chapter 19
Không khí trong căn phòng nhỏ yên ắng đến mức tiếng thở của cả hai cũng vang vọng. Sau đêm dài cùng những cảm xúc hỗn loạn, khoảng cách giữa Kir và Vermouth tưởng như gần lại, nhưng thực chất lại càng khó đoán hơn.
Kir ngồi ở mép giường, lưng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Trong cô, lý trí và cảm xúc va chạm dữ dội. Phần lý trí thì gào thét rằng: “Đó chỉ là cái bẫy, tất cả là kế hoạch thao túng của cô ta. Mày không được yếu lòng.” Nhưng phần sâu kín trong tâm trí lại thì thầm: “Nhưng… tại sao từng lời, từng cái chạm của cô ấy lại khiến mình không thể thở nổi?”
Vermouth không lập tức chen vào khoảng lặng ấy như thường lệ. Thay vì châm chọc hay ném ra những câu khiêu khích đầy ẩn ý, cô chỉ ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt xanh thẳm dõi theo từng cử động của Kir. Đôi khi ánh mắt ấy dịu dàng đến mức Kir phải chột dạ.
“Kir…” giọng Vermouth trầm thấp, không mang vẻ trêu ghẹo thường thấy, mà giống như một cái chạm nhẹ vào nỗi hoang mang trong lòng cô. “Cô không cần gồng mình đến vậy. Không ai có thể mãi mãi kiểm soát được mọi thứ, kể cả tôi.”
Kir quay sang nhìn, ánh mắt chao đảo. Lời Vermouth như đang thì thầm đúng vào điểm yếu của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng lạnh nhạt:
“Cô nghĩ tôi sẽ tin vào những lời… an ủi đó sao? Một kẻ như cô?”
Vermouth mỉm cười, nhưng không phải nụ cười đắc thắng thường ngày. Đó là nụ cười nhẹ, thoáng qua, xen lẫn một chút mệt mỏi.
“Tin hay không là quyền của cô. Tôi chỉ muốn nói… đôi khi, tôi cũng mong mình có thể buông bỏ vai trò trong tổ chức, buông bỏ những mặt nạ, để chỉ còn lại con người thật. Với cô, tôi đã gần như làm được điều đó.”
Tim Kir khẽ run lên. Đây có phải là một lớp mặt nạ khác? Hay thật sự là một khe hở mà mình vô tình nhìn thấy? Cô cắn chặt môi, cảm giác như mình đang dần mất đi chỗ đứng trong chính tâm trí mình.
“Cô đang thao túng tôi.” – Kir nói khẽ, giọng nghẹn lại. – “Cô biết tôi yếu ở đâu, cô biết tôi sợ cái gì… và cô đánh thẳng vào đó.”
Vermouth nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút buồn lặng lẽ.
“Nếu đó là thao túng… thì tại sao trái tim tôi cũng đang bị cuốn vào cùng một cơn xoáy với cô?”
Kir ngẩn người. Câu trả lời ấy không giống những gì cô hình dung. Nó không còn mang màu sắc của một kẻ kiểm soát, mà giống như một lời thú nhận đầy bất lực.
Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên mong manh. Kir không biết nên đẩy người kia ra, hay nên giữ lấy. Cô chỉ biết rằng, càng ngày, Vermouth càng khiến cô lạc lối giữa ranh giới thật – giả, bẫy – thật lòng.
Kir thì thầm, như nói với chính mình:
“Cô đang biến tôi thành kẻ không còn phân biệt nổi đâu là bẫy, đâu là thật… Vermouth.”
Còn Vermouth chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô chứa đựng thứ gì đó mà Kir chưa bao giờ thấy – một sự chân thành khó lý giải.
_____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip