chapter 8
Kir vừa từ phòng họp bước ra, đôi chân chậm rãi hướng về phía hành lang vắng. Cô định quay về phòng nghỉ, nhưng khi đi ngang qua khu vực kho vũ khí, âm thanh trò chuyện quen thuộc của Chianti và Korn lọt vào tai cô.
Cô dừng bước lại, không phải vì có hứng thú đặc biệt, mà chỉ bởi cái tên mà cả hai đang nhắc đến.
“Cái ả Vermouth đó… đúng là khó ưa.” – Giọng Chianti hằn học, xen lẫn chút cay độc.
“Ừ… nhưng ả ta cũng nguy hiểm. Mỗi lần đi cùng, tôi luôn có cảm giác như chẳng thể đoán được ả đang nghĩ gì.” Korn trầm giọng, chậm rãi lau khẩu súng bắn tỉa của mình.
Kir khẽ nghiêng người, nép vào mảng tường gần đó, tim đập lặng lẽ.
Chianti tiếp tục:
“Cô nghĩ mà xem, Kir. Một kẻ có thể đóng giả hàng tá gương mặt, lời nói thì ngọt ngào, hành động thì tùy hứng. Ả ta chẳng coi ai ra gì. Đừng để bị cuốn vào. Ả chỉ chơi đùa, thao túng người khác, giống như cách ả đã từng với Calvados.”
Kir siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, đôi mắt thoáng hiện chút dao động. Cái tên ấy – Calvados – cô đã nghe nhắc nhiều lần, nhưng nghe từ miệng Chianti, nó lại mang nặng sự oán hận.
Korn gật đầu tán thành:
“Calvados từng trung thành, từng mù quáng theo ả. Kết quả… cái chết thảm hại. Tôi không rõ Vermouth đã nói gì, đã làm gì… nhưng cậu ta rõ ràng bị dắt mũi. Ả ta đáng sợ ở chỗ đó, Kir. Một nụ cười, một câu nói thôi cũng có thể khiến người khác ngã quỵ.”
Chianti ném điếu thuốc vào tường, giọng chua chát:
“Tốt nhất cô đừng để ả ta đến gần. Tôi không muốn một đồng đội khác của mình chết lãng nhách vì Vermouth đâu.”
Kir cắn môi, hơi ngẩng mặt, đôi mắt thoáng buồn. Cô im lặng quay đi, không để lộ rằng mình đã nghe trọn vẹn.
Trên đường trở về phòng, những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu. Vermouth – một người phụ nữ quyến rũ, bí ẩn, nguy hiểm, và có thể khiến người khác lạc lối chỉ bằng một cái chạm hay một nụ cười.
Chianti và Korn ghét cô ta. Nhưng Kir lại thấy… tò mò.
Bởi lẽ, chính khoảnh khắc môi Vermouth chạm vào mình trong nhiệm vụ hôm ấy, Kir không hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, trái tim cô đã dao động, điều mà chính cô không muốn thừa nhận.
“Vermouth…” Kir khẽ thì thầm tên đó khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cô.
Tò mò. Cảnh giác. Và một thứ cảm xúc khác, mơ hồ mà Kir chưa từng nghĩ sẽ dành cho một kẻ như thế.
_______________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip