Sốt
- Tankul: Ưmmm.__ con mèo nhỏ của hắn nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của hắn. Em được đánh thức bởi ánh nắng ban mai lung linh.
- Tankul: Chồng ơi.__ em nằm xoay lên người hắn, 1 tay để lên ngực hắn, 1 tay chống cằm mình mà ngắm nhìn hắn.
- Tankul: Chồng ơi, chồng àk. Dậy nào.
- Tankul: Em muốn đi biển, chồng ơi dậy dẫn em đi biển.__ em gọi mãi hắn chẳng chịu mở mắt.
- Vegas: Ưm... vợ àk, để tôi ngủ xíu nữa.__ hắn mắt nhắm mắt mở mà trả lời em.
- Tankul: Em muốn đi biển.
- Vegas: Chút...__ hắn vẫn không dậy.
- Tankul: Được.__ em cúi người luồn vào chăn rồi chọc phá thằng em của hắn.
- Vegas: Kul, em quậy quá. Em chọc cho nó lên là em chết chắc đấy.
- Tankul: Anh có thức dậy dẫn em đi biển không.__ em vẫn nắm lấy thằng em mà nắn vuốt.
- Vegas: Được tôi dậy, nhưng thằng em của tôi cũng dậy luôn rồi. Em phải chịu trách nhiệm.__ vừa nói dứt câu hắn chòm người áp đè người em xuống.
- Tankul: Aaaa, không được em còn đau.
- Vegas: Tôi không biết là do em thôi.
Thế là hắn lại hành em thêm 1 trận cả tiếng đồng hồ. Bây giờ 2 chân em như sụi lơ chẳng thể bước đi nổi. Em cố lết cái thân tàn do thằng chồng dầm khâm hành vào phòng tắm, hắn thì nằm trên giường nhìn em khập khễnh bước đi mà mỉm cười. Em vừa bước vào tới cửa phòng tắm thì lại bị hắn bế thốc lên đưq vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm là lại tiếng lạch bạch* phập* phập* vang ra cùng đó là tiếng rên lẫn tiếng chửi rũa của em dành cho hắn. Trong phòng tắm hơn 1 tiếng, sau đó em được hắn bế ra, em không còn sức mà đi, cũng không còn sức mà la mắng hắn nữa. Đến cả mặc đồ cũng không còn sức để mặc, cả người em sụi xuống để cho hắn mặc đồ vào.
Sau đó chỉ có em, hắn, Kinn, Porsche đến phòng của những người khác rủ họ đi biển.
- Porsche: Chay, em có trong phòng không. Đi biển cùng tụi anh.
- Chay: Em không đi, em hơi mệt.__ Chay không mở cửa tiếng Chay vọng ra từ trong phòng.
- Porsche: Em có sao không.
- Chay: Em không sao. Mọi người đi đi.
.....
Sau đó là phòng Tem, Tem cũng không đi sau khi nghe Chay bị mệt. Tem xung phong ở lại chăm sóc cho Chay.
Phòng Kim.
- Kinn: Kim tụi tao định....
- Vegas: Sao Macau ở phòng mày.
- Kim: Àk hôm qua chắc do uống nhiều nên em ấy đi lộn phòng, rồi ngủ lại đây.
- Kim: Tụi bây đến đây có gì.
- Kinn: Tụi tao định đi biển, mày đi cùng tụi tao không.
- Kim: Chắc không, hình như Cau sốt, tao ở lại chăm em nó.
- Macau: Không...__ Macau tỉnh dậy nghe Kim nói vậy định phản kháng thì.
- Kim: Bây giờ cả người bé không mảnh vải che thân, bé muốn để mọi người thấy không, muốn mọi người biết chuyện của chúng ta không.__ Kim miệng thì nói, tay thì nắm chăn định kéo ra.
- Macau: Em không sao, mọi người cứ đi chơi đi. Em hơi mệt.
- Macau: P'Kim ở lại chăm em cũng được.
- Vegas: Cau, được không em ổn không.
- Macau: Dạ được.
Sau đó mọi người cũng rời đi để Macau ở lại với Kim. Macau định đứng dậy thì.
Bịch*
- Macau: Sao tay chân mình chẳng còn sức.__ Macau ngã nhào người xuống nền.
- Macau: Thằng chó, mày làm gì tao.
- Kim: Vẫn còn chữi được àk.
- Macau: Tại sao...
- Kim: Tôi biết chắc bé sẽ không ở yên nên tôi đã tiêm cho bé thêm 1 liều thuốc. Bé cứ ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi đi. Nếu bé còn bướng thì cứ mỗi ngày tôi sẽ tiêm 1 mũi cho bé.
- Macau: Đừng không muốn, đừng tiêm.
- Kim: Được để xem biểu hiện của bé như thế nào.
- Macau: Khốn....
- Kim: Hửm..
- Macau:......__ Macau không nói gì chỉ cúi mặt xuống 2 mắt đỏ hoe.
- Kim: Bé ngoan đi.__ Kim bế Macau lên trên giường. Sau đó đi gọi đồ ăn sáng cho Macau.
Macau nằm trên giường mà chẳng cử động được, là 1 người khỏe mạnh nhưng lại như kẻ bại liệt, đến tắm cũng để Kim tắm dùm, đến cầm muỗng cũng cầm không được. Vì đói mà dẹp bỏ lòng tự tôn sang một bên để Kim đút cho ăn.
- Kim: Bé ăn xong rồi thì tới tôi ăn.
- Macau:...... __ Macau nằm xuống kéo chân trùm kín mít đầu mình.
- Macau: Ưmmm.__ Kim kéo chăn ra khỏi người Macau rồi dè áp xuống mà hôn.
- Macau: Uhmmmm.. làm ... gì vậy.
- Macau: Thả ra.
- Macau: Chẳng phải muốn .. ưm.. ăn.. ưmmm sao.
- Kim: Thì tôi đang ăn đây. Bé con rất ngon ăn sẽ no lắm đây.
- Macau: Đừng... ưm không muốn.
- Kim: Không muốn là chuyện của bé, nhưng tôi thì muốn.
- Kim: Bé con àk. Ngoan ngoãn để yên cho tôi niếm bữa ăn sáng này.
- Kim: Còn không thì tôi không đảm bảo chiếc lỗ xinh của bé còn nguyên vẹn đâu.
- Kim: Bé không bướng thì tôi sẽ nhẹ nhàng, còn không thì sáng, trưa, chiều, tối suốt 2 ngày liên tục xem bé còn sức bướng với tôi không.
- Macau: Đừng, đừng. Cau sẽ ngoan.
- Macau: P'Kim nhẹ... hix.. nhẹ thôi nha.
- Macau: Cau đau... lúc tối.. hix bây giờ vẫn đau.
- Macau: Nha. Nha P'Kim.__ Macau hoảng hồn mà nắm tay Kim van xin, Macau biết chẳng thể thoát được đành chỉ có thể cầu xin sự nhẹ nhàng từ Kim.
- Kim: Được, bé ngoan như vậy sao tôi nở làm bé đau.
.....
- Macau: Ưm... ư.. ư..
- Macau: Chậm.. chậm.. xin P'Kim.. hix.
- Kim: Được, tôi xin lỗi bé.__ nhận thấy sự đau đớn trong người Macau, Kim chậm nhịp đẩy hông của mình, chậm rãi từ từ đẩy từng nhịp ra vào bên trong Macau.
- Macau: Ư.. ư thích.... __ phát giác Macau lại phát ra âm thanh gợi dục mà còn bảo thích. Macau vội bịt miệng lại vì thấy mình nói hố.
- Kim: Sao thích àk.__ Kim mỉm cười đắc ý vì làm cho Macau dần yêu thích cậu em của mình.
- Macau: Không... Cau.. ưmmm.
- Macau: Cau muốn ưmmmm... nhanh lên.... ư ư..__ có lẽ Kim tìm được điểm G bên trong Macau, cố tình thúc đẩy vào tận nơi G kích thêm lòng ham muốn của Macau lên. Cảm nhận được sự sung sướng tê dại chạy rần trong người mà Macau thúc giục Kim nhanh lên.
Bị tiêm thuốc cả người Macau không cử động được nhiều, Macau chỉ nằm im chịu sự chi phối của Kim. Kim ôm eo nâng hông Macau lên, banh 2 chân Macau dang rộng ra, thúc đẩy vào điểm nhạy bên trong. Tay chân Macau co rút run rẫy trong từng nhịp đẩy của Kim. Bữa ăn sáng của Kim kéo dài gần đến trưa.
Phòng Chay.
- Tem: Chay mở cửa cho anh vào.
- Tem: Chay xin em đấy.
- Tem: Cho anh vào. Em muốn đánh muốn giết anh cũng được.
Cạch* Chay mở cửa rồi khập khễnh quay đi vào trong. Bước đến giường rồi cuộn tròn nép mình vào chăn. Tem đi theo đến giường Chay định nói gì nhưng thấy Chay có vẻ không ổn nên lại thôi, Tem ngồi im lặng bên Chay tay cứ chạm chạm nhẹ vào chăn.
Gần 10 phút sau.
- Tem: Em nói gì đi.
- Tem: Không nói cũng được, em đánh anh đi.
- Tem: Chỉ cần em đừng giận anh, anh chấp nhận tất cả.
- Chay: P'Tem chịu trách nhiệm như thế nào.
- Tem: Anh sẽ cưới em. Nói nghe vô lý thật, đúng là người anh yêu là P'Kul nhưng đó là chuyện lúc trước. Bây giờ chuyện của anh chính là em, có lẽ hiện tại anh thật sự chưa có tình cảm với em. Nhưng anh cũng không phải người không trách nhiệm. Nếu em thật sự tin tưởng anh thì hãy cho anh cơ hội chắc chắn anh sẽ dành tình cảm cho em sẽ quan tâm yêu thương em, anh chắc chắn em không phải là dự bị hay người thay thế gì cho P'Kul. Anh thật lòng muốn bù đắp cho em. Được không.
- Chay: Anh cũng biết người em yêu là P'Kim.
- Tem: Anh biết.
- Chay: Vậy tại sao anh còn muốn...
- Tem: Anh không biết, con tim anh bảo vậy.
- Chay: Được, anh giúp em quên P'Kim, em sẽ giúp anh quên P'Kul. Nếu 1 thời gian sau em và anh thật sự hướng về nhau thì mình sẽ tính chuyện cưới hỏi, còn không thì coi như chúng ta chưa từng quen biết.
- Tem: Được, em đừng giận anh nữa, em nói gì tôi cũng nghe hết.
- Chay: Vậy....
- Tem: Sao thế, em còn đau àk, không khỏe chỗ nào sao, anh gọi bác sĩ nha.
- Chay: Không, em đói.
- Tem: Được, anh gọi đồ ăn cho em.
2 người họ cứ thế mà cười nói vui vẻ với nhau mặc dù trong lòng cũng còn khúc mắt vướn bận với 2 cái tên Kul và Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip