, nếu hắn chết thì tôi sống làm gì chứ?
- ''Đừng Pete, em không đáng bị như vậy.'' Vegas nhẹ nhàng hạ súng trên cằm hắn xuống, cầm lấy tay tôi, hạ súng xuống, tay hắn vuốt ve má tôi, rơi nước mắt. Chúng tôi gục đầu vào nhau, cùng khóc, hai tay tôi đặt lên mặt Vegas, không ngừng dỗ dành:
- Sẽ ổn thôi, mọi chuyện đã qua rồi.
Vegas bỗng lùi ra xa tôi, mỉm cười nhìn tôi, tôi ngẩn người, bàn tay vẫn trơ trọi giữa không trung. Bỗng đằng sau tôi xuất hiện loạt tiếng súng:
'' Đoàng, đoàng, đoàng'' ba viên đạn từ đằng sau tôi lao đến găm vào người Vegas, tôi trợn tròn mắt, nhất thời đóng băng. Máu tươi từ chỗ đạn tóe ra như nước, nhìn hắn gục xuống , tôi như chết lặng. Tôi như phát điên, hét lớn, quay người lại bắn liên tục vào tên thuộc hạ đằng sau.
- ''Vegas, Vegas...'' Tôi vội vàng chạy đến, ôm hắn vào lòng, nước mắt cứ thế trào ra, bàn tay không ngừng xoa khắp thân trên hắn, giây phút nhìn thấy viên đạn bên ngực trái hắn tôi như rơi xuống vực thẳm. Đầu óc tôi trì trệ, miệng không ngừng lắp bắp, đột nhiên Vegas cố gắng với tay lấy tay tôi. Hắn nắm lấy khẩu súng trong tay tôi, dùng hết sức ném xuống hồ nước, rồi nhìn tôi mỉm cười với khuôn miệng toàn máu.
Siết hắn vào lòng, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- ''Tại sao? '' Tại sao hắn lại lùi bước chứ, tại sao vậy, chẳng lẽ hắn không biết mạng của hắn cũng là sinh mệnh của tôi sao?
Vegas mỉm cười, đưa bàn tay rướm máu lau nước mắt tôi:
- Tôi đã quá tàn nhẫn với em rồi, tôi không muốn liên lụy em.
Đến cuối cùng, Vegas vẫn luôn vì tôi, vậy mà... tôi lại chẳng thể bảo vệ hắn.
- Vegas.. em xin anh... đừng bỏ em lại mà... em xin anh.
- Chẳng thể nữa rồi em, mọi chuyện đã quá xa rồi.
- ''Anh yêu em'' Vegas nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi nhắm mắt, bàn tay trên mặt tôi buông thõng xuống. Tim tôi như ngừng đập. Khoảnh khắc ấy tôi như trẻ con, chẳng biết làm gì ngoài gọi tên hắn, tôi cứ gọi hắn, gọi mãi.. nhưng hắn không trả lời.
Hắn chết rồi, tình yêu của tôi chết rồi. Ha, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói lời yêu với hắn. Tôi cứ áp mặt vào ngực hắn, khóc lớn, mọi kí ức trong tôi ùa về như một thước phim đau đớn có, hạnh phúc có.
- Vegas
Một đời giả tạo của tôi cuối cùng cũng kết thúc, đến giây phút sau cùng này, được em ôm trong lòng đối với tôi thật đáng giá. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt em, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt em. Phải rồi, em có đôi mắt đẹp, khi cười lên hệt như mặt trời nhỏ, em còn có cả nốt ruồi nhỏ bên góc má phải mà phải đứng gần mới nhìn thấy. Em đẹp, em lương thiện, em giống như thiên sứ vậy. Còn tôi lại là Satan, luôn sống trong giả tạo. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho tôi và em. Nếu không thể bên cạnh em, tôi nguyện dùng cả tính mạng này để đổi lấy hơi thở của em. Gặp được em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất trong tôi. Thật may, khi vẫn có thể nói lời yêu em. Anh yêu em, nhưng... hẹn em ở một kiếp khác nhé. Khi đó anh sẽ chẳng phải là Vegas- người của Gia tộc thứ, em cũng sẽ chẳng phải Pete - vệ sĩ trưởng. Kiếp này chúng ta cùng nhau bê tráp, dâng công quả, kiếp nhau sẽ gặp lại nhau.
- Pete
Cuộc chiến Gia tộc kết thúc, phần thắng nghiêng về Gia tộc Chính, giờ đây mọi quyền hành của Gia tộc thứ đều do Porsche nắm giữ. Mọi người, ai cũng vui vẻ, chỉ có tôi là nhều lúc thất thần. Đáng lẽ ra với vai trò của cựu vệ sĩ trưởng, tôi phải vui mới phải. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim tôi lại trống rỗng, tâm trí lạc lõng. Tôi chẳng thể ở đây được nữa, ở đây có quá nhiều thứ khiến tôi dằn vặt. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về với bà.
Về đến nhà, tôi lao vào ôm bà, khóc như mưa. Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bà không hỏi gì, tôi cũng không nói gì, tôi chỉ nhớ bà nói có những điều xảy ra là do số phận sắp đặt, người phàm như chúng ta sẽ chẳng thay đổi được, thay vì đau buồn, thì hãy chấp nhận và mong ước những điều tốt đẹp.
Tôi nằm trên đùi bà, hỏi vu vơ:
- Bà ơi,.. tại sao những người tốt lại không có hạnh phúc hả bà?
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
- Nếu Pete vào một vườn hoa, Pete sẽ hái bông nào?
- ''.... '' tôi thất thần, nhất thời không thể trả lời bà.
- ''Đó là bông hoa đẹp nhất'' Bà chuyển xuống xoa lưng tôi, dỗ tôi như hồi còn nhỏ.
Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó, tâm trí thả lỏng hơn, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn... nhưng... nước mắt không hiểu sao vẫn cứ rơi.
Một ngày nào đó...
Đang đi dạo, tôi bỗng nhìn thấy một ngôi chùa, những lời nói trước kia của Vegas hiện về trong tâm trí tôi. Khẽ mỉm cười, tôi chấp tay cầu nguyện, trong lòng bỗng nổi nên một tia ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip