2. Duyên
Trời đêm hôm nay cứ như thăng trầm theo những gợn mây, lúc ích kỷ che kín ánh trăng, có lúc lại như cánh rèm mỏng từ từ hé lộ vầng sáng xanh của buổi tối. Thời tiết khá lạnh sau những cơn mưa chiều vừa rồi, dù gì hơn nữa bây giờ cũng đã gần vào đông.
Một năm rồi, ta không nghĩ thời gian lại qua nhanh như thế. Nhưng cho cùng khi ngẫm lại, 'nhanh' cũng là tính từ dành cho thời gian mà? Nghĩ đến lòng cũng có chút thắt lại, bởi đó cũng là điều mà ta sợ và nhạy cảm nhất, người biết mà?
Một đời người dù ngắn hay dài nhưng được bao nhiêu mười năm? Cho dù hiện tại chỉ mới trôi qua một nhưng nhỡ đâu vì một giây chớp mắt nghỉ ngơi mà khi mở mắt lại ngỡ ngàng vì đã qua mười? Ta không sợ việc mình già đi, cũng chẳng sợ nhan sắc héo tàn, chỉ sợ rằng hối hận vì những việc đã lỡ lầm.
Bản thân tự biết rằng chẳng thể trách, vì ai trong đời cũng có những ngã rẽ sai lầm riêng tùy lớn nhỏ. Cũng có thể đó là những ngã rẽ ta vô tình bước vào để rồi sau đó vĩnh viễn chẳng thể quay đầu lại, hoặc đó là những con đường ta cho là đúng đắn rồi cố chấp một mực muốn đi, để rồi sau này lại phải hối tiếc.
Quay đầu nhìn lại cái lỡ lầm của ta chính là câu bỏ cuộc buông lơi một cuộc tình nào ngờ đến nay chưa thể dứt.
Ấy chăng mà ai chẳng biết gặp người là một tơ duyên mỏng manh dễ đứt lìa? Nghiệt duyên hay thiện duyên, chung quy cũng là một chữ "khổ". Dẫu rằng trong cái khổ cũng ló chừa chỗ cho niềm hạnh phúc. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi mà trôi qua nhanh chóng, nhưng có thế bản thân ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc ấy thêm nhiều. Nhưng những thứ vô hình vô dạng mà ta trân trọng lại luôn dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay. Để rồi chỉ để lại trong lòng hai chữ "hối tiếc".
"Nếu như quay lại thì ta có thể vùi sâu vào lòng người một lần nữa không?"
Vòng tay thẳng dài của một chàng trai cao lớn mà ấm áp ôm trọn tấm thân nhỏ bé hơn nhiều, ta còn nhớ mà.Tà dương tỏa ánh nắng, bóng hai người vui đùa dưới gốc cây xanh rờn che chở khỏi oi ả, quên luôn cả khung trời hạ chí, ta cũng còn nhớ mà. Ừ thì ta nhớ, nhưng vị còn lại trong những khoảnh khắc ký ức của hai ta là người thì còn nhớ hay chăng?
Ta một lòng ích kỷ, hai lòng cũng thuận hòa cam chịu dễ dàng cho đi. Chợt nghĩ lại, bằng cách nào ta đã dễ dàng chấp nhận rời bỏ người? Dễ dàng tự nhận rằng ta đã phụ tình phụ nghĩa? Một kẻ cam chịu và nhu nhược, trong tay ta mọi thứ cứ như thứ cát bụi khó lòng mà nắm chắc. Để rồi ngồi tức tưởi tiếc nuối về một thời sau một năm trống vắng. Ta tự phì cười mỉa bản thân.
Phải chăng chính vì thế mà người sau này cũng dễ dàng ghét bỏ, rủ xuống cho ta ánh nhìn về một kẻ bất nhân bất nghĩa? Ta nào đâu muốn đâu hở người? Ta, một nữ nhi chốc chốc đã trưởng thành, ta đã học được cách hy sinh cho người mà ta đem lòng thương nhớ. Bằng bất cứ giá nào, chỉ vì người, cho dù tư cách chẳng khác gì một kẻ tương tư một người.
Ta đã từng nghĩ người cũng xem ta như bóng hình ngày ngày đêm đêm ghé đến kể cả mộng hay giấc tỉnh ban ngày, nhưng chỉ tiếc thay rằng tương tư lâu sinh thành ảo tưởng. Vậy là, ta đã chạm được chữ "khổ" trong yêu thương của đoạn duyên ngắn ngủi. Có chăng rằng ta hẳn cũng đã lại trưởng thành thêm một chút nào? Có chăng trong đời phải nếm được từ ấy thì mới nhận ra vị của lệ tràn lòng đau là gì?
Với lấy người nhưng bóng hình xa quá! Bỗng chốc mơ hồ biến mất khỏi tầm tay, bản thân cũng chỉ có thể cố gắng lưu giữ vào ánh nhìn. Ta thua thật rồi, lý trí của một nữ nhi ngây thơ mang thứ trưởng thành chưa đủ thì nào có thể thắng được con tim dễ lạc lối chạy theo thứ tình cảm vô tư lướt qua? Ôm nỗi ưu sầu lẻ bóng, ta ước gì cũng có thể dễ dàng vứt bỏ bóng hình của người để bắt đầu một đoạn dây duyên mới, mặc cho người ngoài dèm pha rằng ta là một kẻ đa tình.
Đa tình cũng tốt, nhưng đó lại chẳng phải là ta.
Tiếc nuối thật, đau đớn thật. Nhưng hoa tàn duyên cũng tan. Cũng chẳng rõ kiếp sau hai ta có được chạm vào chữ "phận" mà ta hằng mơ ước hay không. Nhưng ít ra, ta vẫn không hối hận vì đã từng sống cũng đoạn tơ duyên này. Trời đêm hôm nay cứ như thăng trầm theo những gợn mây, lúc ích kỷ che kín ánh trăng, có lúc lại như cánh rèm mỏng từ từ hé lộ vầng sáng xanh của buổi tối. Thời tiết khá lạnh sau những cơn mưa chiều vừa rồi, dù gì hơn nữa bây giờ cũng đã gần vào đông.
Một năm rồi, ta không nghĩ thời gian lại qua nhanh như thế. Nhưng cho cùng khi ngẫm lại, 'nhanh' cũng là tính từ dành cho thời gian mà? Nghĩ đến lòng cũng có chút thắt lại, bởi đó cũng là điều mà ta sợ và nhạy cảm nhất, người biết mà?
Một đời người dù ngắn hay dài nhưng được bao nhiêu mười năm? Cho dù hiện tại chỉ mới trôi qua một nhưng nhỡ đâu vì một giây chớp mắt nghỉ ngơi mà khi mở mắt lại ngỡ ngàng vì đã qua mười? Ta không sợ việc mình già đi, cũng chẳng sợ nhan sắc héo tàn, chỉ sợ rằng hối hận vì những việc đã lỡ lầm.
Bản thân tự biết rằng chẳng thể trách, vì ai trong đời cũng có những ngã rẽ sai lầm riêng tùy lớn nhỏ. Cũng có thể đó là những ngã rẽ ta vô tình bước vào để rồi sau đó vĩnh viễn chẳng thể quay đầu lại, hoặc đó là những con đường ta cho là đúng đắn rồi cố chấp một mực muốn đi, để rồi sau này lại phải hối tiếc.
Quay đầu nhìn lại cái lỡ lầm của ta chính là câu bỏ cuộc buông lơi một cuộc tình nào ngờ đến nay chưa thể dứt.
Ấy chăng mà ai chẳng biết gặp người là một tơ duyên mỏng manh dễ đứt lìa? Nghiệt duyên hay thiện duyên, chung quy cũng là một chữ "khổ". Dẫu rằng trong cái khổ cũng ló chừa chỗ cho niềm hạnh phúc. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi mà trôi qua nhanh chóng, nhưng có thế bản thân ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc ấy thêm nhiều. Nhưng những thứ vô hình vô dạng mà ta trân trọng lại luôn dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay. Để rồi chỉ để lại trong lòng hai chữ "hối tiếc".
"Nếu như quay lại thì ta có thể vùi sâu vào lòng người một lần nữa không?"
Vòng tay thẳng dài của một chàng trai cao lớn mà ấm áp ôm trọn tấm thân nhỏ bé hơn nhiều, ta còn nhớ mà.Tà dương tỏa ánh nắng, bóng hai người vui đùa dưới gốc cây xanh rờn che chở khỏi oi ả, quên luôn cả khung trời hạ chí, ta cũng còn nhớ mà. Ừ thì ta nhớ, nhưng vị còn lại trong những khoảnh khắc ký ức của hai ta là người thì còn nhớ hay chăng?
Ta một lòng ích kỷ, hai lòng cũng thuận hòa cam chịu dễ dàng cho đi. Chợt nghĩ lại, bằng cách nào ta đã dễ dàng chấp nhận rời bỏ người? Dễ dàng tự nhận rằng ta đã phụ tình phụ nghĩa? Một kẻ cam chịu và nhu nhược, trong tay ta mọi thứ cứ như thứ cát bụi khó lòng mà nắm chắc. Để rồi ngồi tức tưởi tiếc nuối về một thời sau một năm trống vắng. Ta tự phì cười mỉa bản thân.
Phải chăng chính vì thế mà người sau này cũng dễ dàng ghét bỏ, rủ xuống cho ta ánh nhìn về một kẻ bất nhân bất nghĩa? Ta nào đâu muốn đâu hở người? Ta, một nữ nhi chốc chốc đã trưởng thành, ta đã học được cách hy sinh cho người mà ta đem lòng thương nhớ. Bằng bất cứ giá nào, chỉ vì người, cho dù tư cách chẳng khác gì một kẻ tương tư một người.
Ta đã từng nghĩ người cũng xem ta như bóng hình ngày ngày đêm đêm ghé đến kể cả mộng hay giấc tỉnh ban ngày, nhưng chỉ tiếc thay rằng tương tư lâu sinh thành ảo tưởng. Vậy là, ta đã chạm được chữ "khổ" trong yêu thương của đoạn duyên ngắn ngủi. Có chăng rằng ta hẳn cũng đã lại trưởng thành thêm một chút nào? Có chăng trong đời phải nếm được từ ấy thì mới nhận ra vị của lệ tràn lòng đau là gì?
Với lấy người nhưng bóng hình xa quá! Bỗng chốc mơ hồ biến mất khỏi tầm tay, bản thân cũng chỉ có thể cố gắng lưu giữ vào ánh nhìn. Ta thua thật rồi, lý trí của một nữ nhi ngây thơ mang thứ trưởng thành chưa đủ thì nào có thể thắng được con tim dễ lạc lối chạy theo thứ tình cảm vô tư lướt qua? Ôm nỗi ưu sầu lẻ bóng, ta ước gì cũng có thể dễ dàng vứt bỏ bóng hình của người để bắt đầu một đoạn dây duyên mới, mặc cho người ngoài dèm pha rằng ta là một kẻ đa tình.
Đa tình cũng tốt, nhưng đó lại chẳng phải là ta.
Tiếc nuối thật, đau đớn thật. Nhưng hoa tàn duyên cũng tan. Cũng chẳng rõ kiếp sau hai ta có được chạm vào chữ "phận" mà ta hằng mơ ước hay không. Nhưng ít ra, ta vẫn không hối hận vì đã từng sống cũng đoạn tơ duyên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip