chapter 2
Ánh đèn xa hoa của buổi tiệc phía sau lưng dần nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh của những hành lang cấm. Bước chân của Kir và Vermouth khẽ khàng, đồng điệu đến mức ngay cả sàn gỗ dưới chân cũng chẳng kêu lên tiếng nào.
Kir liếc qua Vermouth, giọng trầm thấp:
“Cô… không cần làm quá như lúc nãy đâu.”
Vermouth liếc mắt nhìn lại, khóe môi cong lên:
“Cô còn đang nghĩ đến nụ hôn đó à? Thật hiếm khi thấy Kir bối rối như thế.”
Kir khựng lại nửa bước, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ của Vermouth:
“Đừng nhầm lẫn. Tôi chỉ thấy nó không cần thiết.”
Vermouth bật cười khẽ, tiếng cười vang trong hành lang tĩnh lặng nghe đầy trêu chọc:
“Thế à? Tôi thì lại thấy rất… thú vị.”
Kir cắn chặt môi, không đáp, buộc bản thân tập trung trở lại vào nhiệm vụ.
Họ đến trước một cánh cửa lớn màu đen, không có bảng hiệu, nhưng bên ngoài đặt hai gã vệ sĩ vạm vỡ. Dáng đứng cứng nhắc cùng tai nghe liên lạc trên vành tai cho thấy đây không phải kẻ dễ đối phó.
Kir hơi nghiêng người, định ra hiệu cho Vermouth rút lui để tìm đường khác, nhưng Vermouth đã tiến lên một bước.
Trong nháy mắt, bàn tay trắng muốt kia vung lên,đập mạnh vào cổ hắn.Gã bật ra một tiếng đau ngắn ngủi rồi gục xuống. Tên còn lại hoảng hốt định rút súng, nhưng Kir nhanh hơn: cô lách mình áp sát, chặt mạnh vào cổ hắn. Tiếng “bịch” vang khô khốc, hắn đổ gục xuống sàn không kịp kêu.
Cả hành lang lại chìm vào im lặng.
Vermouth xoay người, liếc Kir bằng ánh mắt đầy hứng thú:
“Xem ra chúng ta phối hợp ăn ý hơn tôi nghĩ.”
Kir thở khẽ, lạnh lùng đáp:
“Chỉ là tình huống bắt buộc.”
Họ mở cửa bước vào. Bên trong là căn phòng sang trọng được giấu kỹ, ánh đèn vàng dịu phủ lên chiếc két sắt ở góc tường.
Kir bước tới, tay đeo găng lướt nhanh trên bề mặt thép, kiểm tra hệ thống khóa. Một tiếng “tách” nhỏ vang lên sau vài giây cô nhập mã số. Cửa két từ từ mở ra, bên trong là sấp tài liệu dày cộp, được niêm phong cẩn thận.
Kir rút tài liệu ra, bàn tay siết chặt như mang trọng lượng ngàn cân.
Ngay lập tức, Vermouth lấy ra một thiết bị nhỏ, gắn chất nổ hẹn giờ vào trong két, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Năm phút. Chúng ta đi thôi.”
Khi cả hai vừa quay ra, ánh đèn hành lang bất ngờ bật sáng rực. Tiếng giày vang vọng, và bốn gã vệ sĩ khác từ hai đầu hành lang cùng lúc tiến đến.
Kir chửi thầm:
“Chết tiệt…”
Một trong số đó rút súng, giương thẳng về phía họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vermouth đã kéo Kir áp sát vào tường, nòng súng giấu trong váy trượt ra như thể cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Đoàng! Đoàng!
Hai gã ngã xuống chỉ sau hai phát đạn. Kir không kém cạnh, đoạt khẩu súng từ gã vệ sĩ lúc nãy, xoay người bắn chính xác vào bắp tay một tên khác, khiến hắn rớt vũ khí. Cô lao lên, hạ gục hắn bằng cú quật mạnh.
Tên cuối cùng run rẩy, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì Vermouth đã dí sát nòng súng vào trán hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến tê dại.
“Chạy hay không… đều vô ích.”
Đ𝙤𝙖̀𝙣𝙜! – nòng súng giáng thẳng vào thái dương, hắn gục ngay tại chỗ.
Hành lang lại rơi vào im lặng, nhưng giờ mùi thuốc súng lẫn mùi máu đã dày đặc.
Kir xoay người, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy Vermouth đứng rất gần, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau loạt súng vừa rồi. Khoảng cách chỉ vài tấc, hơi nóng từ cơ thể người phụ nữ kia tỏa ra khiến tim cô lỡ nhịp.
Vermouth mỉm cười, thì thầm:
“Đừng nhìn tôi như thế, Kir. Cô sẽ làm tôi nghĩ mình hấp dẫn quá mức.”
Kir giật mình, vội quay mặt đi:
“Đừng phí thời gian. Chúng ta phải rút ngay trước khi bom nổ.”
Vermouth khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.
Cả hai nhanh chóng biến mất trong mê cung hành lang, bỏ lại phía sau một căn phòng sắp nổ tung cùng sự hỗn loạn đang chờ đợi.
Ở xa, trong ống ngắm, Chianti lầm bầm:
“Vermouth… đừng có biến Kir thành một Calvados khác.”
Korn im lặng, nhưng ánh mắt già nua của hắn cũng thoáng một tia nghi ngờ.
Gin vẫn kiên nhẫn chờ, giọng khàn đặc vang lên qua tai nghe:
“Nhanh lên. Tôi không thích đợi chờ.”
Từng giây trôi qua, sắp tài liệu kia đã ở trong tay. Nhưng Kir lại không thể gạt đi cảm giác khó hiểu đang lắng lại trong lòng – một cảm giác khởi nguồn từ ánh mắt và vòng tay của Vermouth
_________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip