Mất Trí Nhớ
5 năm sau.
Tại Mỹ.
- Chay: Chồng ơi.
- Tem: Dạ vợ.
- Chay: Em muốn về Thái, em nhớ anh 2.
- Tem: Được, đợi tuần sau em tốt nghiệp xong mình trở về Thái nha.
- Chay: Dạ.
- Tem: Hôm nay em muốn ăn gì, để anh đi siêu thị mua về nấu cho em ăn.
- Chay: Em muốn ăn món Thái.
- Tem: Được.
2 người họ cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ, nhưng trên đường trở về họ bị tai nạn nhỏ, Chay bị thương trên đầu. Tem lo cho Chay có vấn đề nặng nên đã đưa Chay đi bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện.
- Tem: May quá em không sao cả.
- Chay: Em đã bảo không sao mà anh cứ bắt em đi bệnh viện.
- Tem: Em đừng nói vậy, bị thương trên đầu nguy hiểm lắm.
- Tem: Em đau anh sót lắm.__ Tem ôm lấy Chay mà muốn khóc.
- Chay: Được rồi em không sao mà. Mình về thôi.
.....
- Chay: Ây da.
- Top: Uôi tôi xin lỗi.
- Top: Tôi không cố ý.
- Tem: Top, mày sao lại ở đây.
- Top: Tem, chẳng phải mày tốt nghiệp xong cũng về Thái sao.
- Tem: Àk vợ tao đi du học, tao qua đây cùng để chăm vợ tao.__ Tem vừa nói vừa ôm Chay.
- Top: Người này là vợ mày àk.
- Tem: Đúng vậy. Chay đây là bạn học chung trường cùng anh ở Mĩ lúc trước. Tuy tụi anh không học chung ngành nhưng do là cùng người Thái nên tụi anh thân nhau.
- Chay: Dạ em chào anh.
- Top: Uhm chào em.
- Top: Ây hèn gì phải đi qua tận đây chăm, mà phải chăm không hay theo giữ, vợ mày xinh đẹp quá mà.
- Tem: Ê vợ tao nha.
- Top: Mày điên quá.
- Tem: Ủa mày làm ở đây àk.
- Top: Uhm.
- Tem: Chẳng phải mày bảo học xong sẽ về Thái làm sao.
- Top: Nhiều chuyện xảy ra lắm, tao làm ở đây cũng do 1 người bạn của tao.
- Tem: Là ai, vợ mày àk.
- Top: Không nói là bạn, chứ đến tận bây giờ 5 năm rồi tao cũng không biết người này là ai, tên gì, ở đâu.
- Tem: Là sao.
- Top: Chuyện dài dòng lắm để từ từ có dịp tao kể mày nghe.
- Tem: Ok vậy, mai mày rảnh không hẹn người bạn đó đến nhà tao ăn cơm. Ngày mai là sinh nhật vợ tao.
- Top: Được.
Sau đó họ cũng chào nhau rồi mỗi người 1 hướng. Sau khi Tem, Chay đi được 1 lúc thì ở trong phòng khám bệnh có 1 người bước ra nở nụ cười với Top.
- Top: Kiểm tra xong rồi àk.
- Ping: Uhm xong rồi. Mọi thứ ok.
- Top: Mình về thôi.
- Ping: Uhm, tớ cũng đói lắm rồi.
- Top: Vậy mình đi ăn gì rồi hãy về nhà. Hôm nay tớ tan ca sớm, tớ đưa cậu đi ăn.
- Ping: Uhm.
.....
- Y tá: Bác sĩ Top tan làm àk.
- Top: Uhm.
- Y tá: Chào cậu Ping.
- Ping: Chào mọi người.
Top là bác sĩ ở bệnh viện này, còn người bạn của Top là Ping do gặp tai nạn nên hay thường xuyên đến đây kiểm tra sức khỏe, và mọi người trong bệnh viện này cũng dần quen biết Ping là chuyện thường.
Ngày hôm sau.
Nhà Tem.
Đinh đong* đinh đong*
- Tem: Đến rồi àk. Mày vào đi.
- Chay: Em chào P'Top.
- Top: Chào em.
- Tem: Ủa người bạn của mày không đến àk.
- Top: Hôm nay sinh nhậy Chay mà, nên Ping bảo sẽ đi mua quà cho Chay rồi đến sau.
.....
Đinh đong* đinh đong*
- Top: Chắc Ping đến, để tao mở cửa cho.
- Tem: Ưm để tao và Chay dọn đồ ăn ra.
- Ping: Xin chào.
- Tem/ Chay: P'Kul.
- Tem: Top mày biết P'Kul àk.
- Top: Đây là Ping bạn tao.
- Chay: Là sao em không hiểu. P'Kul anh vẫn chưa chết. Anh còn sống.__ Chay chạy lại ôm Ping.
- Ping: Xin lỗi mọi người biết tôi àk.__ Ping đẩy Chay ra và hỏi.
- Tem: P'Kul, anh không nhớ chúng tôi sao.
- Tem: Top chuyện này là sao.
- Top: 2 người biết Ping sao.
- Chay: P'Top mau nói đi có chuyện gì với P'Kul vậy.
- Top: Thật ra Ping là tên do tôi đặt chứ tôi không biết cậu ấy là ai, tên gì, ở đâu. Cậu ấy bị thương được tôi cứu nhưng cậu ấy lại không nhớ mình là ai.
Trở lại vụ bắt cóc 5 năm trước. Em bị bắn, tim như ngừng đập, không còn hơi thở, 3 tên tay sai đã bỏ em vào 1 bao tải cùng vài cục đá rồi ném xác em xuống sông. Lúc đó Top đi làm về và vô tình thấy có vài tên có hành động khả nghi nên đã đi theo, sau khi bọn tay sai đi Top đã nhảy xuống sông cứu em lên. Với kinh nghiệm là bác sĩ Top nhận ra em vẫn còn sống chỉ là hơi thở em rất yếu người thường khó mà phân biệt được. Em được Top đưa đến bệnh viện, ở bệnh viện em phải trải qua hàng giờ trong phòng cấp cứu để giành giật sự sống từ tử thần. Tuy hơi thở em đã ổn định nhưng viên đạn vẫn còn trong đầu em. Đây là 1 ca phẩu thuật khó vì viên đạn nằm ở nơi nguy hiểm và toàn Thái Lan chưa có trường hợp nào như vậy nên các y bác sĩ cũng e ngại trong việc phẫu thuật. Lúc đấy Top đã liên hệ với thầy dạy của mình ở bên Mỹ, ông là 1 giáo sư tiến sĩ về y học nổi tiếng bên Mỹ. Đây là trường hợp đặc biệt bệnh viện đã tạo điều kiện và dùng chuyên cơ riêng để đưa em sang Mỹ để các bác sĩ bên Mỹ phẫu thuật cho em. Cuộc phẫu thuật rất thành công tuy nhiên vì ảnh hưởng đến não bộ nên em đã mất hết kí ức. Top cũng không biết làm sao để tra hỏi được thông tin của em, đành để em ở lại Mỹ và anh cũng làm việc tại 1 bệnh viện ở Mỹ để tiện chăm sóc em.
Hiện tại.
- Chay: P'Kul vẫn còn sống huhu, P'Gas biết được chắc vui lắm.
- Top: Thế bây giờ 2 người có thể nói cho tôi biết về Ping không, cậu ấy là ai.
- Tem: P'Kul là con trai cả của gia tộc Theerapanyakul. Và là vợ của Vegas con trai cả của thứ gia Theerapanyakul. Có 1 vài số chuyện sảy ra, Tawan người yêu cũ của Vegas không cam tâm khi Vegas cưới P'Kul nên đã bắt cóc P'Kul. Rồi sau đó như mày đã gặp đấy.
- Top: Thì ra là vậy. Nhưng giờ Ping.. àk không... Kul chẳng nhớ gì cả.
- Tem: Không sao còn sống là mừng rồi.
- Chay: Chồng ơi tuần sau mình đưa P'Kul về Thái đi. Tuần sau là sinh nhật P'Kinn đấy.
- Top: Nếu như vậy quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm ra được thân thế của cậu ấy, tuần sau tôi sẽ cùng mọi người trở về Thái.
- Tem: Được.
- Chay: Đúng là hôm nay sinh nhật vui nhất của em.
- Tankul: Từ nảy giờ mọi người nói gì vậy. Gì là Theerapanyakul, rồi vợ Vegas gì.
- Chay: P'Kul àk. Anh không phải là Ping mà là cậu cả của gia tộc Theerapanyakul, anh là vợ của P'Gas đấy.
- Tem: Chẳng phải 5 năm qua anh muốn tìm lại thân thế mình sao. Bây giờ anh biết mình là ai rồi.
Sau 1 lúc Tem và Chay cùng kể lại mọi chuyện và những thành viên gia đình của em. Và thuyết phục em trở về Thái em cũng miễn cưỡng chịu. Tuy nhiên cảm giác vui mừng tìm lại được thân thế của mình không có, mà cảm giác bất an lo sợ lại chiếm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip