chapter 15

Khung cảnh bên ngoài là một khu nhà kho cũ kỹ, hoang tàn sau trận đấu súng dữ dội. Không gian đặc quánh mùi thuốc súng và sắt gỉ. Cả hai vừa thoát được vòng vây, tạm thời an toàn trong một căn phòng kín đáo, tối om, chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong bầu không khí căng thẳng.

Kir ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo, áo sơ mi dính máu và bụi, vai run run theo từng hơi thở. Cô vừa thoát chết, vừa gồng mình giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ trong cô đã rạn nứt.

Vermouth đứng dựa vào bức tường, ánh mắt vẫn bình thản đến khó chịu, đôi môi cong thành nụ cười nhạt cái kiểu nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Kir chỉ cần nhìn thôi cũng thấy toàn thân như bùng nổ.

“Cô… lúc nào cũng vậy.” Kir cất giọng khàn khàn, lồng ngực phập phồng. “Luôn đứng trên tất cả, luôn điều khiển tôi như một con rối… Cô có biết tôi đã mệt đến mức nào không?”

Vermouth im lặng, chỉ quan sát. Đôi mắt xanh biếc ánh lên sự thích thú mơ hồ, như thể đang chờ đợi một vết nứt cuối cùng nơi tâm trí đối phương.

Kir bật dậy, lao đến trước mặt Vermouth. Ngón tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo choàng của cô ta, đôi mắt ươn ướt nhưng căng đầy giận dữ:

“Tôi không biết đây là trò chơi, thử nghiệm hay bẫy… Nhưng rõ ràng, càng muốn thoát ra, tôi lại càng bị kéo sâu vào. Tôi ghét sự kiểm soát của cô, Vermouth… Tôi ghét sự tự tin đó, tôi ghét cái cách cô khiến tôi không thể… không thể…”

Giọng Kir nghẹn lại, không dám nói hết. Cô sợ nếu thốt ra, mọi sự thật trong lòng sẽ phơi bày trọn vẹn.

Vermouth khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy thách thức. Đôi tay của cô ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kir, áp nó vào bức tường lạnh lẽo phía sau, buộc ánh mắt Kir phải nhìn thẳng vào mình.

“Không thể gì, Kir?”  Giọng Vermouth thì thầm, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. “Không thể chối bỏ? Không thể rời xa? Hay là… không thể phủ nhận rằng cô đang khao khát tôi?”

Tim Kir đập dồn dập, lý trí muốn phản kháng nhưng cảm xúc đã vỡ òa. Sự sợ hãi, tức giận, khao khát và bối rối trộn lẫn thành một cơn bão dữ dội. Cô bật khóc, nước mắt rơi không kiểm soát được.

“Cô..thật khốn nạn…” Kir nghẹn ngào, giơ tay đấm mạnh vào vai Vermouth, nhưng rồi lại chẳng thể nào dứt ra.

Vermouth không tránh, chỉ lặng lẽ đón nhận cú đấm yếu ớt ấy, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Kir:

“Khốn nạn, nhưng cô vẫn không thoát khỏi tôi.”

Trong căn phòng tăm tối, giữa hơi thở gấp gáp và những xúc cảm bùng nổ, Kir biết mình đã hoàn toàn để lộ trái tim trước kẻ nguy hiểm nhất trong tổ chức.
______________
End chap
Logic có bị kì qá kh dợ:<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip