chapter 27
Tiếng súng đã lùi xa, chỉ còn lại khoảng không im lặng nặng nề của màn đêm. Ba người tạm thời thoát được vòng vây, Bourbon đi trước để kiểm tra an toàn, còn Kir đứng lại phía sau, hơi thở vẫn chưa đều.
Vai cô vẫn còn vương lại cảm giác bàn tay Vermouth siết chặt, kéo cô ra khỏi làn đạn. Một cái chạm thoáng chốc… nhưng dường như in sâu hơn cả tiếng súng rền.
Kir lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ bất thường đang trỗi dậy. Không, mình không thể… đây chỉ là thao túng. Là mồi nhử. Là cách Vermouth trói chặt mình.
Nhưng cơ thể lại phản bội. Trái tim đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt xanh biếc sáng rực trong bóng tối kia. Giọng nói dịu dàng kia. Cái mỉm cười tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm Kir thấy… ấm áp.
“Cô ổn chứ?”
Giọng Vermouth vang lên ngay sau lưng.
Kir giật mình, xoay phắt lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở họ lướt qua nhau. Vermouth vẫn bình thản, đôi mắt dò xét nhưng mang một chút lo lắng thật sự.
"Tôi ổn." Kir vội vàng đáp, hơi quay mặt sang bên để tránh ánh nhìn kia.
Vermouth không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm vai Kir, như một lời xác nhận rằng cô vẫn an toàn. Chỉ thế thôi, nhưng khiến Kir như bị đẩy vào cơn xoáy hỗn loạn một lần nữa.
Sau khi trở về căn cứ, Bourbon rút lui trước, còn Kir về phòng mình. Nhưng đêm đó, cô không ngủ được. Hình ảnh Vermouth chắn trước làn đạn, giọng thì thầm “Tin tôi đi”, và bàn tay kéo cô chạy xuyên bóng tối… cứ quay vòng mãi trong tâm trí.
Kir nhắm chặt mắt. Mình chỉ là một công cụ. Là quân cờ. Cô ta cứu mình không phải vì mình, mà vì nhiệm vụ. Vì lợi ích.
Nhưng tim lại siết chặt mỗi khi tự nhủ như thế. Và sâu trong đáy lòng, có một phần nhỏ bé, yếu ớt nhưng rõ ràng, thì thầm: Nếu đó là thật thì sao? Nếu cô ấy thực sự muốn bảo vệ mình… thì sao?
Kir bật dậy, ngồi thẳng trên giường. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, lòng bàn tay run rẩy. Cô ghét bản thân, ghét cảm giác này. Nhưng càng ghét thì càng không thể phủ nhận: cô đã bắt đầu mất kiểm soát.
Ở đâu đó, Kir biết mình đang trượt vào chiếc bẫy của Vermouth mà đáng sợ nhất, là chính cô lại khao khát được rơi xuống.
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip