Về các biện pháp khắc phục sự mất cân bằng - end
Cậu ấy lúc nào cũng đẹp trai đến nỗi anh không thể rời mắt.
Vein cúi đầu nhìn vết đỏ sau gáy cậu, ôm cậu và nhét một miếng bánh nướng xốp vào miệng cậu. Hạ Phỉ bị sự tiếp cận đột ngột này làm cho sợ hãi, lời mắng mỏ của anh như lưỡi câu, không phải nói rằng anh là người lẳng lơ thì quả là nói quá. Cậu vô thức nắm lấy sợi dây ở bên hông người đàn ông rồi buông ra, sự ỷ lại và trêu chọc mơ hồ không hề che giấu chút nào.
Trên cánh tay đẹp trai của anh vẫn còn một vết sẹo, một vết dao nông được che bằng hình xăm, do chính Vein thực hiện.
Llinx.
Tiếng Pháp. Nó có nghĩa là "cảm giác khoái lạc phát sinh từ sự phá hoại vô cớ".
Cậu vô thức chạm vào xương cổ tay của mình, lòng bàn tay của cậu phủ đầy vết chai từ việc cầm bút, cảm giác của hành động này khác với trước đây, cậu hơi ngả người ra sau và co rúm lại một chút, và rơi thẳng vào cánh tay của anh. Nhìn chung là giống nhau.
Người ta có thể gọi là sự phụ thuộc, nhưng nó rất khác so với trước đây.
"Vein...! Nhẹ tay một chút, tôi sợ đau, anh biết mà!"
"...Ừ"
Có vẻ như đây không phải là ảo ảnh. Vein một tay ôm lấy eo mềm nhũn của thiếu niên, phông chữ màu đỏ sẫm khiến Hạ Phỉ càng thêm trắng bệch. Anh lại nghiêng người về phía cậu, tình cảm sâu sắc nảy mầm và lớn dần, kết nối mọi thứ giữa hai người. Sự ràng buộc đã trắng trợn nhưng im lặng.
"Hạ Phỉ, chúng ta ở bên nhau nhé."
Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình xăm mới của mình, đôi mắt tràn đầy đam mê và mới lạ. Họa tiết vừa mới thành hình trên cẳng tay và lớp sơn vẫn chưa thấm hoàn toàn vào da, khiến da vẫn còn hơi ẩm, như thể cậu vừa trải qua một khởi đầu mới.
Những ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mép hình xăm, mặc dù da cậu vẫn còn hơi đau nhưng không thể che giấu nụ cười tự hào nhẹ trên khuôn mặt cậu. Hạ Phỉ chưa bao giờ phản đối những chuyện này, bất kể là xỏ lỗ tai hay đính khuyên ở lông mày, cậu đều lựa chọn nghe theo ý kiến của Vein.
Cánh tay của cậu thon thả với cơ bắp hơi nổi và những hình xăm dường như tạo thêm điểm nhấn độc đáo cho cơ thể trẻ trung này. Tóc cậu hơi rối, một vài sợi tóc rủ xuống trước trán, che mất đôi mắt cam lấp lánh.
Vein không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào, anh cười khẽ, búng nhẹ trán cậu. Hạ Phỉ lúc này mới bất mãn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của cậu từ từ mở to sau khi nghe anh lặp lại câu nói lần thứ hai.
"...Cậu có muốn chơi trò nào khác không ?"
Khóe miệng Vein giật giật, anh kéo ngôi sao lớn đã bình phục và được nghỉ hôm nay ra khỏi giường.
"Được, chúng ta hãy thay đổi cách chơi. Hãy đi lấy một tờ ngay bây giờ và trói buộc cậu mãi mãi. Cậu không thể rời đi cho đến khi hình xăm trên cánh tay cậu biến mất."
...? Hình xăm này phải mất hàng thập kỷ mới biến mất và có thể nó vẫn còn ở đó sau khi cậu chết.
Hạ Phỉ bối rối lắc lắc cổ tay bị người đàn ông kia nắm chặt. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu như màu hổ phách nhuộm bởi ánh hoàng hôn, màu cam pha chút vàng ấm áp, trong trẻo và tươi sáng. Ánh mắt tùy ý dường như có thể đưa mọi người vào một giấc mơ ấm áp.
"Vein... uhm, sếp, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến chủ đề hôn nhân trước rồi mới đến tình yêu thế?"
Vein tức giận với tên ngốc này đến nỗi dùng tay búng vào đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu.
"Tôi yêu rồi mới cưới."
"Nếu "truth or dare" là một trò chơi thì đây chính là trò chơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip