Trích đoạn [our promise]

"cô đến rồi Istaroth." - Cậu trai khoác chiếc áo lụa trắng làm một cử chỉ mời rượu với người phụ nữ trùm khăn che kín mặt. Mỗi một động tác của cậu đều lịch thiệp, trái ngược với vẻ bông đùa thường ngày. - "Nào, xin được nâng ly cho khế ước giữa chúng ta"

Istaroth gật đầu đáp lễ, rõ ràng chậm hơn tốc độ của người bình thường rất nhiều. Tiếng va chạm của thuỷ tinh như bị nuốt trôi giữa những nốt trầm của bản nhạc cổ điển, và nụ cười nhẹ tênh của cô cũng không ngoại lệ.

"cậu còn lại bảy ngày. Hãy tận dụng nó thật tốt, Barbatos"

Chàng trai ngồi cạnh đã uống cạn phần mình. Cậu rất hiển nhiên mà rót thêm một ly mới đầy nguyên, đưa ra một lời đáp chẳng ăn nhập với đoạn đối thoại trước đó.

"Nếu rượu đã đạt, cần gì phải ủ thêm. Người nghĩ sao, hỡi chủ nhân của ngàn gió, thời gian và ngọn gió bất diệt?"

Người phụ nữ im lặng nhấp rượu. Không gian lắng đọng thay cho bất cứ câu trả lời nào. Khi chiếc ly trong tay cô trở về với mặt bàn cẩm thạch với tiếng thở dài lạnh toát, mọi dấu vết từ sự tồn tại bí ẩn đó đều đã biến mất vào hư không.

-

"mở bán vé?"

Bên trong thư viện, người qua kẻ lại tấp nập vì cận ngày thi. Bard rút một cuốn sách dày trong chồng sách nghiên cứu chất cao như núi trên bàn, vừa lật sách vừa trò chuyện với người bạn thời thơ ấu.

Venti thường không thu phí các buổi trình diễn của mình. Đôi lúc, cậu ký hợp đồng và biểu diễn ở quán rượu của ông bạn già Zhongly, nhưng đa số thời gian vẫn là xướng nhạc tự do bên hè phố hoặc đăng tải bản ghi lên các nền tảng mạng. Đối diện với một người sẽ vẫn thấy hài lòng dù mức thu nhập chỉ vừa đủ mua một trái táo mỗi ngày như Venti, việc muốn cậu ta nghĩ đến chuyện nghiêm túc kiếm tiền còn khó hơn là bắt cậu ta nghĩ về mèo mà không bị nhảy mũi.

"Không hẳn, nhưng vì một số lý do nên nơi đó giới hạn khách ra vào. Này, tớ xin được một vé, cho cậu."

Venti dúi tấm vé vào lòng bàn tay Bard. Khi họ vô tình tiếp xúc với nhau, một cơn đau mơ hồ truyền thẳng vào lòng bàn tay Venti, cảm giác mạch máu chậm rãi đông lại và sinh lực dần bị rút cạn về phía người kia khiến cậu rùng mình thoáng chốc.

Đã bắt đầu rồi - Venti nghĩ. Nụ cười trên mặt cậu không dao động, ngược lại, đâu đó trong đôi mắt màu bích ngọc thoáng qua một tia mềm mại mà bất lực khó dò. Hành động của Venti chỉ khựng lại thoáng chốc, rồi ngay lập tức trở lại trạng thái thường ngày, chóng vánh đến mức ngay cả Bard cũng không nhận ra sự khác thường của cậu.

"Một buổi diễn bình thường thôi, chỉ là phòng khi cậu muốn đến" - Venti nhẹ giọng.

"À, đừng lo đồng chí. Tớ chắc chắn sẽ có mặt!" - Bard mỉm cười cất tấm vé cẩn thận trước khi nói tiếp - "nhưng có lẽ phải trễ một chút đấy, ngày mai tớ phải thi rồi."

"Yên tâm đi thân mến ơi" - Venti vui vẻ chống tay lên bàn sách, cười tít mắt ngắm người thương khi em quay trở lại với những con chữ. - "tớ sẽ chờ cậu đem bánh táo và rượu nho tới ~"

"Ai bảo là có những thứ đó vậy?" - Bard bật cười bất lực.

"Tớ!" - Venti hùng hổ tuyên bố.

Họ cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, bàn luận đến những vấn đề học thuật và kể với nhau những ý tưởng trong nghệ thuật thi ca. Mãi cho đến khi trời chập choạng tối, Bard mới thu dọn sách vở. Em vươn vai một cái thật dài, sau đó bắt đầu trả những cuốn sách đã đọc về chỗ cũ và mượn nốt những cuốn chưa đọc về. Vừa làm, em vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc, bài hát mà họ đã cùng sáng tác cách đây không lâu.

"Đợi một người bao lâu là đủ?
Mấy trời thu lại mấy mây mù."

"thu trắng, phải không?" - Venti lập tức nhận ra, và cậu mở lời khi đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận theo nhịp điệu tiếp nối phần sau của ca khúc.

"Nắng tàn trên ngọn đồi say ngủ
Có chăng người ủ rượu lãng du"

Ánh mắt Venti rong ruổi trên nền trời đã phai sắc nắng, và những vì sao đêm soi vào đó một nỗi suy tư mà chính chúng cũng không biết là gì. Đèn đường nhấp nháy mấy hồi trước khi bật sáng, soi rõ hai con người tần ngần trước cổng thư viện, mãi không chịu đi.

Venti không nói, Bard cũng không hỏi, cậu im lặng và đứng cạnh bên như thể đó là điều hiển nhiên. Cho đến khi Venti đột ngột cất tiếng. - "cậu sẽ đưa tớ về sao, Bard?"

Bard từ sớm đã quen với sự khó hiểu đôi lúc bắt gặp ở cậu bạn, vậy nên em không tỏ ra bất ngờ, cũng không cố suy đoán những dụng ý sâu xa của câu hỏi đó. Miết lấy dây đeo để cố định cặp sách lên vai, Bard thoải mái đưa tay về phía nhà thơ nhỏ, dùng âm giọng ấm áp nhưng cũng không quên mang theo chút trêu chọc khi đáp lời cậu. - "Tất nhiên rồi bạn nhỏ của tớ. Về nhà thôi, Venti"

Venti nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, bỏ mặc những cảm giác châm chích đang khuếch đại như bọt nước đun sôi trong ấm, để chừa chỗ cho niềm hạnh phúc nảy mầm. Cảm giác ấm áp đong đầy nơi đáy mắt, thấm đượm vào trong tim rồi bén rễ nơi từng nhịp thở của cậu.  Giờ khắc này có Bard ở bên, lãng mạn hơn bất cứ ngôn từ nào mà Venti từng biết đến.

"ừm, tớ tin cậu"

"chúng ta... rồi sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip