Chapter 10: Sự ngờ vực
Note:
Chào mọi người, mình đã ra chương mới rồi đây. Dạo gần đây mình đang coi Hannibal nên cũng hơi bị nhiễm thành ra chương này hơi deep xíu mà công nhận mình không quen viết mấy thứ deep kiểu này mình tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ T-T. Có sai xót gì thì mong các bạn bỏ qua.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3
----------------------------------------------
Đã 4 ngày trôi qua.
Sự im lặng giữa hai người vẫn còn. Eddie và Venom đã không nói chuyện với nhau đã mấy hôm rồi cho dù cả anh lẫn symbiote là hai cá thể không thể tách rời.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó khi anh và Venom đang đi 'săn'. Eddie cảm thấy dùng từ 'săn' thật sự không phải phép tại vì về bản chất, anh chỉ đang cố gắng thể hiện mình là một anh hùng trong khi việc anh làm chẳng khác mấy những việc mà một kẻ giết người sẽ làm. Anh biết rằng việc làm này là sai trái nhưng anh không thể làm khác đi được, symbiote cũng cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cụ thể là chất Phenethylamine. Nguồn cung cấp Phenethylamine rất hạn chế, chủ yếu chỉ có trong socola, não người và khi cơ thể vật chủ đang trải qua một cơn kích động giải phóng Adrenaline ở não bộ của họ. Giống như cơ thể của một người bình thường, họ cần phải được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ những nguồn cấp khác nhau: thịt, rau, trái cây... Và như bạn biết đấy, nhiều loài động vật đã bị giết mổ để cung cấp 'thịt' cho loài người, nhu cầu của symbiote và con người là hoàn toàn giống nhau trên phương diện này.
Anh đã cố gắng giảm thiểu mức độ ăn thịt con người của Venom bằng cách cho symbiote ăn những thức ăn thay thế nhưng điều đó sẽ không đủ trong khoảng thời gian dài. Eddie đã đưa ra luật lệ rằng mỗi tháng tầm hai lần, anh và Venom sẽ đi kiếm người xấu và 'săn' họ.
Chỉ có điều, lần này việc đã đi quá xa so với dự định của Eddie.
Anh bước đi vào con hẻm tối mịt, đèn đường chỉ có thể chiếu những ánh sáng yếu ớt nơi đầu ngõ, để lại khoảng không đen kịt, tràn ngập mùi ẩm mốc lẫn mùi rác thải. Cảm tưởng như khi cả là vào ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng không thể rọi vào nơi con hẻm. Đây chính là thực tại thối nát của xã hội, khi mà ta có thể nhìn thấy rõ ràng hai mặt 'đen- trắng', mặt 'tốt- xấu' của nó. Đôi giày của Eddie bước vào những vũng nước nhỏ dưới đất, tạo nên tiếng lõm bõm vang vọng. Anh biết dù trong đây nhìn có vẻ vắng vẻ nhưng thực chất ở cuối con đường đó, 'mặt xấu' luôn hiện diện cứ như những con quái vật ẩn nấp chờ đợi một ai đó xui xẻo sa bẫy vào. Một nhóm đàn ông với hình xăm phủ kín cơ thể, trên tay cầm điếu thuốc lá, Eddie không thể nhìn thấy rõ mặt họ chỉ có thể đoán lờ mờ nơi họ đang đứng do ánh sáng từ đầu thuốc. Anh tiến lại gần, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.
'Venom, tới giờ rồi, xử lí nhanh gọn thôi'
'Bắt. Chúng. Ta. Phải. Đợi. Lâu. Quá. Rồi. Đấy. Eddie'
Trong bóng tối, đám người kia cũng không thể nhìn rõ Eddie, đột dưng chỉ thấy cơ thể của anh đang dần được thứ nhầy kì lạ bao phủ, kích thước cơ thể trong thoáng chốc đã như người khổng lồ. Sự sợ hãi bất đầu hiện diện nơi ánh mắt nhưng đã quá trễ, hai trong số bọn họ đã biến mất, nói đúng hơn là đầu họ đã biến mất, cơ thể ngã xuống trên nền đất. Một người đã nhanh chóng chạy đi, bỏ lại tất cả phía sau mình. Venom nhanh chóng đuổi theo, tâm trạng thích thú đi theo con mồi của mình. Tới ngõ đường cùng, không còn nơi nào để chạy nữa, người kia xoay lưng, đối mặt với cơ thể kì dị, trong tay đang không ngừng run rẩy cầm chiếc súng ngắn. Tiếng súng nổ ra, anh ta đang mong chờ viên đạn có thể hạ gục thứ quái vật mình đang tận mắt nhìn thấy. Cơ thể đen chợt khựng lại, xem ra đã có tác dụng! Chưa kịp vui mừng thì đã có một bàn tay nắm chặt ngay cổ, nhấc bổng cả cơ thể của anh ta lên.
'Đừng....tôi...xin anh'
'Cuộc. Vui. Kết. Thúc. Rồi'
Eddie ở bên trong Venom đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang run rẩy xin tha mạng. Một người thanh niên trông chỉ mới ước chừng 18 tuổi, mái tóc đỏ rối bù cùng với cặp mắt đỏ ngầu, nhìn lơ đãng vì có khả năng đã sử dụng chất kích thích. Cậu ta vẫn còn quá trẻ để bước chân vào phần xấu xa của thế giới này. Eddie nghĩ rằng vẫn còn chưa quá trễ để cậu ta làm lại cuộc đời.
'Venom, tha cho cậu ta đi, chúng ta ăn vậy đủ rồi'
Sự bất mãn có thể nhận thấy được trong giọng nói của symbiote đen.
'Hắn. Ta. Là. Người. Xấu'
Eddie có thể biết được rằng những lời anh nói không có tác dụng tại thời điểm này khi mà Venom vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc giết chóc. Anh gằn giọng:' Chúng ta đi! Như vậy là đủ rồi!'
'Ta. Không. Quan. Tâm!'. Venom mở rộng miệng của mình, từng chiếc răng sắc nhọn cắm vào da thịt của người trước mặt, âm thanh rau ráu vang vọng trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Mặc cho Eddie bên trong đang cố gào thét kêu dừng lại, symbiote vẫn không hề dừng tay cho đến khi thân thể anh ta chỉ còn là một cái xác không đầu bất động. Chất nhầy đen dần thu lại vào bên trong cơ thể Eddie. Anh nhanh chóng sải bước nhanh hết sức có thể về căn hộ của mình trước khi sự giận dữ kịp bùng phát và Eddie không muốn trông như một gã điên chửi rủa không khí. Cánh cửa vừa đóng, anh quát lên.
'Venom! Tại sao phải làm như thế! Tôi đã nói là dừng tay rồi không phải sao!'
Chiếc đầu đen với bộ răng sắc nhọn hiện ra, mặt đối mặt với Eddie.
'Tại. Sao. Lại. Tức. Giận? Đây. Là. Chuyện. Bình. Thường. Mà. Không. Phải. Sao'
'Đây không phải chuyện đùa! Cậu ta...cậu ta đã có thể sống khác nếu chúng ta không giết....'. Anh cúi gầm mặt, tay đã nắm chặt thành nấm đấm.
Xúc tu đen quấn nhẹ quanh cổ Eddie đồng thời hướng cho khuôn mặt anh ngẩng lên.
'Eddie. Đừng. Tự. Dối. Lòng. Ta. Biết. Tất. Cả.
Mỗi. Lần. Chúng. Ta. Đi. Săn. Tim. Eddie. Lúc. Nào. Cũng. Đập. Rộn. Ràng. Vì. Vui. Sướng.
Thừa. Nhận. Đi. Eddie.
Thừa. Nhận. Rằng. Bản. Thân. Cũng. Thấy. Vui. Mừng. Khi. Những. Tên. Cặn. Bã. Đó. Bị. Xoá. Bỏ.
Như. Một. Vị. Anh. Hùng. Dẹp. Bỏ. Cái. Ác'
Không!
Không phải như vậy!!
Anh muốn nói những lời phản biện đó nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng vì anh biết... tất cả những gì Venom nói đều là sự thật. Eddie quay mặt đi, không muốn phải đối diện với symbiote đen, tâm trí anh rối bời. Anh biết... bản thân cũng có một phần vui mừng khi mà những tên cướp của, giết người bị giết bởi một thứ gần như cũng xấu xa không kém phần bọn họ. Không phải chỉ Venom, mà chính Eddie cũng thấy thật ghê tởm trước suy nghĩ anh là một 'anh hùng', nghĩ rằng anh tốt đẹp hơn bọn họ. Điều làm anh tức giận là vì Eddie tưởng rằng anh đã có thể khiến Venom trở nên tốt đẹp hơn, mà trong khi đó anh lại không thể tự trả lời được câu hỏi rằng anh có phần nào tốt đẹp hơn bọn họ? Liệu việc anh làm có được cho là tốt?
'Eddie. Hãy. Chấp. Nhận. Đi'
Mặt anh đỏ lên, nét giận dữ hiện rõ trong ánh mắt đã hơi có tia nước trong đó:' Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa!'
Cứ như vậy, tình trạng im lặng này đã kéo dài gần 1 tuần. Đến cả Anne cũng có phần lo lắng vì hiếm khi cô thấy Eddie không nói chuyện với Venom ở trong đầu mình hay lâu lâu lại phát hoảng lên vì một lí do nào đó mà người ngoài hành tinh đề cập. Cô thích cảnh tượng Eddie không còn chỉ là một cái vỏ rỗng, vật vờ cố gắng sử dụng đủ mọi thủ đoạn chỉ để kiếm vài thông tin cho bài báo khi cô chia tay anh. Một Eddie đầy sức sống và vui tươi mới là người mà cô muốn thấy. Anne nhìn Eddie nhấp từng ngụm cacao nóng, đến cả khi hai người cãi nhau thì anh vẫn không quên món khoái khẩu của Venom là gì. Cô chỉ có thể lắc đầu, thở dài.
'Này Eddie, anh với Venom gặp chuyện gì sao?'
Anh ngước mắt, đặt cốc nước xuống bàn, tay xoa xoa phần thái dương của mình.
'Nhìn nó rõ ràng vậy sao? Anh không nghĩ rằng em sẽ biết'
'Thôi nào Eddie, anh có bao giờ giấu được chuyện gì khỏi em đâu và trực giác của phụ nữ luôn đúng'. Cô hơi trêu ghẹo để làm giảm bầu không khí u ám.
Eddie thở dài, anh bắt đầu kể cho cô nghe về sự tình hôm nọ, kể anh đã cảm thấy như thế nào và anh nghĩ gì về việc đó. Cô im lặng hồi lâu, sau đó nắm lấy bàn tay đã nắm chặt của Eddie trên bàn để an ủi.
'Eddie...em không thể hiểu được hết toàn bộ những gì anh cảm thấy lúc đó nhưng em biết, anh không phải là một người như vậy. Nếu anh là người xấu, anh đã không tự dằn vặt bản thân khi cướp đi sinh mạng của một cậu bé đáng lẽ ra nên vào đại học. Nhưng đó không có nghĩa là em đồng tình với việc anh cùng Venom làm điều đó...Ý em là đi kiếm ăn.'
'Anne...anh...'
'Anh không cần phải nói thêm gì với em cả. Điều quan trọng là anh biết anh là ai và anh cũng biết rõ Venom như thế nào. Chỉ cần như vậy thôi, hai người sẽ dần dần có thể thay đổi. Dù đó là thay đổi tốt hay xấu, cả hai đều nhận thức rõ việc mình làm'
Cơ thể Eddie thả lỏng, cứ như mọi gánh nặng đều đã được cởi bỏ. Anh cảm ơn Anne. Một lúc sau, anh cùng cô bắt đầu tiến ra cửa chuẩn bị tạm biệt nhau. Anh tiễn cô tới xe rồi chuẩn bị bước đi. Anne gọi Eddie, anh xoay đầu lại nhìn hình dáng cô bên chiếc xe màu đen óng.
'Venom! Nếu ông có nghe thấy tôi thì hãy nhanh chóng làm lành với Eddie đi. Nếu không tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay ông đấy, và đừng lo, sẽ có một túi socola làm phí chia tay!'. Anne bước vào trong xe.
Đúng là chỉ có Anne mới có thể tỏ ra bình thường với anh ngay cả khi biết anh có một người ngoài hành tinh sống kí sinh trong người. Về căn hộ của mình, anh cởi đôi boot đen cùng chiếc áo khoác dày dài đến gối để chống đỡ cho cái lạnh ngoài trời. Anh ngồi xuống giường, nhìn vào khoảng trống phía bếp, đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.
'Eddie..'. Symbiote gọi anh lần đầu tiên sau bao ngày nhưng anh vẫn không phản ứng trước giọng nói giờ có phần cô đơn kia.
'Eddie. Ta. Xin. Lỗi'
'Venom....'
'Ta. Xin. Lỗi. Vì. Những. Gì. Ta. Làm. Trong. Khi. Eddie. Đã. Bảo. Dừng. Tay.
Vì. Thế....
Đừng. Phớt. Lờ. Ta. Nữa.
Ta. Cô. Đơn. Lắm'
Trong những ngày Eddie giận Venom, symbiote đen luôn có cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở bên trong. Thứ xúc cảm tội lỗi này cũng là lần đầu tiên Venom nhận thấy và symbiote cực kì ghét cái thứ cảm xúc khó chịu này.
Khi nhìn thấy sự chân thành nơi Venom, Eddie vươn tay ra, chạm vào làn da mát lạnh của symbiote. Anh thầm nghĩ mới chỉ mấy ngày thôi mà cứ như cả năm trời chưa được chạm qua Venom vậy. Sẽ là nói dối nếu nói anh không cảm thấy cô đơn trong những ngày vừa qua, Eddie rất nhớ sự nhiều chuyện của tên ngoài hành tinh kia.
'Venom....thật ra những điều ông nói...không có gì là sai cả. Chỉ là...tôi cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân mình thật sự không khác những người mà chúng ta ăn. Từ khi chúng ta giết cậu nhóc kia, tôi luôn suy nghĩ rằng cuối cùng thế nào mới gọi là xấu, cái nào là tốt, liệu nó có phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn vào vẻ bề ngoài của họ. Có lẽ cậu nhóc kia thật sự là người xấu nhưng tôi vẫn cảm thấy sai trái khi phải kết thúc một con người vẫn còn chưa trải nghiệm hết cuộc sống này'
'Eddie. Đừng. Buồn.Ta. Sẽ. Không. Như. Vậy. Nữa. Sẽ. Luôn. Nghe. Lời. Eddie'
Eddie chợt mỉm cười, tiến sát về phía Venom, cụng trán anh với trán symbiote đen.
'Haha! Cả hai ta thật ngốc khi cứ giữ những suy nghĩ đó trong đầu. Mà biết sao được, người ông chọn lại là tôi'
Venom vươn chiếc lưỡi dài của mình, liếm từ bên má phải đến bên má trái của Eddie. Anh khúc khích cười vì cảm thấy hơi nhột trước hành động của chú chó to nhà anh. Đột nhiên, phía sau anh truyền đến cảm giác kì lạ do bị những chiếc xúc tu chạm qua.
'Venom! Chờ đã! Tôi vẫn còn hơi giận ông đó!
'Không. Thể. Chờ. Được. Nữa. Eddie'
'Venom....!'
'Làm. Ơn. Đi. Eddie'
Ai là người mới nói sẽ nghe lời tôi hả!!
Và thế là anh xiêu lòng để cho Venom tuỳ tiện chạm vào cơ thể anh.
Từng miếng vải vóc trên người Eddie dần được lột bỏ, cơ thể rám nắng rắn chắc nổi bật trên ga giường trắng. Anh hơi ngượng ngùng lấy tay che đi hạ bộ, chất nhầy đen quấn quanh cổ tay anh, kéo cả hai tay anh lên phía đầu giường. Tất cả đều phơi trọn vào trong ánh mắt của symbiote đen. Venom liếm từ những cơ bụng rắn chắc, từ từ đi lên đến xương quai xanh rồi đến hõm cổ, nếm mùi vị nơi đó và để lại một vết răng đủ lưu lại vết tích. Sau đó, chiếc lưỡi luồn vào bên trong khuôn miệng ấm nóng của Eddie, sâu trong cuống họng anh dần xuất hiện những tiếng rên rỉ. Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn bình thường do có lẽ cũng đã một khoảng thời gian hai người làm tình. Con cặc anh đã dựng thẳng đứng, phần đỉnh đang được chăm sóc bởi những chiếc xúc tu nhỏ. Lỗ nhỏ phía sau cũng đang được nới lỏng, Venom đã biến một chiếc xúc tu thành một chuỗi hạt. Tất cả đều đã ở bên trong Eddie. Vách thịt cố gắng co bóp, định hình theo vật của Venom tạo ra.
'Venom...nhẹ thôi...'
'Không. Thể! Lâu. Rồi. Chưa. Được. Nếm. Cơ. Thể. Của. Eddie'
Chất nhầy đen xung quanh bao bọc lấy Eddie, lật người anh lại, tách ra bờ mông căng tròn. Chiếc lỗ hồng hào đang mấp máy cố gắng giữ lấy chuỗi hạt. Venom đùa bỡn chỉ liếm ở phía bên ngoài, khiến cơ thể Eddie ngứa ngáy, hông tự dịch chuyển cố gắng đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn. Những dải nhầy đen xuất hiện ở hai bên hông anh, cố định chúng không cho anh di chuyển. Eddie rên rỉ cầu xin symbiote.
'Ah...Venom...nhanh lên...hãy vào..t.rong'
'Eddie. Muốn. Ta. Tiến. Vào. Khi. Vẫn. Còn. Chuỗi. Hạt. Bên. Trong. Sao?'
'Không....sẽ không vừa....'
'Vậy. Thì. Hãy. Đẩy. Nó. Ra. Đi'
Eddie nghẹn lại, anh nhắm chặt mắt, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Anh mím môi, cơ thể căng lên, cố gắng dùng sức di chuyển bên trong mình và đẩy từng hạt ra ngoài. Từng hạt rồi từng hạt dần được đẩy ra, mỗi lần di chuyển đều đụng trúng điểm nhạy cảm bên trong. Phía dưới anh cũng theo đó đã nhiễu ra từng đợt tinh dịch trắng đục. Venom vươn lưỡi ra nuốt lấy một ít. Cho đến khi anh đẩy hết chuỗi hạt ra ngoài, Eddie thở dốc vì mệt, cơ thể run rẩy cố gắng chống đỡ cho hông mình hướng lên trên.
'Hãy....tiến...aa..ah..vào'
Dương vật của symbiote đen ngay lập tức tiến vào, di chuyển với nhịp độ nhanh như muốn bẻ Eddie ra làm đôi. Sự ức chế tích tụ đã khiến cho Venom một phần mất kiểm soát, di chuyển ra đến cửa rồi thúc cả chiều dài vào lại bên trong ấm nóng và ẩm ướt của Eddie. Eddie cứ bắn ra rồi lại tiếp tục bị Venom kích thích toàn bộ điểm nhạy cảm trên cơ thể.
Sự tình tiếp diễn cho đến khi Eddie ngất đi vì mất sức, cổ họng anh đã không còn có thể phát ra tiếng rõ ràng nữa. Venom di chuyển chất nhầy đen bao bọc lấy toàn cơ thể Eddie, giữ ấm cho anh trong buổi tối lạnh lẽo của thành phố New York.
Đến sáng, tiếng chim lờ mờ ở bên ngoài vọng vào bên trong, ánh sáng mặt trời len vào khe cửa sổ cũ kĩ. Trên chiếc giường, một chàng trai đang được bao bọc bởi chất nhầy đen kì dị. Đồng hồ trên tủ đầu giường hiện số 7g59 và trong một phút nữa nó sẽ reo lên. Venom nhanh chóng tắt chế độ báo thức trước khi nó bắt đầu. Sự chuyển động khiến Eddie hơi tỉnh giấc nhưng mắt anh vẫn còn nhắm nghiền, anh còn chưa tỉnh ngủ.
'Eddie. Sắp. Tới. Giờ. Hẹn. Rồi'
Anh ngái ngủ đáp:'Venom... mệt...muốn ngủ nữa...với lại lạnh quá'
Venom mỉm cười, bao phủ lấy cơ thể Eddie, hơi ấm dần lan toả khiến anh rơi vào giấc mộng thêm lần nữa.
Anh ngủ tới tận trưa. Hiện tại anh đang đứng trong văn phòng và nghe vô số lời thiển trách từ ông sếp của mình, lúc mở điện thoại lên là đã thấy 24 cuộc gọi nhỡ. Anh thầm mắng tên symbiote đen xấu xa kia.
'Sao không gọi tôi dậy!'
'Tại. Eddie. Bảo. Muốn. Ngủ. Thêm'
Sao lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ hả!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip