chapter 14

Khung trời đêm như bị xé rách bởi tiếng trực thăng rền vang phía xa. Những bóng đen có vũ trang lục soát khắp nơi, từng đợt ánh đèn pha lia loạn trong bóng tối, cắt ngang không gian im ắng của khu nhà kho bỏ hoang.

Kir áp sát tường, tim đập loạn nhịp. Súng trong tay cô run nhẹ, không phải vì sợ hãi kẻ địch, mà vì sự hiện diện của kẻ đang kề sát bên cạnh — Vermouth.

“Bọn chúng đã đánh hơi được dấu vết. Phía Tây bị chặn rồi.” Kir khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng vẫn lộ rõ căng thẳng.

Vermouth khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh ngay cả trong bóng tối. “Vậy thì chúng ta sẽ cùng chạy về phía Đông. Đừng nói là cô sợ nhé, Kir.”

Kir liếc sang, định phản bác, nhưng ánh nhìn đầy khiêu khích của Vermouth khiến lời nói nghẹn lại trong cổ. Cô chỉ siết chặt khẩu súng, gật nhẹ.

Tiếng bước chân địch đang đến gần. Không còn thời gian nữa. Vermouth bất ngờ nắm lấy cổ tay Kir, kéo cô lao qua hành lang tối, cả hai hòa vào bóng đêm. Tim Kir chấn động một nhịp dữ dội — sự tiếp xúc nóng bỏng ấy khiến máu dồn lên tận mặt, dù trong tình huống sinh tử, cảm xúc vẫn bùng lên khó kiểm soát.

Họ bị truy đuổi. Tiếng đạn rít qua tai, vang lên từng tràng dồn dập. Kir nghiêng người tránh, bắn trả vài phát chính xác. Thế nhưng khi một quả lựu đạn lăn đến sát chân, mọi thứ như chậm lại.

“Kir!” Vermouth hét lên, vòng tay kéo mạnh cô vào lòng, đẩy cả hai ngã nhào vào góc tường ngay khoảnh khắc vụ nổ nổ tung.

Sức ép khiến tai Kir ù đi, tim như ngừng đập. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là hơi thở nóng bỏng của Vermouth phả sát bên tai, cánh tay siết chặt bảo vệ không buông.

Kir run rẩy, đôi mắt mở lớn, thấy rõ ánh nhìn gần kề của Vermouth, đôi mắt xanh thẳm, sâu hút, vừa là hố đen vừa là lưỡi dao sắc bén.

“Cô… tại sao lại…?” Kir thở gấp, lời nói vỡ vụn, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Bởi vì tôi không định để cô chết trong vòng tay kẻ khác.” Vermouth thì thầm, giọng trầm lắng nhưng đầy tính chiếm hữu.

Tim Kir đập loạn, mạnh hơn cả tiếng súng ngoài kia. Cảm giác sợ hãi, kích thích, lẫn bối rối quấn chặt lấy cô. Lần đầu tiên, giữa ranh giới sống chết, cô không còn phân biệt nổi đâu là “thí nghiệm” để thử lòng, đâu là cái bẫy mà Vermouth đã giăng.

Cả hai tiếp tục chạy trốn, nhưng trong từng bước chân, từng hơi thở gấp gáp, Kir nhận ra một sự thật đáng sợ: cảm xúc của cô đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và Vermouth biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip