Chapter 1

Khung cảnh thành phố về đêm sáng rực bởi ánh đèn neon, nhưng trong một tòa nhà cao tầng ở ngoại ô Tokyo, không khí lại đặc quánh bởi mùi khói thuốc và sự im lặng nặng nề. Phòng họp của Tổ chức chưa bao giờ là nơi khiến người ta thoải mái.

Gin ngồi thản nhiên trên ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay. Bên cạnh hắn là Chianti và Korn đang lau chùi khẩu súng ngắm, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

“Có một sấp tài liệu liên quan đến tổ chức.” – Gin mở lời, giọng khàn rè như tiếng thép cọ. – “Nó đang nằm trong két bí mật tại một buổi tiệc của giới thượng lưu. Chúng ta không cần biết vì sao nó xuất hiện ở đó, chỉ cần tiêu hủy.”

Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng lướt qua căn phòng, dừng lại ở hai cái tên đã được lựa chọn.

“Vermouth, Kir. Hai cô sẽ vào trong với thân phận khách mời.”

Kir khẽ cau mày. Cô hiếm khi phối hợp với Vermouth, và thành thật mà nói, việc phải làm việc cùng người đàn bà bí ẩn nhất Tổ chức khiến cô cảm thấy bất an.

Vermouth chỉ cười nhẹ, khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên tia hứng thú như thể tất cả chỉ là một trò chơi.

Gin tiếp tục:
“Các cô sẽ cải trang, trà trộn vào buổi tiệc. Khi đến được căn phòng bí mật, lấy tài liệu và hủy sạch sẽ. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu có kẻ ngáng đường…” – hắn liếc sang Chianti và Korn – “…thì sẽ có người lo liệu.”

Chianti siết chặt súng, ánh mắt thoáng lướt qua Kir. Cô không ưa Vermouth, và viễn cảnh Kir bị lôi kéo vào mớ hỗn loạn giống như Calvados trước đây khiến lòng cô nặng trĩu. Nhưng cô không nói gì, chỉ hậm hực liếc sang Vermouth với vẻ cảnh giác.

Đêm hôm ấy, một chiếc limousine đen bóng lặng lẽ dừng trước tòa biệt thự nơi bữa tiệc xa hoa diễn ra. Ánh đèn chùm pha lê sáng rực hắt ra từ khung cửa kính khổng lồ, tiếng đàn piano và tiếng cười nói hòa lẫn thành một khúc nhạc hỗn tạp.

Kir bước xuống xe trong một bộ váy dạ hội màu đen ôm sát, gương mặt được hóa trang khéo léo đến mức khó nhận ra. Vẻ lạnh lùng của cô lại càng làm bật lên sự sang trọng, khiến vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô.

Ngay sau đó, Vermouth xuất hiện, trong bộ đầm đỏ rực, đôi môi tô son cùng tông, từng bước đi như một minh tinh giữa biển người. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Kir, môi nhếch lên đầy ẩn ý:

“Cô đi cạnh tôi trông hợp lắm đấy, Kir.”

Kir liếc sang, ánh mắt lạnh băng:
“Đừng đùa. Đây là nhiệm vụ.”

Vermouth bật cười khe khẽ, không đáp. Cô chỉ bước gần hơn, cố tình để khoảng cách giữa hai người trở nên mơ hồ.

Âm nhạc vang lên, những cặp đôi xoay tròn trên sàn nhảy. Kir quan sát xung quanh, cố gắng tìm sơ hở trong khâu an ninh, thì bất chợt một bàn tay thô ráp đặt mạnh lên vai cô.

“Này cô em, xinh đẹp thật đấy. Chỉ thiếu một điều… cô chưa có bạn trai, phải không?”

Kir sững người, chưa kịp phản ứng thì Vermouth đã chen vào. Giọng nói trầm thấp, pha chút chế giễu:

“Xin lỗi nha, nhưng cô ấy là người yêu của tôi. Ông anh nên tìm chỗ khác đi.”

Vừa nói, cánh tay Vermouth đã vòng qua eo Kir, siết chặt. Sự chiếm hữu toát ra rõ rệt, đến mức khiến Kir thoáng khựng lại.

Gã đàn ông kia cau mày:
“Mày là ai?”

Vermouth nghiêng đầu, nụ cười tàn nhẫn ánh lên trong mắt:
“Ông bị điếc à? Tôi đã nói rồi, người này là của tôi.”

Không khí căng như dây đàn. Gã kia hậm hực, định khiêu khích thêm, nhưng Vermouth đã hạ giọng, làn hơi như lưỡi dao kề sát:

“Tôi thấy ông say rồi. Nhưng tôi đây còn say hơn… say đến mức có thể lôi hàng nóng ra cho ông tỉnh đấy.”

Ánh mắt lạnh lẽo cùng khí thế sát khí của Vermouth khiến gã đàn ông mặt tái nhợt. Hắn lắp bắp xin lỗi rồi lùi đi.

Vermouth lập tức nới lỏng vòng tay, cong môi trêu:
“Thấy chưa? Tôi hóa trang đỉnh đến nỗi có người còn dám đến làm quen với cô đấy.”

Kir chau mày:
“Bình thường tôi không đẹp sao?”

Vermouth bật cười:
“Bình thường cô còn đẹp hơn. Nhưng cái gã đó đúng là lè nhè, làm lãng phí thời gian.”

Kir hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
“Không còn nhiều thời gian đâu. Đi thôi.”

Hai người rẽ vào lối hành lang khuất, nơi ánh sáng dần thưa thớt. Tiếng giày lộp cộp vọng lại từ xa, kèm giọng nói của một người đàn ông đang nói điện thoại.

Kir nín thở:
“Chết tiệt… Chúng ta bị theo dõi?”

Vermouth nhanh như chớp đưa tay bịt miệng Kir, ghé sát tai cô thì thầm:
“Suỵt. Có vẻ chỉ là khách dự tiệc tìm chỗ yên tĩnh thôi.”

Nhưng khi tiếng bước chân ngày càng gần, Vermouth bất ngờ nghiêng người, đôi môi áp mạnh xuống môi Kir.

Kir mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì bị bàn tay Vermouth bóp nhẹ cằm, buộc phải hé miệng. Lưỡi Vermouth lấn sâu, mang theo vị ngọt và sức mạnh khiến đầu óc Kir quay cuồng.

Tiếng bước chân đi ngang qua, người đàn ông chỉ liếc một cái rồi bỏ đi, nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một cặp tình nhân tìm chỗ riêng tư.

Chỉ đến khi hành lang lại yên tĩnh, Vermouth mới chậm rãi rời khỏi nụ hôn. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối hai người, tan ra trong hơi thở gấp gáp.

Kir cau mày, giọng run run:
“C-cô làm gì vậy hả?!”

Vermouth cười nhạt:
“Qua mặt hắn thôi. Cô muốn bị lộ sao?”

Kir nghiến răng:
“Nhưng chẳng phải cô nói đó chỉ là người thường sao?!”

“Vậy thì xin lỗi nhé. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến… việc đó thôi.” – Vermouth nhếch môi đầy ẩn ý.

Kir khựng lại, cắn chặt môi, khẽ bật ra một tiếng tch.

Ở phía xa, qua ống ngắm, Chianti đã thấy tất cả. Cô nghiến răng, gầm gừ:
“Vermouth… lại đang giở trò gì với Kir vậy? Đừng có khiến cô ấy trở thành một Calvados khác.”

Korn chỉ im lặng, không bình luận.

Còn Gin, từ tai nghe, giọng hắn vang lên:
“Lấy được tài liệu chưa? Đừng để tôi mất kiên nhẫn.”

Kir cố lấy lại bình tĩnh, đáp ngắn gọn:
“Chúng tôi đang tiến hành.”

Cả hai siết chặt quyết tâm, tiến sâu hơn vào bóng tối
_____________________
End chap
Bối cảnh ổn kh dợ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip