_5_


(5) Căn phòng giờ đây chỉ còn một hơi thở nhưng nếu có ai vô tình nhìn vào sẽ tưởng rằng nơi đây đã ngừng sống từ khi nào.

Felix không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này gọi là gì. Không hẳn là buồn, cũng không trọn vẹn là vui. Nó giống như một khoảng trắng rất rộng — rộng đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Mọi thứ lại đều trống rỗng, một cách trật tự.

Cậu ngồi lặng bên bàn ăn, một tư thế bất động đến mức như thể cậu đã hóa thành bóng của chính mình. Ánh đèn vàng sau lưng đổ xuống những đường bóng lặng lẽ trên tường, hòa tan vào sắc tĩnh mịch u uất, khiến mọi thanh âm xung quanh bỗng trở nên xa vời, như thể thế giới đã bị ai đó khẽ xoay nút "tắt" từ lúc nào.

Cậu không ăn. Không uống. Không cử động - chỉ chống cằm nhìn về cửa sổ phía trước có bầu trời mưa ngoài kia, một khoảng trống tĩnh lặng, cô đơn và lạnh lẽo.

Có lúc cậu tưởng như sẽ ngồi ở đó cả một đời người.

Cho đến khi đôi chân cậu, không rõ vì lý do gì, lại tự dẫn thân thể mệt mỏi ấy sang sofa. Cậu ngồi xuống, chậm rãi, như thể bất kỳ cử động nào cũng cần đến một sự cho phép từ trái tim đang nặng trĩu. Tựa lưng. Cổ cứng lại. Vai nặng hơn thường ngày.

Chợt cậu khựng lại.

Cậu thấy nó.

Một phong thư, nằm ngay ngắn trên bàn cạnh ghế sofa.

Không ai gọi tên cậu. Không có âm thanh nào báo hiệu sự hiện diện của nó. Cũng không có dòng ghi chú, không lời giải thích. Chỉ là một lá thư... gửi tới cậu, viết bằng nét chữ cũ mà cậu đã từng thuộc lòng như hơi thở.

Trên bao thư vẫn còn sót lại mùi bạc hà thân thuộc.

Không cần ai nói, cậu cũng biết chính xác lá thư này từ ai.

Những đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào lớp giấy — mềm, mỏng và cũ kỹ. Cậu nâng nó lên bằng cả hai tay, chạm vào từng góc, từng mép, ngắm nhìn từng đường nét chữ như đang lần tìm một phần ký ức bị phong kín từ lâu. Một phần ký ức mà chính cậu không dám đối diện.

Cậu không mở.

Hay nói đúng hơn cậu không dám mở.

Vì sợ

Vì nếu mở ra... và bên trong không có điều gì như cậu mong... nếu chỉ là một lời chào, một lời kết thúc hay thậm chí là một sự im lặng được đóng gói trong vài dòng chữ — thì chẳng phải tất cả những chờ mong bao năm qua sẽ sụp đổ chỉ trong một chớp mắt sao?

"Tại sao... lại là hôm nay?"

"Tại sao... lại gieo cho tôi một chút hy vọng, nếu không muốn trở lại?"

Felix thì thầm như nói với chính mình. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi vai cậu run lên rất khẽ. Không rõ từ lúc nào, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi, len qua hàng mi dày, rơi xuống góc lá thư như in dấu một nỗi đau không tên.

Lần đầu tiên sau ba năm

Cậu bật khóc.

Suốt bao năm qua, Felix đã quen với việc phải cứng cỏi — như một bản năng để tự bảo vệ mình khỏi những vết thương cũ không bao giờ lành hẳn. Cậu đã dặn lòng hàng ngàn lần rằng không được phép yếu đuối, rằng ký ức ấy chỉ nên là một phần quá khứ khép lại, rằng cái tên đó... từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu đã học cách sống tiếp, không chờ đợi. Tự học cách quên đi.

Nhưng rồi, chỉ bởi một dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc trên bìa thư — tất cả những lớp vỏ bọc cậu dựng lên suốt từng ấy năm như thuỷ tinh mỏng đều rơi vỡ.

Felix ôm lấy bức thư vào ngực, vòng tay siết lại như thể đang níu giữ một phần ký ức không tên, hoặc có lẽ... là chính trái tim mình đang rạn vỡ. Cậu không đọc, chỉ ngồi đó thật lâu, để mặc cơ thể dần mỏi mệt, và tâm trí bị kéo về những tháng ngày tưởng đã quên.

Ánh sáng từ đèn bàn chiếu hắt qua hàng mi khẽ run, in xuống gò má còn ươn ướt vì nước mắt chưa kịp lau khô.

Cuối cùng, cậu ngả đầu vào sofa, buông một tiếng thở dài rất khẽ. Không phải vì đã tha thứ. Cũng chẳng phải vì đã đủ dũng khí.

Mà chỉ vì kiệt sức.

Không có sức để gượng. Mí mắt trĩu nặng, cuối cùng cậu chọn cách buông xuôi tất cả, để bản thân rơi vào giấc ngủ - như một lời an ủi tạm thời.

Cánh tay vẫn ôm chặt lá thư. Cái tên viết ngoài bìa vẫn hướng về phía ngực cậu. Hàng mi vẫn còn run rẩy. Còn trái tim thì dường như chưa bao giờ thôi khẽ rỉ máu.

Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ đèn bàn lặng lẽ soi lên tờ giấy mỏng manh kia. Và nếu có ai đủ kiên nhẫn mở nó ra vào lúc ấy... sẽ thấy một dòng chữ run run nằm ngay ngắn bên trong.

"Đừng ngủ quên trước khi tôi về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip