chapter 5
Chiếc xe của Gin chạy bon bon trên con đường vắng, bóng đêm đổ xuống phủ kín cả không gian. Khói thuốc lá từ môi hắn vẫn phảng phất, mùi rượu mạnh trộn với mùi thuốc súng từ vụ nổ còn vương trên áo mọi người. Vodka lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, có vẻ như đang ngầm theo dõi cả Kir lẫn Vermouth.
Kir ngồi sát cửa xe, cố giữ khoảng cách với Vermouth, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ để tránh bị cuốn vào ánh nhìn đầy ẩn ý kia. Nhưng bên cạnh, Vermouth lại thản nhiên dựa hẳn vào ghế, ánh mắt long lanh tựa như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Gin bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc:"Vụ nổ vừa rồi... các người làm hơi ồn ào quá đấy. Nếu không phải vì một vài kẻ biết quá nhiều cần phải biến mất, tôi đã chẳng phiền lòng như vậy."
Vodka khẽ cười hềnh hệch, cố gắng làm không khí bớt căng:
" Nhưng cũng phải công nhận... hai cô xử lý khá gọn. Không ai trong bọn chúng sống sót cả."
Kir hơi cúi đầu, đáp lại bằng giọng trầm thấp, giữ sự điềm tĩnh vốn có:"Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi chỉ làm phần việc của mình."
Vermouth liền cười khẽ, đưa mắt liếc Kir:
"Ừ thì 'phần việc của mình'… nhưng tôi lại nhớ có ai đó suýt chút nữa đã ngã nhào vào người tôi giữa biển lửa nhỉ?"
Kir quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu:" Cô...thật sự thích đem mấy chuyện không đâu ra để trêu tôi à"
Vermouth nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng không giấu được sự nham hiểm:
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Hay là cô vẫn còn ngại"
Gin hờ hững nhả khói thuốc, liếc gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau, giọng lạnh lùng xen chút châm biếm:
"Đừng có biến xe của tôi thành nơi tán gẫu, Vermouth. Nếu muốn đùa giỡn, thì tìm chỗ khác."
Vodka cũng góp lời, tuy nửa đùa nửa thật:"Nhưng mà cô ta nói đúng đấy…trông Kir lúc nãy cứ như đang cần ai đó kéo ra khỏi đống lửa vậy."
Kir bặm môi, không nói gì. Cô ghét việc bị dồn vào thế bị động, càng ghét cảm giác như đang bị mọi người soi xét. Để tránh ánh mắt Vermouth
Vermouth chỉ nhếch môi tạo thành nụ cười khó tả.Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của cô ánh lên một tia sáng bí hiểm, vừa như trêu chọc, vừa như cố tình giữ lấy phản ứng ấy của Kir.
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ gầm đều đều và làn khói thuốc của Gin lan trong không gian ngột ngạt.
Kir biết rõ — cô không thể để bản thân để lộ thêm một chút sơ hở nào nữa trước mặt Vermouth. Nhưng trong sâu thẳm, cái chạm khẽ kia... lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn thường lệ.
_______________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip