chapter 40

Ánh nắng dịu trải xuống con đường ven biển, gió mang theo vị mặn của sóng thổi tung mái tóc vàng óng của Vermouth. Chiếc xe mô tô dừng lại nơi bãi cát trải dài vô tận.

Kir bước xuống trước, đôi giày cao gót khẽ lún trong cát. Cô khẽ chỉnh lại chiếc váy trắng hở vai mà tối qua Vermouth đã ép cô nhận. Váy đơn giản, thanh khiết, ôm vừa vặn lấy cơ thể mảnh khảnh, khiến nước da trắng hồng của cô nổi bật rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trên môi cô là chút son hồng nhạt, tóc buông dài trong gió.

Vermouth thoáng ngẩn người. Ả vốn đã quen với hình ảnh Kir lạnh lùng, sắc bén trong những bộ đồ tối màu, vậy mà hôm nay… trước mắt ả là một 'thiên thần giáng thế'.

"Em định làm tôi phát điên lên sao...Kir?" Vermouth thì thầm, giọng vừa như trách móc vừa như ngợi ca.

Kir đỏ mặt, cố quay đi, mắt dõi theo những con sóng đang vỗ nhè nhẹ vào bờ.
"Tôi chỉ… muốn thử một lần."

Vermouth tiến đến, đứng ngay sau lưng cô. Bàn tay ả khẽ vòng qua eo Kir, kéo cô áp sát vào mình, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm Kir rùng mình.

"Tôi không ngờ, bộ váy mình chọn lại hợp với em đến thế…" Vermouth thì thầm. "Hệt như em sinh ra là để khiến tôi say đắm vậy."

Kir đưa tay gạt bàn tay kia ra nhưng chỉ miễn cưỡng, chẳng còn chút sức lực nào. Trong thâm tâm, cô biết rõ mình không còn chống cự nổi những cử chỉ dịu dàng ấy nữa.

Cả hai ngồi xuống một tảng đá lớn nhìn ra biển. Sóng vỗ đều đặn, gió mang theo hơi mát mặn mòi. Vermouth rút trong túi ra một chai rượu nhỏ cùng hai chiếc ly, rồi thản nhiên rót.

"Uống một chút chứ? Không say đâu." Vermouth đưa ly về phía Kir.

Kir khẽ do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Rượu nhẹ, ngọt, không hề nặng như hôm qua. Hương vị dịu dàng trôi xuống cổ họng, để lại cảm giác ấm áp nơi ngực.

"Cũng không tệ…" Kir thì thầm, gương mặt hơi ửng hồng vì gió hay vì rượu, chính cô cũng chẳng rõ.

Vermouth nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, rồi bất ngờ vươn tay chỉnh lại một lọn tóc bay trước mặt Kir.
"Em có biết, khi mỉm cười, trông em đẹp đến mức nào không?"

Kir hơi giật mình, vội quay đi, đôi má lại đỏ lên.
"Đừng có nói mấy lời đó hoài…"

"Nhưng đó là sự thật." Vermouth khẽ cười, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay Kir đặt lên đùi mình, để yên ở đó. Sự tiếp xúc thân mật khiến Kir run nhẹ, nhưng cô không rút về nữa.

Một lúc sau, sóng lớn hơn, hất tung vài hạt nước vào chân họ. Kir khẽ co lại, nhưng Vermouth chỉ cười, tháo áo khoác của mình choàng lên vai cô.

"Em lạnh thì cứ nói. Tôi sẽ sưởi ấm cho em." Giọng ả trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.

Kir ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt xanh như biển của Vermouth đang dán chặt vào mình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả phòng vệ trong cô tan biến. Cô chỉ khẽ thì thầm:
"Chị đúng là… không để tôi yên phút nào cả."

Vermouth ghé sát, đôi môi chạm khẽ lên trán Kir. Một nụ hôn không dục vọng, chỉ dịu dàng như một lời khẳng định.
"Vì tôi không thể rời mắt khỏi em, Kir."

Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, giữa biển trời mênh mông, để mặc gió thổi, sóng vỗ. Trong sự tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên Kir cảm nhận rõ rệt: mình đang hẹn hò thật sự, không phải trò chơi nguy hiểm của tổ chức.

Và có lẽ… đó cũng là lần đầu, cô để bản thân hoàn toàn ngã vào vòng tay của một người phụ nữ tên Vermouth.
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip