chapter 11

Kir ngồi một mình trong căn phòng trống, ánh đèn neon nhấp nháy hắt xuống gương mặt lạnh lùng vốn dĩ luôn giữ vững. Nhưng lần này, trong đáy mắt cô đã có những gợn sóng mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận.

Cô đã tính toán từng bước, từng lời nói, từng cử chỉ khi tiếp cận Vermouth. Mọi thứ đáng lẽ phải nằm trong tầm kiểm soát, một cuộc "thí nghiệm" để kiểm chứng những lời cảnh báo của Chianti, để hiểu rõ hơn mối nguy đến từ người đàn bà mang bí danh đầy ám ảnh đó. Nhưng càng ở gần, Kir càng nhận ra thí nghiệm này không còn là lý trí, mà giống như một trò chơi mèo vờn chuột  nơi cô không biết từ bao giờ mình đã trở thành con mồi.

Vermouth như một cơn gió, lúc thì ngọt ngào mê hoặc, lúc lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua của ả cũng đủ khiến sự đề phòng trong Kir lung lay.

"Mình đang làm cái gì thế này…" Kir nhắm mắt lại, thở dài, những đầu ngón tay vô thức siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Lần tiếp xúc gần đây nhất, cô đã sơ hở. Chỉ một giây thôi, ánh mắt của cô đã không còn che giấu được sự xao động khi bắt gặp Vermouth tiến lại gần. Và Vermouth… dĩ nhiên, chẳng bỏ qua chi tiết nhỏ nào.

“Kir…” giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý vang lên sau lưng cô khi đó, kèm theo hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
“Cô đang run đấy.”

Câu nói ấy như mũi dao sắc ngọt, khắc sâu vào tâm trí cô đến tận bây giờ. Run? Từ bao giờ cô — người vốn lạnh lùng, tỉnh táo và giỏi che giấu cảm xúc — lại để người khác nhận ra sự rung động trong mình?

Kir mở mắt, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi. Cô đã tự nhủ rằng đây là trò chơi, là thử nghiệm, là một phần kế hoạch. Nhưng càng cố nhấn mạnh lý do ấy, cô càng thấy nó vô nghĩa. Mỗi lần đối diện Vermouth, trái tim cô lại tự phản bội.

Vermouth không tấn công trực diện, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như rắc từng giọt độc ngọt ngào. Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ ân cần… giống như bẫy nhện tinh vi, biến sự giằng co trong cô thành niềm mê đắm khó dứt.

Kir khẽ cười nhạt với chính mình, nụ cười đầy cay đắng.
Thí nghiệm gì chứ… mình đã ở trong bẫy của cô ta từ lúc nào rồi.

Và điều khiến cô sợ hãi nhất… không phải là bị lộ, không phải là Vermouth phát hiện ra cô là ai. Mà là sự thật rằng, sâu trong đáy lòng, cô không chắc bản thân còn muốn thoát ra khỏi cái bẫy ấy nữa
______________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip