chapter 31

Bóng đêm trong căn phòng lặng im đến mức Kir có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn. Cô cố gắng hít sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng càng cố, mọi giác quan lại càng tập trung vào khoảng cách cực kỳ gần giữa mình và Vermouth.

Mùi hương quen thuộc ấy pha trộn giữa khói thuốc, rượu và chút ngọt ngào khó định nghĩa bao trùm lấy Kir, khiến cô vừa bối rối vừa bất lực.

"Kir…" giọng Vermouth khẽ khàng, mềm mỏng như một lời mời gọi. Không còn những câu đùa cợt, không còn những ẩn ý sắc lạnh thường thấy, chỉ còn một âm điệu đủ dịu dàng để khiến Kir hoang mang hơn bao giờ hết.

Vermouth đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô. Động tác không vội vã, không mang sức ép, nhưng Kir vẫn thấy tim mình nhói lên. Lần này, cô không né tránh.

"Tại sao cô lại làm thế này...?" Kir thì thầm, giọng run run.

Đôi mắt xanh lá của Vermouth khẽ nheo lại, ánh nhìn sâu đến mức như có thể xuyên thấu từng mảnh giấu kín trong lòng Kir. "Vì tôi muốn."

Câu trả lời quá đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Kir càng mất phương hướng.

Trong khoảnh khắc, Vermouth nghiêng người áp sát hơn, hơi thở nóng hổi chạm lên vành tai cô. Kir rùng mình, cắn chặt môi để ngăn âm thanh nào đó thoát ra.

"Đừng gồng mình nữa, Kir…" Vermouth khẽ thì thầm, giọng mượt mà, nửa như an ủi nửa như ra lệnh. "Tôi nhìn thấy sự thật trong đôi mắt cô rồi."

Kir nhắm chặt mắt. Bên trong cô như có một sợi dây đang bị kéo căng hết mức nửa muốn buông, nửa muốn chạy trốn. Nhưng sau cùng, cơ thể cô lại chọn cách nghiêng về phía Vermouth, như bị hút lấy.

Bờ môi của hai người lần nữa chạm nhau, không còn là nụ hôn chớp nhoáng chiếm đoạt, mà chậm rãi, ngọt ngào nhưng ẩn chứa một cơn sóng ngầm nguy hiểm. Kir cảm nhận được sự khéo léo và kiên nhẫn từ Vermouth, như thể cô ta đang khắc sâu vào tâm trí mình từng chút một.

Lý trí gào thét rằng đây chỉ là một cái bẫy. Nhưng trái tim Kir… đã bắt đầu phản bội.

Cô khẽ buông một tiếng thở dài, đôi tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay Vermouth. Sự ấm áp lan từ đầu ngón tay khiến Kir biết rõ: dù có phủ nhận, dù có cố gắng chống cự, cô đã gần như chấp nhận sự thật rằng bản thân khao khát người phụ nữ này.

Trong bóng tối, Vermouth khẽ cong môi, hôn lên khóe môi run rẩy của Kir lần nữa. "Good girl…~"

Kir run bắn, không biết mình đang rơi vào nguy hiểm hay một giấc mơ ngọt ngào hoặc cả hai.
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip