26. Ở nơi đó, có anh đang chờ em

Em ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, ở bất cứ nơi nào cũng được. Chỉ cần em biết rằng ở đây, có anh đang chờ em.

Tankul ngồi trong lòng Macau nhâm nhi gói snack trên bàn, tay dường như đã theo thói quen mà rút chiếc điện thoại ra, ấn vào cái tên giờ cũng trở thành số gọi nhanh của anh, phải nói là rất được ưu ái, còn không thì là vấn đề thường xuyên nên làm vậy cho nhanh gọn lẹ.

Nhai bánh rôm rốp, Tankul trưng ra vẻ mặt bình thường chứ không như những lần đầu: "Alo, em đang làm gì đó Pete?"

Đầu dây bên kia chính là Pete, gần 3 tuần rồi cậu đều trốn ở nhà bạn thân không chịu ló đầu ra, cho dù có đói bụng hay thèm quà vặt như kẻ chết cũng nhờ người ta đi mua chứ cương quyết không chịu bước một chân qua ngưỡng cửa nhà.

Pete nằm dài trên vô lăng, chân thoải mái đung đưa, da dẻ hồng hào không hề có chút xuống sắc, nhìn vào chẳng thấy có giấu hiệu gì là bị tổn thương cả.

"Em đang xem phim, vừa phát hiện một series mới hay lắm, diễn viên cũng đẹp cho nên mới hứng thú xem"

Tankul lập tức bỏ qua mấy câu nói nhảm của Pete, lúc nào cũng vậy, gọi điện cho cậu anh đều hỏi câu mở đầu trước rồi mới vào chủ đề chính: "Vậy em tính chừng nào thôi ăn bám nhà người khác? 3 tuần rồi chứ ít, không về nhà luôn sao?"

Ban đầu bị hỏi như thế Pete rất không vừa lòng, mất hứng cực kì, nhưng cũng quen rồi, 3 tuần nay ngày nào mà chẳng thế, đến mức câu hỏi này lặp đi đến thuộc lòng.

Pete đáp: "...Vegas thế nào rồi?" - Giọng lúc này có hơi nghẹn.

"Vegas dạo này cũng ít đến nhà tìm em hơn rồi..."

Phải thừa nhận, nghe đoạn này cậu rất rất hụt hẫng. Vài ngày trước còn nghe kể lịch trình sáng đến tối về của Vegas, nay lại nghe vậy, cảm thấy người kia giống như loại nửa mùa, dễ bị nản lòng.

"Không phải, ý em hỏi về cánh tay của Vegas cơ, đã khỏi chưa?" - Pete nhanh chóng nhấn mạnh.

Tankul nghe thế liền cười ha hả khiến bánh trong miệng văng vãi tứ phía, suýt tí Macau bực mình mà hất anh ra khỏi người cậu.

Tankul ho khan chỉnh giọng: "Cưng à, cưng có biết cưng hỏi câu này bao nhiêu lần chưa? Rồi cưng có biết anh đã trả lời cho cưng bao nhiêu chưa? Dây cố định đã gỡ ra rồi, hiện giờ chỉ còn băng sơ để tránh nhiễm trùng mà thôi, cánh tay hoạt động rất mạnh mẽ"

Pete trước khi nghe câu trả lời của Tankul thì nín thở phăng phắc, sau nghe được câu trả lời vừa tai mới có thể thở ra nhẹ nhàng.

"Nhưng mà..." - Tankul thay đổi tư thế, một tay một chân đều gác lên đầu lên cổ Macau nói: "Vấn đề Vegas dạo này ít đến nhà kiếm em chưa hết, cậu ta không đến thì thôi chứ lại còn dùng cái trò cũ rích, là viết thư tay hằng giờ đó Pete a! Không phải hằng ngày đâu, em nghe cho rõ, là hằng giờ!!!"

Pete nghe xong cũng không khỏi giật mình thiếu chút lọt khỏi vô lăng: "Gì cơ? Vegas viết thư tay ư? Nghe sao khó tin quá đi"

"Em không tin? Hiện tại nhà chúng ta đã ngập trong biển thư rồi đây này, anh đem đi bán ve chai còn không kịp với tên kia. Nếu em không tin, anh sẽ chọn một trong số đó đọc cho em nghe"

Lời của Tankul chắc như keo dán sắt, thật sự cũng không thể tin được, Pete mới liều mình nghe thử nội dung một bức thư: "Vậy anh đọc đi, chọn bừa cái nào cũng được"

Tankul liền hùng hổ muốn chứng minh cuộc sống cơ cực mấy ngày nay với biển thư, đi đâu cũng toàn mùi giấy đến chán ngấy. Anh chọn bừa một cái, cũng không cần đi đâu xa, ngó xuống dưới chân là xếp dài như thảm đỏ.

Một lá thư với vỏ bọc màu xanh nhạt, còn đính vài chiếc lá cũng xanh tuốt, Tankul bĩu môi vạch nó ra đọc cho Pete nghe: "Thứ a ngày b tháng c năm d..."

"Anh có thể vào thẳng vấn đề và bỏ qua đoạn không liên quan không?" - Pete cau mày thiếu kiên nhẫn.

"À không, cái đó anh tự thêm cho giống phim tình cảm trên màn ảnh, chứ thật ra chẳng có..."

"Vậy thì đọc mau đi!!!"

"Ờ được..." - Tankul lập tức nghiêm chỉnh, nheo mày nhìn mấy nét chữ ngoằn ngoèo như giun bò trên mặt giấy và không tài nào đọc được, anh cũng tự nói với bản thân, mình đã sống gần 30 năm rồi mà chưa thấy đứa nào viết chữ xấu như Vegas!

Qua một lúc, anh vẫn không tài nào đọc được lá thư đã được giun hóa cộp mác Vegas. Cho nên quăng ngay cho Macau đọc hộ.

Macau cũng vâng lời ngoan ngoãn làm theo, Pete bên kia dần hết kiên nhẫn thì mới nghe có kẻ nói: "Pete a, lá thư hôm nay anh chọn là màu xanh nhạt rất hợp với ngày thứ tư, mong em cầm đọc có cảm giác thoải mái hơn..."

Macau khẽ nuốt nước bọt một cái, trong đầu thầm nghĩ: Xin lỗi chú Vegas, người hiện tại đang cầm đọc là Macau a!

"Tính đến hôm nay là bao nhiêu ngày anh chờ em rồi nhỉ? Cũng chẳng biết là khi nào mới được gặp, có thể là không bao giờ đi, nhưng mong em có thể thấy được những dòng này..."

Hiện tại không thể thấy nhưng là đang nghe, rõ từng chữ một.

"Anh cũng đã giải quyết ổn thỏa với Tawan và gia đình cậu ấy, em biết không, anh phải quỳ trước nhà cậu ấy tận năm tiếng mới thể thể gặp được đấy, bị cậu ấy mắng xối xả như mưa, còn nữa, Tawan còn nhẫn tâm để con chó cắn anh đến rách cả quần. Xấu hổ đó Pete ơi, anh phải che tạm báo chạy về đó ..."

Phụt! Pete có bao nhiêu nước miếng trong miệng đều phun trào hết ra ngoài thành mưa phùn, ướt cả màn hình điện thoại, rồi gương mặt bắt đầu giãn ra hơn, thích thú nén cười mà nghe tiếp.

Macau bên này với Tankul cũng không khác gì, phải nói Macau đấu tranh lắm mới có thể đọc trọn vẹn cái dòng đó mà không phá lên cười một tiếng.

"Nhưng mà Pete, so với cậu ấy thì nó chẳng đáng gì khi chờ em cả. Hơn một tuần so với 5 tiếng, anh đứng từ khi mặt trời chưa mọc cho đến lúc trăng treo tận đỉnh trời mới lủi thủi trở về nhà với kết quả trống rỗng, không thấy em. Anh sắp bị người khác cho là điên rồi, cũng chẳng biết là em có trong nhà hay không nhưng thật sự là điên mất rồi"

Nội dung lá thư cũng chỉ có thế, Macau đọc xong biểu cảm sến súa vứt nó sang một bên chẳng khác gì vứt rác, Tankul thì giật lại điện thoại, kề tai vào nói: "Một trong số biển thư đó, em muốn nghe tiếp chứ?"

Ban đầu còn chỉ tính nghe cho tin, sau đó tin rồi lại muốn nghe nữa. Giọng Pete liền nhỏ nhẹ đáp lại như con cún năn nỉ để được nghe tiếp: "Một...một chút thôi"

Tankul nhếch miệng cười thầm, lại vơ bừa thêm một lá thư nữa, đưa cho Macau bảo thằng nhóc ấy đọc to rõ: "È hem, anh Pete a, nội dung lá thư thứ hai nha"

Pete trầm mặc không nói gì, để im cho những lời tiếp theo truyền qua chiếc loa nhỏ của điện thoại.

"Chị Chloe vừa từ Anh trở về, không những thế, chị ấy đã mang Seuta về theo luôn, em biết không? Là anh yêu cầu đó~ Con Seuta về đây được hai hôm rồi, nó lăng xăng chạy loạn khắp nhà làm vỡ bình hoa Cỏ Chân Ngỗng anh vừa mua sáng nay, thật đáng đánh mà! À còn nữa, ngày mai anh sẽ chuẩn bị sang nhà ba mẹ em, em nói xem, anh phải mặc gì? Chuẩn bị gì nào? Haha, hỏi thế thôi nhưng anh biết rõ em sẽ trả lời thế nào, ba em thích con trai mặc áo len giống ông, còn mẹ em thì thích con trai cắt tóc gọn gàng cho nên anh cũng đã đi cắt tóc sáng nay rồi, cái mái ngắn trên chân mày luôn nhưng vẫn rất đẹp trai và phong độ"

Haha, Pete chỉ dám cười rộ trong lòng, hoa Cỏ Chân Ngỗng ư? Hóa ra Vegas là cũng biết về hoa đó chứ, vậy mà trước giờ cậu ép anh cùng cậu vào câu lạc bộ Hoa thì anh lại kịch liệt từ chối, nay lại mua Cỏ Chân Ngỗng về chưng.

Cậu biết mà, vì Cỏ Chân Ngỗng rất giống anh hiện tại, ý nghĩa mà loài hoa ấy mang chính là: Bị bỏ rơi.

"Một chút nữa đi"

Pete giọng lại thêm thành khẩn nói với Macau hãy cho cậu nghe thêm một lá nữa, Macau dạ vâng đồng ý nhưng cũng chẳng biết là mình phải đọc cho đến khi nào.

Cứ thế lá thư tiếp theo: "Con Seuta anh đã gửi ở nhà ba mẹ em luôn rồi, ở cạnh anh bây giờ không có ai hết, thật cô đơn muốn chết! Nhưng anh vẫn không nghĩ mình rãnh rỗi, anh vẫn còn việc để làm cho dù chỉ một, vì công việc đó nó sẽ không bao giờ dừng cho đến khi nhìn thấy em hoặc không thì sự hồi âm cũng được, chính là thứ anh đang viết đây. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, Kim bất ngờ định ngày cưới và đưa thiệp mời cho anh, cả em cũng có nữa đấy, anh đã gửi nó chung với lá thư này rồi. Phải nói ghen tị lắm a, cậu bạn Porschay của em cũng chẳng biết là mặc vest màu hay vest trắng nữa, haha. Giống như em thì là vest trắng nhỉ? Anh nhớ hồi đó nài nỉ em mặc áo cưới mãi mà không chịu, bất quá phải nhìn em trong vest trắng có hơi tiếc nuối"

Lá thư thứ 4: "Anh lại nghỉ ở công ty không phép nữa rồi...chuyến này chỉ có nước về quê ăn cám heo mất, à quên, quê mình ở London thì cám heo đâu ra mà ăn nhỉ? Chắc về quê sống ăn bám ba mẹ quá, hoặc không thì làm lính ở tòa nhà London em thấy sao? Mấy ông chú vận đồ đỏ và đội cái mũ đen như chó lông xù ấy?"

Và lá thứ thứ 5 có kèm theo một cành hoa Nghệ Tây dán phía ngoài phong bì thư, mang ý nghĩa vui mừng: "Hôm nay anh có một buổi họp lớp với mấy đứa bạn ở đại học, chúng nó ăn nhậu thâu đêm cho nên mãi tận bây giờ mới có thể viết thư gửi cho em. Chúng nó hỏi khá nhiều về em, thật ra thì vẫn chưa biết chuyện chúng ta li dị, anh cũng cứ tiếp tục giả vờ và bảo em rất khỏe, sau đó thì hỏi em mang thai bao nhiêu tháng rồi...haha, thật tình anh đã ngẩn ra hơn một phút đó, anh còn ngu ngốc hỏi "Đàn ông thì lấy cái gì để sinh con?", sau liền bị mắng cho một trận, chúng nó nói thời đại bây giờ tân tiến nhờ vào cái gì đó trong ống nghiệm có thể sinh con, cũng không rõ lắm...em nghĩ xem, thật sự có thể sao? Nếu thật sự một ngày em có thể mang thai đứa con của chúng mình thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Pete nằm đó lắng nghe từng chữ một của lá thư, giọng bên kia rõ ràng là Macau đang đọc cho mình nghe nhưng vẫn cứ tưởng ra đó chính là thanh âm của Vegas mặc dù cả hai giọng nói không hề giống nhau tí nào, mà nghe thì lại như chính Vegas đang đọc cho mình vậy.

Nội dung mấy lá thư trên cũng không có gì lâm li bi đát, cũng không có gì đáng để vỡ òa nhưng nước mặt lại bất giác rơi xuống má, Pete đưa tay lau nhanh nó đi nhưng một giọt nữa lại tiếp tục lăn xuống cho đến khi cậu nhận ra rằng hai bên má mình đã ướt đẫm thứ nước mặn chát đó, cậu đã khóc quá nhiều rồi.

Tankul bên đây cũng nghe được tiếng sụt sịt của Pete, anh biết ngay thế nào cũng khóc cho mà xem: "Pete nè, em muốn nghe nữa không? Anh vừa nghe tiếng chuông nhà vang lên, Vegas lúc nào gửi thư cũng bấm chuông nhà như thế để báo động...em muốn nghe lá thư hiện tại chứ?"

"Không..." - Pete lập tức dẹp bỏ sự yếu đuối qua một bên, cậu giọng nói cũng không còn chút nghẹn ngào nữa: "Không muốn nghe không muốn biết nữa, em sợ lắm rồi Tankul à...em sợ em sẽ không từ bỏ được Vegas. Tuy trong những năm tháng qua điều em muốn chính là cùng Vegas trở lại như xưa nhưng mà đột nhiên bây giờ nó thật sự xảy ra, em cảm thấy bản thân ngột ngạt vô cùng, cảm giác thích nhưng lại không muốn"

Trong lúc đó, Tankul cũng đã đọc lướt qua lá thư vừa mới được gửi đến, lá thư lần này Vegas rèn chữ rất đẹp, còn là loại giấy thơm đắt tiền và nhiều sticker đáng yêu dán vào, nhìn sao vẫn thấy giống như lá thư cuối cùng vậy, giống như sự đặc biệt dành cho lần cuối cùng.

Nhưng đúng là vậy thật, đúng là lá thư cuối cùng cho nên Tankul lần này không làm theo ý Pete nữa, anh quyết định thuyết phục cậu nghe cho đến cùng: "Pete! Anh nghĩ em nên lắng nghe lá thư này..."

"Không muốn!" - Pete tức giận hét lớn lên sau đó kết thúc cuộc gọi, mặc cho Tankul gọi gần chục cuộc cậu vẫn không chịu bắt máy mà bấm tắt nguồn luôn, điện thoại nay lập tức rơi vào trạng thái im lìm.

"Mẹ nó!" - Tankul tức giận ném hẳn chiếc điện thoại trên tay xuống nền đất, may sao phía dưới là thảm, không hề xây xác gì má vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Tankul một câu chửi thề vừa thốt ra, không những Macau mà cả bản thân mình cũng giật mình. Anh hoàn hồn xong lập tức tát vào mặt mình bốn cái rát đỏ: "Tankul hư, Tankul chửi thề...mình đã chửi thề...tất cả tại Pete não phẳng ngu nhất thế kỉ!"

Tankul ôm mặt thốt lên mấy câu "Ô hổ!" như không thể tin vào bản thân mình nữa, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo mới có thể trở ra bình tĩnh đối mặt với lá thư hiện tại và 'Pete ngu ngốc'.

Macau nhướn mày cầm lá thư vừa được gửi của Vegas chìa ra trước mặt Tankul, anh nhìn cậu một cách khổ sở, lúc này chuyện tình người ta mà sao cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng.

Chỉ là đứng chứng kiến hai đứa ngốc không não không xác định được tim mình đập là vì ai, Tankul thở dài chịu không nổi với cái loại ngu đần đó, cho nên mới dấn thân vào giúp đỡ chúng nó đi cho đúng đường, dần lại càng thêm rắc rối, càng muốn vứt bỏ ngay.

Nhưng mà nghĩ lại, thật sự rất tội nghiệp, nhìn Vegas và Pete đứng cách con đường vốn thuộc về chúng nó chỉ một vài bước chân mà lại không hề thấy được vì quá ngu ngốc. Nếu mà mù thì anh có thể cảm thông nhưng đây là vì ngốc.

Mà cũng vì ngốc nên Tankul càng không đành lòng vứt bỏ được.

Lúc này anh chỉ biết ngả người vào lòng Macau, mặc cho thằng nhóc vuốt ve mái tóc rối của anh nhưng nó dễ chịu, làm tan bao nhiêu mệt mỏi.

"Anh biết nội dung bức thư rồi, không mau nói cho anh Pete biết?"

Macau cuối gần mặt xuống hôn nhẹ lên cánh môi Tankul một cái, khiến tinh thần như vừa được vực dậy. Anh liền tươi cười vòng tay qua cổ cậu nhõng nhẽo: "Em nghĩ anh gửi bằng cách gì? Nó ở đâu chúng ta còn không biết, phải làm thế nào hả?"

Như thể làm nũng với con người này, anh mới có thể cảm thấy bản thân mình đang được sống.

Macau lại hôn chụt thêm một cái vào Tankul, đưa tay bâng quơ luồng vào tóc Tankul: "Thì gửi tin nhắn cho anh Pete, cứ cho bên kia Pete đã tắt nguồn hay tháo pin ra đi nhưng vẫn có thể nhận được tin mà, thể nào anh ấy cũng phải bật điện thoại lên, thế là có thể đọc!"

"Thôi thì tạm làm theo cách đó đi, mong rằng tên nhóc không não kia mau mau đọc được, càng sớm càng tốt"

Tankul dựa vào hõm cổ Macau, lấy điện thoại mình ra chụp lại nội dung lá thư một cách rõ nhất rồi ấn nút gửi ngay cho Pete. Mãi một lúc lâu sau, tầm hơn mười phút đi, vẫn không có tin hồi âm 'Đã nhận được'.

Bên đây Pete sau khi rút pin ra khỏi điện thoại, cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn khi không nghe cái tiếng nhạc chuông ầm ĩ nữa, cậu liên tiếp lấy khăn cùng con vịt cao su màu vàng trẻ con đi vào trong nhà tắm kì rửa một chút, Porschay hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn món lẩu Tomyum cực ngon.

Pete tắm rửa thay đồ xong cũng vừa kịp lúc Porschay về nhà, bên cạnh còn cả p'Kim nữa.

Và thật sự nhà này không phải của Porschay, là của p'Kim, nói đúng hơn thì hiện giờ đã là nhà của cặp vợ chồng sắp cưới này, tuy biết mình làm bóng đèn hơi chướng mắt nhưng trước khi đến đây đã bôi cả thùng kem 'chống nhục' rồi.

Nhưng mà, vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tắm, đã thấy hai kẻ kia tay nắm chặt còn mắt thì liếc qua liếc lại đưa tình.

Ở nhà thì gặp Macau và Tankul, sang đây thì gặp Kim và Porschay, cuộc đời Pete đây bị vũ trụ đùa giỡn chưa đủ hay sao?

Vừa thấy Pete bước ra lại còn đứng hình khó xử, Porschay lập tức ngại ngùng buông tay mình ra khỏi Kim, cậu ho khan lên tiếng: "Pete cậu tắm xong rồi sao? Haha, vậy giờ tụi mình đi ăn luôn nha, quán mới mở gần đây ngon lắm"

"Ok, bây giờ đi luôn, bụng mình đói lắm rồi!!" - Pete con nít tay chân vùng vẫy thể hiện sự đói bụng cồn cào của mình.

Porschay cười hì một tiếng rồi chạy tọt vào trong phòng ngủ, cũng chẳng biết làm gì, có thể là lấy ví tiền hoặc thứ gì đó, chỉ để lại Kim và Pete ngượng ngùng bên ngoài.

Kim như mệt mỏi, khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngả lưng ra phía sau hưởng thụ: "Chà~ Pete này, em có gì muốn nói với anh không?"

Pete lúng túng đáp: "Nói? Nói chuyện gì ạ?"

Cái này làm Pete đột nhiên nhớ đến mấy tuần trước, Kim gọi cậu đến rồi bảo cậu hãy nhắm mắt mà biết tha thứ, cũng chẳng biết kêu mình tha thứ cái gì hay p'Kim có lẽ làm chuyện có lỗi với mình sao? Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.

Kim gác chân lên bàn, hai tay chụm lại nghiêm túc: "Thôi không có gì nhưng anh muốn hỏi cái này, Vegas dạo này thế nào? Có nói gì với em không?"

Kể từ khi cậu bắt đầu chuyển sang ở đây ăn bám, p'Kim chỉ mỉm cười chưa hề đá động gì đến cậu hay hỏi lí do tại sao cậu ở đây, bất ngờ hôm nay lại hỏi một câu mà lại nhắc đến cái tên Vegas, rất là đáng nghi nha .

"Tại sao anh lại hỏi như thế? Như thể anh biết được chuyện gì đó vậy" - Pete nghiêng đầu trả lời lại.

"Ừ thì anh biết mà, em nhớ cái hôm mà anh gọi em đến trò chuyện không? Sau đó có nói Vegas sẽ đến ấy, em biết tụi anh nói chuyện gì không?"

Pete nhìn Kim trưng trưng được một lúc, rồi quay mặt sang chỗ khác đáp: "Không muốn biết"

Kim liền cuối đầu cười hai tiếng rồi đứng dậy, vẻ mặt vu vơ huýt sao bước ra ngoài cửa: "Là có liên quan đến em đấy, anh sẽ chờ đến khi em hiếu kì muốn biết"

Lần này thật sự đâm vào ngay dây thần kinh tò mò của Pete, cậu chưa kịp la lên hai tiếng " P'Kim" thì Porschay từ trong phòng ngủ đã hào hứng nhảy ra ngoài với ba tấm phiếu bóng loáng trên tay.

"Woa may thật, cuối cùng cũng tìm ra được phiếu giảm giá 50% của quán ăn đó" - Choàng qua tay Pete, khóe miệng cậu cong cong cười: "Đi nào Pete, hôm nay chúng ta sẽ ăn no căng bụng luôn, phiếu giảm giá này không giới hạn món đó nha~~"

Kim quay lại dáng vẻ 'Kim' của ngày thường, anh giành lại Porschay của mình với cái giọng chiếm hữu: "Em nghĩ tiền ai sẽ trả hả? Là em sao? Là Pete sao? Tất cả là anh trả đó! Cho nên em nên quấn lấy anh thì hơn"

Kim giở cái giọng ghen tuông ôm chặt lấy Porschay của anh nhưng đôi mắt cười nguy hiểm lại hướng về phía Pete một cách khó hiểu.

Cả ba thế là xuất phát đến quán ăn mới mở với món lẩu Tom Yum nghe đồn ngon bá cháy, Pete ban đầu còn hưng phấn vì đây là món khoái khẩu của cậu, nhưng sau khi nghe Kim nói ba thứ mờ ám liền chỉ nghĩ đến nó chứ chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa.

Pete ngồi trước bàn ăn bày ra thơm ngào ngạc mùi thức ăn tươi ngon, ngoài lẩu ra còn có cả mấy món truyền thống như pad Thái, som tam hay sườn cay, xôi xoài và bánh roti chuối. Phải nói nhìn vào thôi tuyến nước bọt đã sôi sùng sục rồi, huống chi Pete đây chỉ dùng đũa chọc vào như kẻ mất hồn.

Porschay nhìn một hồi cũng ngứa mắt, như thể đi ăn đám tang cô dì chú bác cậu ta không bằng, thế là đánh vào tay Pete một cái rõ đau, Porschay hất mặt nói: "Yah, ở nhà thì than tớ chỉ cho cậu ăn mỗi mì tôm, hôm nay dẫn cậu đi ăn hoành tráng như vậy thì lại trưng ra bản mặt đưa đám là sao?"

Pete bị đánh mới giật mình hoàn hồn, ngước mặt lên nhìn Porschay cười trừ vài cái rồi giả vờ hùng hồ ăn nhanh, tay gắp lấy gắp để mấy miếng tôm cho vào miệng đến suýt nghẹn: "Haha, đâu có, tại đồ ăn ngon quá tớ ngây người ra luôn, nhìn xem...waooo~ ngon quá đi mất!"

Thấy Porschay cũng hăng hái ăn uống không kiên nệ gì nữa, Pete xem như mình đã qua mắt thằng bạn thân này đi nhưng mà lén nhìn sang p'Kim, ánh mắt chẳng bình thường chút nào.

Cuối cùng cả ba người cũng xử lí xong đống thức ăn, bây giờ nhìn lại chiếc bàn vốn đầy màu sắc sặc sỡ nay chỉ còn những chiếc đĩa trắng tinh như mới rửa, đến cả nước sốt cũng vơ vét sạch sẽ.

Porschay vỗ cái bụng căng cứng của mình, lúc nãy uống nhiều bia nên có hơi 'mắc'. Cậu liền không chần chờ mà cáo từ vào WC giải quyết vấn đề trước rồi sau đó cái gì hẳn tính sau. Vẫn là để Kim và Pete một mình ngoài này.

Mà cũng nhờ vậy, mới có chuyện để nói.

Kim bĩu môi nhìn bàn ăn ê chề rồi ngước lên nhìn Pete, cậu vẫn đặt ánh mắt ở một khoảng không vô định: "Sao nào, em đã hiếu kì chưa Pete?"

"Anh càng làm em tò mò đấy Kim!" - Dời tầm mắt sang Kim, Pete lạnh nhạt nhìn anh: "Hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy hả?"

"Tốt!" - Kim thầm vỗ tay: "Cũng chẳng gì nhiều, chỉ là về cái lí do ngu xuẩn vì sao Vegas nó li dị em thôi, hẳn là em muốn biết lắm đúng không? Hai năm là bạn đời và kết thúc trong hai tháng mù mờ không một lời giải thích, em có suy nghĩ nhiều về nó không? 'Tại sao', em đã đặt câu hỏi này bao nhiêu lần rồi hả Pete?"

Ngón tay Pete khẽ giật nảy, cả tim cũng loạn nhịp mất rồi. Hai năm kết hôn, đúng vậy, nhưng chưa kể đến bốn năm đại học cùng yêu nhau, vậy tổng ra là 6 năm rồi nhỉ?

Vậy mà nó lại kết thúc trong hai tháng anh ngoại tình và một giây anh thốt lên câu "Chúng ta li dị đi"

Lí do và câu hỏi 'tại sao'. Không rõ nữa, không rõ là đã hỏi bao nhiêu lần, không rõ là đã nghĩ đến nó đến mức như thế nào nhưng chỉ biết là mình đã từng làm như thế, điên cuồng đặt ra câu hỏi 'tại sao' và đi tìm cái lí do mù mờ như Kim nói.

Nhưng hiện tại cậu đã có thể kết luận rằng: "Là Vegas hết yêu em, chỉ như vậy thôi!"

Tình yêu mà, nó đâu phải là một vật thiêng liêng gì, nó cũng có giới hạn, trên đời này không có gì là mãi mãi cả.

Kim phì cười khi nghe câu trả lời của Pete: "Em nghĩ nó đơn giản như vậy sao? Haha, thật là, gọi ngốc cũng rất đáng mà. Em thử suy ngẫm lại một lần nữa đi Pete, thật sự là không còn tình cảm nữa ư? Em thấy Vegas có giống không quan tâm đến em không?"

Lần đầu tiên gặp lại nhau sau một năm, Vegas vẫn nhớ như in những gì là không thể đối với Pete. Cậu dị ứng với lươn, anh lập tức đổi sang món khác, lại còn là món yêu thích của cậu. Cậu tửu lượng rất thấp, anh cũng không quên nhắc nhở thêm một lon coke cho cậu, trùng hợp thay, coke chính là đồ uống yêu thích của cậu.

Khi ăn tiệc ở nhà anh, tuy có Tawan bên cạnh nhưng anh vẫn tỉ mỉ gặp từng miếng thịt ra một đĩa riêng dành cho cậu, để tránh dính phải mùi dưa leo - thứ mà cậu ghét nhất trên đời.

Biết mình giao rất nhiều công việc cho Pete, anh cũng không hẳn là đối xử tệ bạc với cậu sau khi li dị. Sắc mặt cậu nhìn vào là biết thiếu máu, anh liền âm thầm chuẩn bị một phần cơm tẩm bổ cho cậu. Tuy rằng sau đó anh nói là của mình nhưng cậu biết ngay từ đầu nó đã được làm ra dành cho cậu.

Hay lần cậu say xỉn trong quán bar, là anh đưa cậu về.

Khi chứng bệnh tâm lí của cậu tái phát, người ôm cậu vào lòng vừa đưa đến bệnh viện là anh.

Dẫn cậu tham quan một vòng Hua Hin hay ở London, đều là Vegas đảm nhận.

Ngay cả lúc bị mất điện, cậu sợ hãi trốn ở một góc, nhưng liền ngay sau đó, Vegas đã ôm gọn cậu trong vòng tay và hôn khẽ lên tóc an ủi cậu.

Và còn nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa, chỉ là cậu không để ý đến.

Hoặc không thì là ảo tưởng bản thân tự nghĩ rằng, đó là một sự trùng hợp, đó là thói quen đang học cách vứt bỏ của Vegas, đó không phải là anh lo lắng quan tâm cho cậu mà chỉ là cái thói quen đã in sâu trong tâm trí của Vegas mà thôi.

Nước mắt bất chợt rơi lã chã hai bên má, Pete cũng không biết mình là đang khóc vì cái gì. Vì nghĩ đến những điều trên mà cảm thấy đau lòng hay là vì bản thân ngu ngốc trước giờ không nhận ra sự thật trước mắt.

"Vậy..." - Đưa tay quệt nước mắt, Pete mím môi nói: "...ý anh là Vegas vẫn còn yêu em sao? Hức, nghe nó phi lí quá, em không thể tin nổi"

Rút vài tờ khăn giấy đưa cho Pete, Kim ra giọng vỗ về cậu: "Lí do Vegas lị dị em không phải vì hết yêu, là vì muốn giữ danh tiếng cho gia đình mình mà thôi, chuyện chúng em lấy nhau đã bị lộ ra, mẹ Vegas lẫn anh ấy đều suýt bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Nhưng việc đó đã không xảy ra khi Vegas chọn li dị em, mãi cho đến sau này gia đình mới chấp nhận con người thật của anh ấy và sắp xếp cuộc hôn nhân với Tawan "

Nghe xong chuyện này Pete lại khóc nhiều hơn, khóc rất rất lớn, như một đứa trẻ chợt nhận ra que kem của mình vẫn chưa bị lấy cắp, chỉ là nó nằm yên trong chiếc tủ lạnh bị khóa chặt mà thôi.

"Haizz, nếu Vegas mà chịu thừa nhận với em ngay lúc đó thì sự tình đâu đến nỗi đâu..."

Kim còn mải huyên thuyên lời nói thì Pete đã lục lọi trong balo của cậu lấy ra chiếc điện thoại rồi khẩn trương mở nguồn. Màn hình vừa lên, cậu dự định sẽ gọi cho Vegas đầu tiên nhưng tin nhắn của anh Tankul đã làm cậu choáng ngợp.

Bức ảnh tuy khá mờ nhưng những nét chữ nắn nót đẹp đẽ trên tờ giấy trắng toát không hàng lối ngay thẳng thể hiện rất rõ ràng. Pete không cần căng to mắt cũng đọc được từng chữ một.

"Pete, Không biết em có còn nhớ trước kia lúc ở cùng nhau, có một căn phòng mà anh bảo rằng đó chính là thư phòng của anh, tuyệt đối không để cho em bước vào không? Đó không hẳn là thư phòng gì tuy có vài lần anh vào trong đó đọc sách làm việc nhưng thật ra nó chính là chiếc rương cất giữ món đồ kỉ niệm của chúng ta.

Có lẽ em nghĩ rằng, những thứ quà tặng trước giờ của em cho anh đều bị vứt bỏ sau khi li dị chứ gì? Anh thật ra cũng đã muốn vứt bỏ nhưng khi cầm những thứ đó trên tay, anh lại không có can đảm, dù nhìn vào chỉ toàn nhớ đến em nhưng có khi sau này lại giúp ích cho anh rất nhiều.

Đúng là vậy, khi muốn nghe giọng em, chỉ cần mở hộp nhạc do chính em thu âm vào là có thể nghe. Muốn thấy mặt em chỉ cần mở những đoạn video trước giờ chúng ta cùng quay lại đều có thể thấy.

Chỉ tiếc rằng không thể biết em đang làm gì, đang nghĩ gì. Chỉ tiếc rằng không thể ở bên cạnh em, không thể cùng em làm những thứ này nữa. Anh cảm thấy tim mình nhói lên rất đau.

Anh lầm tưởng mình yêu Tawan nhưng anh đã nhận ra rằng, trái tim anh chưa từng đập một lần vì Tawan nhưng khi gặp lại em sau một năm, nó lại rộ lên cứ như lần đầu tiên vậy.

Cho đến một ngày anh mới nhận ra rằng, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

À, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư tay cho em. Vì không thấy hồi âm của em hay động tĩnh gì cả nên anh nghĩ rằng có lẽ em đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự phiền phức này rồi chứ gì? Ngày nào cũng gửi thư cho em, hẳn là kẻ gây rối rồi, haha, anh xin lỗi.

Nhưng anh có điều quan trọng muốn nói với em, lần cuối cùng thôi cho nên mong em hãy đến. Một hai vì sao đang treo ở trên cao, có một mặt trăng đáng yêu đang ở cạnh anh. Nếu em còn nhớ, hẹn gặp em lúc 7h30 tối"

Ở cuối thư, có dán một bông hoa hướng dương nhỏ, mang ý nghĩa niềm tin và hy vọng, hoặc là...anh chỉ biết duy nhất có mình em.

Trước mắt Pete đã hoàn toàn mù mờ, sau đó mới có thể thấy rõ ràng khi nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Pete không để ý đến thứ gì xung quanh nữa, mặc cho Kim kêu gọi hay Porschay đang đuổi theo mình. Cậu muốn bỏ mặc tất cả để có thể nhanh chóng đi đến nơi đó, hiện tại đã 8h hơn rồi, không biết anh còn ở đó không nhưng mà cậu rất muốn chạy đến nơi đó.

Nơi có một hai vì sao đang treo ở trên cao và có một mặt trời to lớn chờ cậu ở đó.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip