Sống chung
Hạ Phỉ vốn là sinh viên kỹ thuật, đôi khi kiêm cả công việc người mẫu để trang trải cuộc sống. Cuộc đời cậu vốn tưởng sẽ bình lặng như bao người khác, cho đến khi rơi vào vòng xoáy ràng buộc với Vein – ông chủ của cậu, người đàn ông vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.
Tháng cuối thai kì, bụng Hạ Phỉ đã lớn đến mức không thể giấu được nữa. Vein không cho phép cậu tiếp tục ở ký túc hay căn hộ thuê nhỏ bé, mà thẳng thừng đưa cậu về biệt thự của mình.
“Cậu ở ngoài không an toàn.” – Vein nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt mang theo thứ áp lực khiến Hạ Phỉ không thể phản bác. – “Ở đây tôi mới yên tâm.”
Hạ Phỉ cúi mắt, giấu đi vẻ khó xử, lẩm bẩm: “Cái này...có phải phiền quá rồi không...”
“Cậu vốn đã phiền tôi từ lâu rồi.” – Vein nhếch môi cười, nửa như đùa cợt nửa như thật, nhưng bàn tay hắn lại rất tự nhiên mang hành lý của cậu vào phòng.
Từ hôm đó, cuộc sống của hai người bỗng trở nên gò bó. Ban ngày, Hạ Phỉ vẫn học và làm việc trực tuyến, còn Vein bận rộn với công ty. Nhưng mỗi buổi tối, trong căn nhà rộng lớn, không khí giữa họ luôn vương một tầng im lặng khó xử. Hạ Phỉ không dám nhìn thẳng vào hắn, còn Vein lại dường như cố ý làm ngơ trước sự bối rối ấy.
Trước đây, Hạ Phỉ là kiểu người dù đứng trước ánh đèn flash, hay trong lớp học đầy bạn bè, vẫn luôn toát ra vẻ tự tin, một ENFP tiêu biểu. Cậu có thể thản nhiên đối đáp với giáo sư khó tính, có thể dõng dạc phát biểu giữa hội trường, cũng có thể thoải mái đùa cợt trước ống kính máy ảnh.
Thế nhưng từ đêm say rượu phát sinh quan hệ ấy, cậu lại xấu hổ trước Vein. Rồi cũng từ đêm ấy mà sau khi phát hiện có đứa nhỏ trong bụng, Hạ Phỉ đã xin nghỉ việc và cứ thế định giấu luôn cả Vein. Sau khi Vein tìm thấy và tóm lấy cậu, Hạ Phỉ mới thôi không trốn nữa, nhưng giữa cả hai lại tự động hình thành một khoảng cách vô hình.
Hiện tại khi hai người đã ở chung cũng vậy, cậu chẳng còn thoải mái đi lại tự do nữa. Quần áo rộng thùng thình che bụng, dáng đi nặng nề khiến cậu không dám nhìn lâu vào gương. Những lúc ngồi xuống ghế, thấy ánh mắt Vein dừng lại nơi mình, tai cậu nóng bừng.
Một buổi tối, Hạ Phỉ đang cắt trái cây trong bếp. Con dao trượt một chút, cậu giật mình lùi lại. Vein bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp:
“Bất cẩn quá đấy Felix.”
“... Tôi không sao.” – Hạ Phỉ cúi đầu, tránh ánh mắt hắn. Trước đây cậu sẽ ngang ngược đùa lại, còn bây giờ chỉ biết lí nhí đáp lời.
Vein nhìn rõ sự thay đổi ấy. Trong lòng hắn thoáng khó chịu, nhưng lại chẳng muốn ép cậu. Chỉ là mỗi khi thấy Hạ Phỉ cúi gằm mặt, đôi tai đỏ lên vì ngượng, Vein lại có cảm giác xa lạ.
Một tối khác, khi cậu nằm đọc tài liệu kỹ thuật trên sofa, bụng khẽ nhô lên dưới lớp áo rộng, Vein bất chợt ngồi xuống cạnh.
“Vẫn còn học sao?” – Hắn hỏi.
“Ừm... tôi phải kịp nộp báo cáo cuối kỳ.” – Cậu đáp, mắt không rời trang giấy.
Vein khẽ cười, cúi người lấy tập tài liệu trong tay cậu. Hạ Phỉ hốt hoảng vươn tay giành lại, nhưng lại chạm ngay vào bàn tay hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu rụt tay về, cả người căng cứng.
“Tôi... tôi muốn tự xem.” – Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hắn ngắm cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó đoán:
“Felix, trước đây cậu không như thế.”
Nghe vậy, cậu im lặng. Bên ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn, còn trong lòng Hạ Phỉ chỉ có một khoảng lúng túng không tên.
Vein vẫn còn ngồi cạnh, ánh mắt lười nhác quét qua gương mặt Hạ Phỉ. Thấy cậu cứ mím môi, trốn tránh không nhìn thẳng, hắn lại cố ý đưa tay đặt lên cuốn tài liệu.
“Hay để tôi đọc cho cậu nghe?” – Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu cố tình thấp xuống.
Hạ Phỉ giật mình, ngẩng lên nhìn hắn: “Không cần... tôi tự—”
“Cậu ngại tôi đến vậy à?” – Vein ngắt lời, khóe môi cong cong, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
“Không phải...” – Hạ Phỉ vội lắc đầu, nhưng rồi lập tức cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
Vein thấy thế liền nghiêng người về phía cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng ấm phả vào má. “Felix trước đây còn dám chỉ tay vào mặt tôi, nói tôi là ‘ông chủ độc đoán’ cơ mà. Sao bây giờ lại nhỏ bé như thế này?”
Hạ Phỉ bị chặn đường lui, cậu cắn môi, ngón tay nắm chặt góc áo. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào.
Thấy cậu run nhẹ, Vein cuối cùng không trêu nữa. Hắn đưa tay khẽ chỉnh lại gối tựa sau lưng cho Hạ Phỉ, giọng cũng dịu đi:
“Ngồi thế này thoải mái hơn một chút.”
Bất ngờ vì sự chu đáo, Hạ Phỉ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hơi mở to. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén kia, cậu lại vội quay đi, giọng lẩm bẩm:
“Ông chủ... anh thật phiền.”
Vein cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại dần hiện lên sự kiềm chế dịu dàng. Hắn biết rõ cậu đang ngượng, nhưng cũng chính vì thế mà càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn.
---
Trưa hôm ấy, trời âm u, mây nặng trĩu như báo hiệu cơn mưa sắp đổ.
Hạ Phỉ đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách, tập trung gõ nốt vài bản thiết kế kỹ thuật còn dang dở. Chiếc áo len rộng thùng thình không giấu nổi bụng bầu đã nặng nề của cậu. Mấy hôm nay Vein rất bận rộn, ít khi ở nhà, để mặc cậu tự xoay sở một mình.
Bất chợt, một cơn đau quặn thắt xé ngang bụng dưới.
“Ưm…” – Hạ Phỉ cắn môi, tay siết chặt cạnh bàn. Mồ hôi lạnh rịn ra ngay trên trán.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ là cơn gò bình thường cuối thai kỳ. Nhưng chưa kịp thở ra, một đợt đau dữ dội hơn nữa lại ập đến, khiến cậu gần như khuỵu gối.
Nỗi sợ dâng tràn trong ngực. Không phải… là trở dạ rồi chứ?
Cậu run rẩy vịn vào thành bàn, cố gắng hít thở sâu như những gì bác sĩ từng dặn, nhưng bụng dưới lại căng cứng, từng cơn đau nhói dồn dập khiến cậu không đứng vững.
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Vein bước vào, tay còn cầm điện thoại, vẻ mặt như vừa định nói điều gì, nhưng hình ảnh đập vào mắt hắn lại là Hạ Phỉ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay bấu lấy cạnh bàn.
“Felix—?!”
Chỉ kịp kêu một tiếng, Vein đã quẳng điện thoại sang một bên, bước nhanh tới.
“Ah…” – Hạ Phỉ cắn răng, giọng run run – “Tôi… hình như… muốn sinh rồi…”
Trái tim Vein chấn động mạnh. Trong nháy mắt, vẻ bình tĩnh vốn có của hắn biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn chưa từng thấy.
Hắn đỡ lấy Hạ Phỉ, giọng trầm khàn nhưng gấp gáp:
“Thở chậm thôi. Đừng sợ, tôi ở đây.”
---
Vein gần như bế xốc Hạ Phỉ lên, bước vội về phía phòng ngủ. Trong lòng hắn lần đầu tiên dấy lên một cảm giác vừa hoảng loạn vừa nặng trĩu trách nhiệm.
Hạ Phỉ cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể run rẩy, từng cơn gò lại dồn dập ập đến, khiến cậu phải siết chặt lấy vạt áo hắn:
“Đau…”
“Ráng chịu một chút. Sẽ không sao.” – Vein trấn an, nhưng chính hắn cũng cảm thấy bàn tay mình run rẩy.
Đặt Hạ Phỉ nằm lên giường, Vein vội kéo ngăn tủ tìm khăn sạch, chăn mỏng, nước ấm. Những thứ hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải dùng để… đỡ đẻ.
Hắn cúi người, lau mồ hôi ướt đẫm trán cậu. Giọng khàn hẳn đi:
“Cậu nghe tôi, cố thở đều. Đừng gồng cứng người, như thế sẽ càng đau hơn.”
Hạ Phỉ cắn môi, sắc mặt đỏ bừng vì đau, hàng mi cong ướt sũng mồ hôi và nước mắt. Thoạt nhìn, sự mạnh mẽ ngày thường chẳng còn sót lại, chỉ có sự yếu ớt vật lộn giữa ranh giới sống còn.
Một cơn đau quặn dữ dội nữa ập đến, cậu bật khóc nghẹn:
“Anh… đừng nhìn…”
Vein khựng lại. Nhưng rồi hắn vẫn ngồi xuống cạnh giường, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, buông ra một câu ngắn gọn:
“Giữa chúng ta có gì mà phải xấu hổ.”
Lời nói vừa lạnh nhạt vừa bá đạo ấy, lại như một sợi dây cứu mạng khiến Hạ Phỉ gắng gượng cắn răng chịu đựng.
Rồi tiếng thở dốc lẫn tiếng rên nghẹn dần dần dồn dập trong căn phòng tĩnh mịch. Vein cúi xuống quan sát, thấy bụng cậu gò cứng, dưới thân đã có dấu hiệu mở đường cho sinh nở.
Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy tay mình không nghe lời, trái tim như loạn nhịp.
Căn phòng chìm trong mùi mồ hôi, hơi thở gấp gáp và cả sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Hạ Phỉ nằm ngửa, hai tay bấu chặt lấy ga giường, toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu sinh con, cơ thể vốn không quen chịu đựng loại đau đớn này. Cơn co dồn dập ép xuống, khiến cậu không tự chủ được bật khóc nghẹn:
“Ưm…đau...”
Vein ngồi sát bên, một tay giữ chặt bàn tay cậu, một tay không ngừng điều chỉnh chăn gối, lau mồ hôi cho cậu. Hắn nhìn thấy từng đường gân xanh nổi trên trán, từng nhịp thở đứt quãng của cậu mà lòng nóng như lửa đốt.
“Nghe tôi, thở sâu, hít vào… thở ra. Đừng nín thở lâu quá.” – Vein khàn giọng, vừa dỗ dành vừa tự nhủ phải thật bình tĩnh.
Nhưng khi hắn quan sát kỹ, ánh mắt lập tức nặng trĩu. Đường sinh của Hạ Phỉ hẹp, mỗi cơn co chỉ mở ra một chút, rồi lại căng chặt. Đầu đứa bé dù đã chạm tới, nhưng chưa thể chui lọt.
Một đợt đau dữ dội nữa ập đến, Hạ Phỉ bật kêu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai hàng mi run rẩy ướt đẫm. Cậu vô thức nâng mông, thân thể cong lên, rồi rặn mạnh theo bản năng.
“Không được gấp.” – Vein vội giữ lấy vai cậu – “Phải tiết kiệm sức. Xương chậu của cậu hẹp, muốn sinh được thì phải rặn từng chút một. Nghe tôi đếm nhịp.”
Hạ Phỉ cắn môi, đôi mắt nhòe lệ ngước nhìn hắn, như thể bấu víu vào chút lý trí duy nhất còn sót lại.
Vein cúi xuống, giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai:
“Ba… hai… một… dùng sức!”
Cậu nghe theo, toàn thân căng cứng, từng cơ bắp đều dồn sức. Một thoáng, Vein thấy mái tóc nhỏ xíu của đứa bé nhú ra, nhưng lại trượt vào trong khi cơn co qua đi.
Hạ Phỉ nghẹn ngào:
“Tại sao… tại sao mãi không ra…”
“Đừng nói vậy.” – Vein siết chặt tay cậu, ánh mắt sắc bén nhưng lộ rõ căng thẳng – “Felix nhất định sẽ làm được. Tôi ở đây, nhìn tôi này.”
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kẻ tàn nhẫn như Vein để lộ sự hoảng loạn và bất lực. Nhưng hắn vẫn ép buộc giọng nói mình phải trầm ổn, dìu dắt từng nhịp thở của Hạ Phỉ.
Mỗi cơn đau đến, Hạ Phỉ lại rặn một chút, đầu đứa bé từ từ trồi ra, rồi lại kẹt lại ở xương chậu hẹp. Cảm giác ma sát xé rách khiến cậu gần như phát điên, nhưng vẫn cắn chặt vải, không để bản thân gào khóc quá lớn.
Vein nhìn cảnh ấy, bàn tay vô thức run lên.
Căn phòng ngột ngạt đến mức gần như không còn khoảng trống cho bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dốc nặng nề và tiếng kêu đau đớn không thể kiềm được.
Hạ Phỉ đã mệt đến mức toàn thân run rẩy, đôi chân dài đẹp đẽ giờ đây buộc phải mở rộng, đầu gối run cầm cập, bắp đùi căng cứng đến phát đau. Cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời Vein, rặn từng chút một.
“Chậm thôi… nghe tôi, từng nhịp một.” – Vein ngồi thấp xuống, giọng khàn khàn, ánh mắt không rời khỏi phần thân dưới của cậu.
Cơn đau lại ập đến, Hạ Phỉ gập người, hai tay bấu lấy ga giường, mồ hôi nhỏ giọt xuống chăn. Cậu cố gắng dồn sức, gương mặt đẹp nhăn nhúm, từng đường gân nơi cổ nổi lên, miệng cắn chặt vải để không bật ra tiếng kêu thất thanh.
“Ư—h… đau… đau quá… sao vẫn… không ra…” – giọng cậu nghẹn ngào, gần như tuyệt vọng.
Vein thấy mái tóc nhỏ bé của đứa trẻ đã lộ ra, nhưng rồi lại kẹt lại ở khung xương chậu hẹp. Mỗi lần Hạ Phỉ rặn, đầu đứa bé nhú ra thêm một chút, rồi khi cơn co qua đi lại rụt vào.
Cảnh tượng ấy khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
“Không được bỏ cuộc.” – Vein ghì chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Phỉ, giọng trầm đến phát run – “Nghe tôi, mở rộng chân hơn chút nữa… đúng rồi… ráng lên, chỉ cần thêm chút nữa thôi.”
Hạ Phỉ làm theo, hai chân run rẩy mở rộng hết mức có thể, thân dưới căng nhức đến mức như sắp xé toạc. Cậu lại rặn, từng chút một, mỗi nhịp như xé cả ruột gan.
Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, chảy xuống đôi mắt mờ lệ. Cậu bật ra tiếng nức nghẹn:
“Ông chủ… tôi…tôi không chịu nổi nữa…!”
Trái tim Vein run rẩy, lần đầu tiên hắn thấy bản thân bất lực đến thế. Hắn cúi xuống, thì thầm như ra lệnh, nhưng cũng như cầu xin:
“Felix phải gắng lên. Vì con, vì chúng ta. Tôi sẽ không để cậu một mình.”
Dưới ánh mắt hắn, đầu đứa bé lại dần dần nhú ra thêm chút nữa, khiến Hạ Phỉ đau đớn đến gần như kiệt sức, từng hơi thở nghẹn lại thành tiếng nấc. Đùi cậu run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa chảy xuống thái dương.
“Tiếp tục đi Felix… thấy đầu rồi!” – Vein siết tay Hạ Phỉ, giọng khàn hẳn, đôi mắt đỏ không rời khỏi cơ thể cậu.
Đầu đứa bé mới chỉ nhú ra một chút, mái tóc hung đỏ ướt sũng như bị kẹt lại giữa xương chậu hẹp. Mỗi lần Hạ Phỉ rặn, nó chỉ nhích thêm một chút rồi lại đứng yên, tra tấn cậu đến cực điểm.
Đau đớn dồn dập khiến Hạ Phỉ không chịu nổi nữa, khuôn mặt đẹp vặn vẹo, đỏ bừng vì gắng sức. Cậu nấc nghẹn, mắt nhòe nước:
“Ah… tôi… chịu không nổi nữa…”
“Không, cậu làm được. Nhìn tôi đi.” – Vein cúi xuống, đôi mắt lóe sáng – “Thêm một chút nữa thôi Felix, nó sắp ra rồi.”
Hạ Phỉ cắn chặt môi, toàn thân căng lên, rặn mạnh một hơi dài. Cơn đau như xé toạc người, khiến cậu gần như phát điên, nhưng ngay dưới mắt Vein, mái tóc đỏ lại nhích ra thêm một đoạn.
“Đúng rồi, thêm chút nữa! Cậu đang làm rất tốt!” – Vein không giấu nổi căng thẳng nhưng vẫn liên tục động viên.
Tiếng rên nghẹn của Hạ Phỉ vang lên, đôi mắt long lanh nước đau đớn trừng trừng nhìn Vein, như muốn bấu víu vào hắn. Rồi cậu lại gồng lên, rặn từng nhịp một, mỗi lần là một cơn đau đến tột cùng.
Cuối cùng, sau một nhịp rặn dài và tiếng gào thảm thiết, đầu đứa bé chậm rãi lọt ra ngoài. Ánh đèn chiếu xuống mái tóc đỏ hung ướt đẫm, lấp lánh trong tầm mắt Vein.
Khoảnh khắc đó, Vein lặng người. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào vừa tàn nhẫn vừa thiêng liêng đến thế. Đứa con mang huyết mạch của hắn, từ từ được sinh ra trong cơn đau tưởng như hủy diệt của Hạ Phỉ.
“Felix…” – Vein run giọng, đôi tay cũng run rẩy...
Tiếng thở gấp gáp vang dội khắp căn phòng. Hạ Phỉ mồ hôi ướt đẫm, tóc rối bết vào trán, đôi mắt đỏ hoe gần như mờ đi vì đau đớn.
Đầu đứa bé vừa mới lọt ra, mái tóc đỏ rực ướt nhẹp còn mắc lại nơi cửa sinh. Thân hình vẫn chưa ra, khiến Hạ Phỉ cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi. Cậu nức nở, cổ họng khàn đi:
“Không… tôi không thể nữa…”
Thấy Hạ Phỉ gần như tuyệt vọng, Vein chợt cúi người xuống, nắm lấy bàn tay đang căng chặt của cậu.
“Nhìn tôi.” – Giọng hắn khàn khàn, nhưng dứt khoát. – “Nghe thấy không, Felix?”
Hạ Phỉ mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước lờ đờ nhìn hắn. Vein đưa tay cậu xuống thấp, đặt lên mái tóc ướt mềm của đứa bé đang lộ ra.
Vein thì thầm, giọng pha chút run rẩy hiếm thấy. – “Đây là con của chúng ta… nó đang chờ cậu. Chỉ cần thêm chút nữa thôi.”
Ngón tay Hạ Phỉ chạm vào cái đầu nhỏ bé, cậu giật mình, trái tim nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Nước mắt lăn dài, vừa đau vừa nghẹn nhưng ánh mắt lóe sáng thêm một tia kiên định.
“Anh… giúp tôi… đếm…” – Cậu khó nhọc nói.
Vein lập tức gật đầu, hô to:
“Một… hai… ba—rặn đi, Felix!”
Hạ Phỉ gồng mình, cơ thể cong lên vì đau. Cơn đau như xé toạc lưng hông, nhưng cảm giác vai đứa bé trơn trượt dần tiến ra khiến cậu bật khóc, vừa đau vừa mừng.
“Đúng rồi! Thêm một chút nữa… một chút nữa thôi!” – Vein gần như gầm lên, mở to mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu.
Hạ Phỉ hét nghẹn, dồn toàn bộ sức lực còn lại, toàn thân run lẩy bẩy, hai chân vô thức đạp mạnh xuống ga giường. Sau một nhịp rặn dài đến nghẹt thở, vai đứa bé rồi đến toàn bộ thân mình trượt hẳn ra ngoài, dưới ánh mắt ngỡ ngàng đến sững sờ của Vein.
Tiếng gào khóc non nớt vang vọng trong căn phòng. Sau bao cơn đau tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi, đứa bé cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
"Ra rồi...sinh rồi..." Vein đỡ lấy con trong đôi tay run rẩy, mái tóc đỏ của đứa bé ướt nhẹp, dính vào da đầu non nớt.
Hạ Phỉ ngã gục xuống gối, hơi thở dồn dập như vừa bị rút hết sức sống. Toàn thân cậu rã rời, đôi mắt ướt nhòe mồ hôi và nước mắt, khẽ mở ra nhìn về phía Vein và đứa bé đang khóc.
Khoé môi cậu run lên, như muốn nở một nụ cười — nhưng quá mệt, cơ mặt không còn chút sức lực nào để giữ lấy. Nụ cười ấy chỉ khẽ thoáng hiện, rồi tắt đi, để lại gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy dài.
“Ra rồi… phải không…?” – Giọng cậu khàn khàn, mơ hồ, như thể đang tự hỏi bản thân.
Vein cúi xuống, ôm chặt lấy đứa bé trong một tay, tay kia run rẩy vuốt mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Hắn nhìn Hạ Phỉ bằng ánh mắt chưa từng có trước đây — hoảng loạn, đau lòng
“Ừ… ra rồi. Con của chúng ta ra rồi.” – Giọng Vein nghẹn lại, thì thầm ngay bên tai Hạ Phỉ.
Hạ Phỉ khép mắt lại, hàng mi vẫn run run.
Vein run tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn, tiếng khóc non nớt vẫn chưa dứt.
“Felix đã làm được rồi… ”
Nói rồi, hắn cẩn thận đặt đứa bé lên ngực trần ướt đẫm mồ hôi của cậu. Da thịt non mềm của con áp vào làn da mệt mỏi, nóng rát của Hạ Phỉ, nhỏ bé nhưng ấm áp lạ thường.
Đứa bé dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ. Bàn tay bé xíu vô thức động đậy, quơ quào chạm vào làn da đầy mồ hôi của Hạ Phỉ.
Cậu giật mình, đôi mắt mở hé, nhìn xuống sinh linh nhỏ bé ấy. Nước mắt lại tràn ra, nhưng lần này không còn là đau đớn nữa, mà là một thứ hạnh phúc vỡ òa.
“Đây… là con của chúng ta sao…?” – Giọng cậu run rẩy, gần như thì thầm, bàn tay còn yếu ớt cố nâng lên, chạm nhẹ vào mái tóc đỏ hung lẫn với máu của đứa bé.
Vein ngồi bên cạnh, một tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu, một tay giữ con không để tuột xuống. Ánh mắt hắn rực sáng, vừa xúc động, vừa kiềm nén một nỗi đau khác khi chứng kiến cậu trải qua tất cả.
“Ừ… là con của chúng ta.” – Hắn nói chậm rãi, như khắc sâu từng chữ.
Hạ Phỉ khẽ gật đầu, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười yếu ớt, cuối cùng cũng có thể nở ra dù mệt mỏi kiệt lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip