chapter 7

Kir bước vào căn phòng của mình trong trụ sở, khẽ thở dài khi đóng cánh cửa lạnh lẽo phía sau. Bóng tối trong phòng phủ trùm lấy cô, chỉ còn ánh đèn bàn làm việc hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Tâm trí cô vẫn lởn vởn những lời Chianti nói khi nãy — từng chữ, từng câu như kim châm vào ý thức.

"Đừng giống như Calvados…"

Kir ngồi xuống giường, bàn tay siết chặt vạt áo. Quả thật, Vermouth là kiểu người khó đoán — quyến rũ, khôn ngoan và nguy hiểm. Người như thế vừa khiến kẻ khác cảnh giác, vừa khiến họ bị hút vào một cách vô thức. Chính cô cũng cảm thấy khó chịu khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ kia. Một màn kịch… chỉ là một màn kịch thôi, phải vậy không?

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Kir thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
“Ai vậy?” giọng cô lạnh và cứng rắn.

“Là tôi. Tôi có thể vào không Kir?”

Giọng nói trầm ấm, mượt mà đến mức Kir không cần phải mở cửa cũng biết đó là ai. Tim cô chợt thắt lại, nhưng lý trí lập tức dựng tường chắn.

Cửa bật mở. Vermouth bước vào, đôi mắt xanh biếc lấp lánh thứ ánh nhìn nửa cợt nhả nửa quan sát. Cô ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm như thấu hiểu tất cả.

“Cô lại ở đây sao? Trông như vừa nghe phải điều gì khiến cô phiền lòng.”

Kir nhíu mày, cố giữ khoảng cách:
“Tôi không có gì phiền lòng cả. Nếu không có chuyện gì, xin cô rời khỏi phòng tôi.”

Vermouth không đi. Cô ta tiến thêm một bước, khẽ khép cửa lại. Bóng dáng thon dài dựa vào khung cửa, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng của Kir.

“Chianti đã nói gì với cô, đúng không? Tôi đoán chắc hẳn là về ‘màn kịch’ của chúng ta lúc nhiệm vụ.”  Vermouth khẽ bật cười, giọng trêu chọc nhưng có gì đó sắc bén.

Kir thoáng sững người. Đôi mắt xám bạc ánh lên tia cảnh giác.
“Đúng là cô biết cách khiến người khác khó chịu.”

“Ồ?” Vermouth chậm rãi bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt Kir, hơi thở ấm áp phả lên gò má lạnh lẽo kia — “Nhưng khó chịu thường đi kèm với… chú ý. Cô càng muốn tránh, lại càng nghĩ đến tôi, Kir.”

Tim Kir đập mạnh một nhịp, nhưng cô nghiến răng giữ vững sự bình thản: “Cô đang ảo tưởng rồi. Tôi không dễ bị thao túng đâu.”

Vermouth khẽ cười, cúi sát hơn, thì thầm:“Chúng ta rồi sẽ xem… ai mới là kẻ thao túng ai.”

Trong thoáng chốc, Kir cảm nhận được sự nguy hiểm xen lẫn sức hút từ người phụ nữ này. Cô biết mình cần giữ khoảng cách, nhưng đôi chân lại như bị ghìm chặt xuống đất.

Vermouth lùi một bước, ánh mắt sâu thẳm hơn, giọng nói trở lại dịu dàng đến khó lường: “Ngủ ngon, Kir. Đừng để mớ lời người khác làm phiền cô… Tôi sẽ không để ai động đến cô đâu, ngoại trừ chính tôi.”

Cánh cửa khép lại, để lại Kir một mình trong sự hỗn loạn nội tâm. Cô ngồi phịch xuống giường, tay siết chặt lấy tấm ga, trái tim nặng trĩu.

Có lẽ Chianti đúng. Vermouth thật sự nguy hiểm — một thứ cám dỗ ngọt ngào mà cô không chắc mình có đủ sức kháng cự.

_______________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip