khúc chạng vạng

Trong những đêm bão tạnh mà mây chẳng tan, Venti bận rộn đến chẳng kịp thở.

Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tàn dư hãy còn. Mây đen vẫn chen nhau tụ lại trong ánh mắt của những người đã ra đi, hay nhưng người đã bị cướp đi điều gì từ cuộc chiến.

Ví như nhà cửa và tay chân. Ví như những người thân một đi không trở lại,... Vết cắt của mất mát và đau thương sắc lẹm và sâu hoắm, chúng cứa vào máu thịt, trộn lẫn với linh hồn, trở thành những vết sẹo không thể nào lãng quên.

Thắng hay thua, chiến tranh vẫn là chiến tranh, nỗi hân hoan chiến thắng thúc giục người ta bước tiếp, nhưng rồi, đến khi mọi thứ lắng lại, liệu rằng lớp cát sỏi bị thủy triều bỏ rơi dưới ánh nắntnổẽ phô bày ra những gì?

Có thể là mất mát, mà cũng có thể là vinh quang. Dù thế nào, đó vẫn là chuyện của năm dài tháng rộng, là câu hỏi có thể đợi thời gian trả lời. Còn hiện tại, chuyện cấp bách vẫn là xây dựng lại cuộc sống thường ngày đã.

Venti ngước mắt, ngắm nhìn những hạt nước dài thượt trút xuống từ mênh mông trời mây.

Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, rồi lại một năm. Đến chừng nào thì cậu sẽ rời đi? Venti cũng không biết.

Những ngọn gió đã sang phẳng đồi núi, và những con người nơi đây, họ đã sẵn sàng viết tiếp khúc ca của thời đại. Trách nhiệm của thần, có lẽ cũng chỉ còn là một ánh mắt dõi theo.

Thật buồn cười nếu vị thần của sự tự do, lại bị ràng buộc bởi lý tưởng tự do của chính mình. Nhỉ?

Tinh linh gió nở nụ cười thật nhẹ. Cậu vẫn trầm mình dưới cơn mưa như trút nước, đôi cánh trắng dịu dàng che chắn trên bia mộ chưa kịp khắc tên.

Phải, suy cho cùng, Venti vẫn thiếu nơi này một bài thơ. Là khúc ca về người anh hùng đương đại, thứ mà cậu cứ tránh né mãi chẳng chịu động bút.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, điều đó khiến tinh linh nhỏ bé nhớ về những ngày Decarabian còn tại vị, bão tố phủ trùm.

Nó nhắc cho cậu những ngày chiến trận, không rõ được đâu là hồi kết, và cũng nhắc cậu, về người thanh niên trẻ tuổi dám đứng lên vì giấc mộng của chính mình.

- "Để được chứng kiến cánh chim bay lượn." - Venti tựa đầu lên bia đá, lẩm bẩm bằng thanh điệu có phần phô trương - "Để được chứng kiến bầu trời xanh."

Câu nói vẫn hoài quẩn quanh trong những giấc mơ của cậu, tinh linh gió cứ nghĩ về nó mãi. Rốt cuộc, cậu mỉm cười.

Khoảng khắc Bard ra đi, Venti là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Nhưng có vẻ cuối cùng, cậu lại là người có chấp niệm sâu sắc nhất.

Cơ mà dù nói thế nào đi nữa, cũng không thể cứ trì hoãn như vậy được. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, trả lại nơi này màu trời của tự do, nếu không thì lại rơi vào con đường cũ mất.

- Chà, thì ra đã qua lâu như vậy.

- Với tớ mà nói, chỉ vừa bằng một giấc mộng, thế mà…

Venti độc thoại, đôi mắt nhắm nghiền tựa như thật sự sắp ngủ. 

Tiếng gió rít đêm mưa chẳng hề dễ chịu, đặc biệt là hôm nay, lẫn trong gió lại có thêm thanh âm lạc điệu thuộc về kẻ hát rong tự nhận là tài hoa nhất Teyvat này. Tự hỏi, vần thơ chệch khỏi đường tàu ấy, là vô tình, hay là cố ý đây?:

"Hỡi người chiến sĩ của tôi ơi,
Lời hát cất lên khi em ngủ mất rồi,
Bện với tiếng reo, hân hoan mà xa vời
Kết thành quả mọng, trĩu nặng cành tươi.

Hỡi người yêu dấu của tôi ơi,
Mùa hướng gió Đông đã đổi sang Tây rồi,
Sừng sững núi non đã bỏ không ngai rồi
Tự hỏi cớ sao, người không về cùng tôi?

Hỡi người tri kỷ của tôi ơi,
Liệu ký ức xưa khi ta còn bên người,
Còn giữ mãi qua trăm năm, ngàn năm đời,
Rồi sẽ có khi người thôi cười cùng tôi?

Trong giấc mộng, cũng chẳng còn người nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip