chapter 43

Những ngày sau đó, không khí giữa Vermouth và Kir dường như vẫn còn vương vị ngọt ngào của buổi chiều ven biển. Họ gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt trao nhau những ẩn ý chỉ hai người hiểu, bàn tay đôi khi chạm nhẹ, và nụ cười khẽ khàng mà Kir không bao giờ nghĩ mình sẽ dành cho bất cứ ai trong tổ chức này.

Nhưng thế giới của họ vốn không bao giờ cho phép yên bình kéo dài.

Một buổi tối trong căn phòng chứa đầy khói thuốc nồng nặc, Gin ngồi trên chiếc ghế dài, ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tất cả. Trên bàn, một tập hồ sơ dày cộm được mở ra. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống, phản chiếu cái nhìn sắc như dao cạo của hắn.

"Vermouth" Giọng hắn vang lên, nặng nề, nghi ngờ. "Cô và Kir, dạo này… thân thiết nhỉ?"

Vermouth ngước mắt, khóe môi khẽ cong, nụ cười quyến rũ như một lớp mặt nạ quen thuộc.
"Hm..,tôi chỉ tò mò về cô gái đó thôi."

"Tò mò?" Gin nhấn giọng, đôi mắt hẹp lại. "Tò mò đến mức bị bắt gặp nhiều lần cùng nhau, ngay cả khi không có nhiệm vụ?"

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng đá va vào thành ly. Ánh mắt của Gin như một mũi dao nhọn kề sát cổ.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, Kir cũng bị Vodka gọi đến. Hắn nheo mắt nhìn cô, giọng điệu có vẻ lúng túng nhưng chứa đầy ám chỉ:
"Gin… không hài lòng đâu. Dạo này cô với Vermouth cứ..dính nhau mãi."

Kir hơi khựng lại. Bàn tay nắm chặt mép áo, tim cô bất giác đập mạnh. Dù ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng trong lòng, một cơn bất an lan rộng.

Cô hiểu rõ: sự nghi ngờ của Gin không bao giờ đơn giản. Nếu hắn đã để mắt, thì đồng nghĩa với việc mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, mỗi lần cô và Vermouth trao đổi cũng sẽ bị soi xét kỹ lưỡng.

Đêm hôm đó, Kir đứng một mình trên ban công tầng cao, gió thổi lạnh lẽo. Nhưng chẳng bao lâu sau, một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cạnh. Vermouth, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhạt, tựa người vào lan can, im lặng nhìn Kir.

"Hắn nghi ngờ rồi." Giọng Kir trầm, khẽ như sợ sóng gió mang đi.

"Tôi biết." Vermouth đáp gọn, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Nhưng em đừng lo. Tôi không để hắn động vào em đâu."

Kir quay sang nhìn, ánh mắt dao động. Cô biết Vermouth nguy hiểm thế nào, nhưng đồng thời, cô cũng biết Gin tàn bạo thế nào. Đứng giữa hai cánh tay đều nhuốm máu, Kir nhận ra… những ngày tháng ngọt ngào kia chẳng bao lâu nữa sẽ phải trả giá.

Vermouth cúi xuống, khẽ nâng cằm Kir, ánh mắt như thiêu đốt:
"Nghe kỹ đây, Kir. Từ giờ, chúng ta không thể sơ hở. Mỗi bước, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói… đều phải tính toán. Nếu không, cả hai sẽ cùng rơi vào tay Gin."

Kir im lặng, nhưng trong lòng lại có một nỗi run rẩy. Không phải vì sợ Gin… mà vì cô biết, tình cảm giữa họ đã vượt khỏi giới hạn mà bản thân cô có thể khống chế.

Và giờ, bão tố đang chờ ngay trước mắt.
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip