Chapter 4: Khi Symbiote ghen tuông
Note:
Chương mới ra lò theo như mình hứa hâm nóng không khí cuối tuần rồi đây. Mình rất vui khi fic của mình được nhiều bạn yêu thích như vậy trong khi truyện vẫn còn nhiều sai sót T-T. Mong rằng các bạn vẫn sẽ đón đọc những chương tiếp theo của truyện
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ :<3
----------------------------------------------
Tại sao.....
Eddie lại gặp phải tình huống trớ trêu như thế này!
Quay về khoảng thời gian tầm 8 tiếng trước, như mọi hôm, anh vẫn sẽ ngủ trong căn chung cư cũ kĩ, Venom sẽ đánh thức anh dậy vào buổi sáng và đòi
hỏi Eddie lấp đầy cái bụng không đáy của mình. Nhưng sáng hôm nay lại khác, anh đã thức dậy sớm, tất bật chuẩn bị cho buổi công bố gương mặt triển vọng và những người có đóng góp lớn trong ngành báo chí, cứ hiểu đơn giản chỉ là buổi tiệc ăn uống và để xem ai được thăng chức trong toà soạn mà thôi.
'Tiệc. Ăn. Uống? Chúng. Ta. Phải. Đi. Eddie'
'Ông chỉ quan tâm đến cái chữ 'ăn uống' thôi hả!'
Ban đầu Eddie cũng dự tính là không tham dự nhưng do chủ toà soạn thông báo với anh rằng sẽ có nhiều gương mặt tên tuổi tham dự buổi tiệc đó và có thể giúp anh có một hay hai bài phóng sự trên trang truyền thông chính của họ. Một mối quá hời nhưng khá phiền phức, nhất là khi anh đã có tiếng xấu trong ngành rồi. Giờ thì anh phải đi kiếm một bộ âu phục. Nhờ ơn 'ai đó' mà toàn bộ đồ đạc ở căn chung cư cũ của anh không ít thì nhiều có cả tá lỗ đạn, bộ âu phục cũ của anh cũng không phải là ngoại lệ, chẳng lẽ bây giờ anh đi vá lại bộ đồ. Nghĩ đến cái cảnh mang bộ đồ trông chẳng khác gì miếng giẻ rách ra tiệm may, Eddie phần nào có thể mường tượng ra ánh nhìn của chủ tiệm và nghĩ anh chắc hẳn phải điên lắm mới cố gắng đi sửa cái đống bùi nhùi đó. Anh bất giác thở dài.
'Giờ phải làm sao đây, tối nay là buổi tiệc bắt đầu rồi'
'Chuyện. Đơn. Giản. Như. Thế. Này. Thì. Chúng. Ta. Không. Cần. Phải. Lo'
Trên cơ thể Eddie dần được đống chất nhầy đen bao phủ, biến thành một bộ vest đen trang nhã và lịch sự. Anh ngạc nhiên trước khả năng này của Venom, đúng là trước giờ mỗi khi hai người hợp thể thì sau khi biến về, quần áo của Eddie đều lành lặn không có một vết xước nào. Chờ đã! Nếu symbiote có khả năng tạo hình thành quần áo hoặc không làm ảnh hưởng đến nó vậy thì sao lần trước Venom lại xé mất cái áo hooddie xám yêu thích của anh?
'Tại. Vì. Nó. Quá. Xấu. Xí'
'Cái áo đó hết 20$ đó!'
Gu thẩm mĩ của anh cũng đâu có phải tệ, có lần anh còn tặng Anne một bộ váy chấm bi rất dễ thương nữa, không tin thì cứ hỏi cô ấy đi. Ít ra thì hiện giờ anh không còn phải lo về vấn đề phục trang nữa. Bụng anh bắt đầu kêu âm ỉ rồi, từ khi có Venom, sức ăn của anh nhiều gấp ba lần bình thường, cứ đà này không phải anh sẽ biến thành heo chứ.
Anh ra khỏi nhà, cẩn thận kiểm tra ổ khoá, chuẩn bị đi tới tiệm Mcdonald ở góc phố. Eddie hầu như đã trở thành khách quen ở đây, mỗi lần anh đều sẽ gọi phần ăn đủ để lấp đầy dạ dày của một gia đình 4 người: 8 cái Big Mac, một phần gà rán 6 miếng, 10 phần khoai tây chiên cỡ lớn, một phần salad ăn kèm và tráng miệng sẽ là kem socola. Dạo gần đây symbiote của anh tỏ vẻ rất thích thú với món ăn mới này, góp phần khiến túi tiền của anh hao mòn bên cạnh hai món là khoai tây chiên và socola. Nhiều lúc anh thấy nuôi symbiote còn khó hơn là nuôi chó mèo, sinh vật này khó chiều kinh khủng, có lần Eddie dành cả một ngày ăn rau thì Venom liền giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh. Tệ hơn là tối đến, Venom tự tiện di chuyển cơ thể của anh, đi đến những khu ổ chuột và cắn nát đầu những tên đầu gấu ở đó. Sao Eddie biết ư, sáng đánh răng thấy mắc một lọn tóc màu đỏ đậm là đủ hiểu rồi, không có con heo, bò hay gà nào có màu lông kiểu đó đâu.
Ăn uống xong, Eddie về đánh nốt bài báo đang làm giang dở về vụ trốn thuế của một công ty điện tử có tiếng trong nước. Viết xong, anh nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần đến 6g, chỗ tổ chức cách đây 30' đi xe, nhưng đối với tình hình xe cộ trong giờ cao điểm thì đi tới đó sẽ tốn thời gian lâu hơn nữa. Anh quyết định sẽ nhờ Venom mặc dù chứng sợ độ cao của anh vẫn không khá khẩm hơn chút nào cả. Vì Venom sẽ biến thành bộ vest nên Eddie chỉ mặc đúng chiếc quần đùi và để cho đống chất nhầy đen trở thành tấm vải bao phủ cơ thể anh. Trước khi đi anh phải dặn symbiote kia một số điều.
1. Dù có bất cứ chuyện gì, không được làm cho bộ trang phục biến mất nếu không Eddie trông chẳng khác gì kẻ biến thái mặc đúng chiếc quần đùi đi thênh thang nơi công cộng.
2. Không được hiện thân vì sẽ làm mọi người hoảng sợ.
3. Không ăn thịt người bừa bãi.
'Biết. Rồi'
Sau khi đảm bảo Venom sẽ tuân thủ hết 3 điều luật trên, hai người tiến ra phía cửa sổ, xúc tu đen bám vào tường những toà nhà cao tầng và Eddie nhảy từ toà nhà này đến toà nhà kia với tốc độ nhanh chóng. Chưa này nửa tiếng đồng hồ, nơi tổ chức bữa tiệc đã hiện ra trước mắt. Anh bước đi trên hành lang tráng lệ được trang trí bởi những hoạ tiết bằng vàng lấp lánh, hai bên đều để vô số bình gốm sứ được trạm khắc tinh xảo. Phòng hội trường ở cuối hành lang, đứng trước cửa có bảo vệ để kiểm tra khách mời. Eddie đọc tên của mình, viên bảo vệ tra danh sách rồi gật đầu hướng tay cho anh vào khán phòng. Hiện tại bên trong đã khá đông đúc, những hàng ghế được xếp ngay ngắn phía trước bục phát biểu mà xem ra không ai có ý định ngồi xuống ngay lúc này cả. Tất cả họ đang bận bịu nói chuyện với nhau hoặc đi nịnh hót những ông lớn ở toà soạn có tiếng. Eddie thì đã quá quen với cảnh tượng như thế này khi anh mới vào nghề. Cơ thể anh tự tiến đến dãy bàn đồ ăn đang được bày thịnh soạn trên đó, bữa tiệc theo kiểu tiệc buffet, cứ lấy đĩa và chọn món mình muốn.
'Eddie. Eddie. Ăn'
Anh lấy một chiếc đĩa, lấy chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng cho đến khi không còn chỗ nào có thể nhét vào được. Eddie cầm chiếc dĩa, cắm vào miếng thịt bò được cắt miếng vuông vức vừa miệng, cho vào và mếm thử. Wow! Đồ ăn cao cấp có khác. Đồng thời, Venom cũng ăn cùng bằng cách biến ra một xúc tu nhỏ ở phía cổ tay áo Eddie, đầu của symbiote hiện ra với kích thước nhỏ nhắn, không ngừng cắn vào những món ngon vật lạ trên đĩa. Chiếc đĩa trên tay anh cứ đầy rồi vơi, không lúc nào tay anh nghỉ ngơi.
Eddie có thể cảm thấy được thêm một điều nữa là nãy giờ có vô số ánh nhìn, lời xì xào từ lúc anh bước vào. Xem ra vụ án phòng thí nghiệm của tổ chức Life Foundation đã có tác động không hề nhỏ. Sau một hồi, một phụ nữ mặc chiếc đầm bó sát màu đỏ khoe đường cong tuyệt mỹ của cô tiến đến chỗ Eddie đang đứng.
'Oh! Anh là Eddie Brock phải không?'
'Đúng vậy, cô là....?'
Cô gái đung tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai:' Xem ra anh đã quên tôi rồi, tôi là Layla thuộc tạp chí Forbes, chúng ta đã từng hợp tác với nhau trong số báo tháng 10 ba năm trước'
Layla?
Anh nhớ ra rồi, đúng là ba năm trước anh được chủ soạn cho công việc hợp tác với bên Forbes viết về chuyên mục xã hội cộng đồng, anh không thích chủ đề này lắm nên mấy năm sau cũng không nhận mấy vụ hợp tác bên đó nữa. Layla cũng rất nổi tiếng bên mảng gia đình, đời sống, cô được đồn là sẽ trở thành gương mặt nổi tiếng trong vài năm tới nữa. Lúc nào trông cô cũng xinh đẹp vậy sao, thuở trước khi còn quen Anne thì anh không mấy bận tâm tới những cô gái khác. Layla đang mặc bộ váy đỏ xẻ tà ở cặp chân thon dài và làm tôn lên cặp mắt xanh lục của cô, mái tóc đen dài được uốn nhẹ để sang bên, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng. Eddie đưa tay để bắt tay cô. Layla cũng thuận theo tính bắt tay anh thì tự dưng tay Eddie tự động rút về.
Venom!
Anh cố gắng đưa tay lên và cứ thế hai ba lần, Layla nhìn anh với vẻ khó hiểu. Eddie dùng tay trái bấu vào quần, mong là symbiote kia có thể hiểu là thôi điều khiển người anh đi.
Cuối cùng cũng yên, anh đưa tay ra phía cô thêm lần nữa:'Xin lỗi Layla. Hồi nãy tay tôi bị dính bẩn nên không tiện'
'Không sao, rất vui vì có thể gặp anh ở đây. Nếu không phiền, tôi có thể đứng đây đàm chuyện với anh một lúc được không?'
'Rất sẵn lòng'. Anh hào hứng đáp.
Eddie tưởng là symbiote đen ấy đã tha cho anh nhưng thực ra đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.
Hiện tại, bộ đồ Eddie mặc là chính bản thân Venom biến ra nên symbiote ấy có mọi quyền tự do kiểm soát. Ở bên trong quần Eddie, Venom biến ra chiếc lưỡi, len vào giữa phía sau và liếm nhẹ ở nơi đó. Eddie đang nói chuyện với Layla chợt giật mình, tên symbiote đang tính làm gì vậy! Anh cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể.
Bên ngoài nhìn vào thì thấy rất bình thường, nhưng ai ngờ đâu bên trong sự tình lại phức tạp hơn thế nhiều. Venom cứ tiếp tục, mặc kệ dòng suy nghĩ của Eddie đang cố gắng kêu dừng lại. Cô nhà báo thấy Eddie sắc mặt hơi ửng đỏ, mồ hôi lấn tấm trên trán liền lấy tay chạm nhẹ lên mặt anh.
'Anh thấy không ổn ở đâu à Eddie? Sắc mặt anh không tốt lắm'
Hành động của cô như đổ thêm dầu vào lửa.
'Tôi không...sao..ah!'. Eddie hơi khuỵu xuống, nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình trước khi thanh âm kia có thể thoát ra. Venom đã cho xúc tu vào bên trong, tạo thành chuỗi hạt nhỏ ma xát ở đó.
'Anh đổ mồ hôi khắp người rồi, để tôi đưa anh tới bệnh viện'
'Tôi không sao...Layla! Thứ lỗi, tôi phải vào nhà...vệ sinh một lát'
Eddie nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nam, khoá cửa phòng lại. Anh đứng trước gương, tay chống lên bồn rửa để ngăn cho cơ thể anh không khuỵu xuống sàn.
'Venom! Tại sao lại làm vậy hả!'
Venom biến ra bên cạnh Eddie, chiếc lưỡi dài liếm đi giọt mồ hôi trên trán anh.
'Sao. Thế. Eddie. Không. Thoải. Mái. Sao?'
'Chúng ta..đang ở ngoài. Nhất là khi đang nói chuyện với Layla nữa, suýt nữa cô ấy phát hiện chúng ta rồi!'
'Không. Thích. Cô. Ta!'
Ngay lập tức, chiếc lưỡi tiến vào chiếm cứ khoang miệng Eddie, nước miếng theo khoé miệng anh chảy ra.
'Giờ. Eddie. Muốn. Gì'
Anh muốn chống cự và mắng tên symbiote ngay lúc này lắm nhưng phía sau anh cùng vật đã căng cứng bên dưới của anh đang đòi hỏi nhiều hơn.
'Chúng ta đi về!'
Venom cười, lộ trọn cả hàm răng sắc nhọn. Symbiote bao trọn cơ thể anh, nhanh chóng phóng ra cửa sổ. Vài phút sau, cả hai đã đứng bên trong căn hộ của mình. Bộ âu phục trang nhã trên người Eddie dần không còn giữ được hình dạng, anh giờ chỉ mặc độc chiếc quần lót với xúc tu còn ở bên trong không ngừng làm nhiệm vụ của nó. Hai đầu vú của anh đang không ngừng bị xoa nắn bởi hai chiếc xúc tu nhỏ khác.
'Ah...aa....nhẹ thôi'
Venom bỏ chiếc xúc tu đang tạo hình thành chuỗi hạt ra khỏi chiếc lỗ của Eddie, thay thế bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, đâm sâu vào bên trong. Độ nóng ẩm của chiếc lưỡi khiến cơ thể Eddie không ngừng run rẩy, miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ nơi cuống họng. Anh lấy tay nhấn nhẹ phần bụng dưới, tưởng chừng có thể cảm nhận rõ chiếc lưỡi ấm nóng đó đang làm gì ở bên trong.
'Nóng....quá....ah.aa..nữa...Venom'
'Được. Thôi. Eddie'
Venom rút lưỡi ra, cái lỗ của Eddie đang không ngừng mấp máy, cảm thấy trống rỗng. Symbiote tạo hình xúc tu thành hình dương vật, ở phía trên đó còn có những cục u nhỏ bao xung quanh. Vừa mới tiến vào, Eddie đã cảm thấy những cục u đó khiến cho vách thịt bên trong anh bị kích thích dữ dội hơn bình thường.
'Venom...cái..ah..gì..vậy'
'Eddie. Thích. Không? Bắt. Chước. Trong. Máy. Tính. Đấy'
Sinh vật ngoài hành tinh này lại đi tìm hiểu những thứ kì quái nào nữa trong lúc anh ngủ vậy! Lần sau phải tuyệt đối, tuyệt đối cấm mới được!
Tốc độ di chuyển của Venom càng lúc càng nhanh, rút ra đến cửa rồi ngay lập tức đút hết chiều dài vào. Điểm mẫn cảm của Eddie không ngừng bị ma sát. Vật căng cứng giữa hai chân anh không ngừng tiết ra dịch trong suốt, nhiều tới mức nhiễu đầy trên bụng anh. Eddie sắp không chịu được nữa rồi. Cảm thấy anh sắp đạt cao trào, Venom chuyển động xúc tu nơi con cặc Eddie lên xuống nhanh hơn, đồng thời cũng không ngừng chuyển động ra vào ở bên dưới. Cả hai vị trí nhạy cảm nhất của anh bị đùa giỡn, Eddie nhanh chóng bắn ra dòng tinh dịch trắng sữa lên khắp thân trên của anh.
Nhất định!
Sẽ cấm Venom động vào máy tính!
-----5 ngày sau-----
Xem ra buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, anh dời đi cũng khá sớm nên coi như cơ hội kiếm thêm bài báo mới cũng đi tong. Như dự đoán, Layla đã giành được giải gương mặt đóng góp nhiều nhất cho toà soạn Forbes.
'Không. Thích. Layla! Muốn. Ăn. Cô. Ta!'
Bất ngờ hơn, có vẻ như Venom không thích cô ấy lắm. Tên symbiote này còn biết ghen sao, trong khi đối với Anne thì rất bình thường, thật nhiều khi không hiểu nổi mà.
'Được rồi, được rồi! Không nhắc tới Layla nữa nên đừng tự tiện đi ăn thịt cô ấy đấy! Nếu không chúng ta sẽ ăn rau trong 1 tháng!'
'Tsk! Được! Không. Ăn. Thì. Không. Ăn! Trông. Cô. Ta. Cũng. Chẳng. Ngon. Đến. Thế'
À, hôm nay Anne có gọi điện là sẽ ghé qua thăm Eddie, chuyện Venom còn sống cô cũng đã biết. Anne cũng rất có cảm tình với sinh vật rắc rối này của anh.
*Ding Dong*
Anh ra mở cửa cho cô, trên tay Anne đã là một giỏ đựng đầy socola làm quà cho Venom. Anh và Anne ngồi xuống chiếc bàn ở bếp, anh lấy cốc cà phê mời cô uống. Anne cầm điện thoại, đưa cho Eddie xem hình của anh tại buổi tiệc bên toà soạn. Bức hình này được chụp từ lúc nào vậy nhỉ?
'Em không ngờ anh chọn được bộ âu phục hợp với anh lắm'
Anh tự cảm thán bản thân:' Tất nhiên! Gu thẩm mỹ của anh tốt mà. Nói rồi Venom, Anne thích chiếc váy chấm bi đó'
Cô hơi khựng lại, rồi chỉ mỉm cười nhìn Eddie. Venom thoát ra khỏi cơ thể anh, nhập vào Anne, hỏi cô.
'Thật. Thế?'
Cô suy nghĩ ở trong đầu.
'Chiếc váy đó trông không khác gì một miếng pho mát bị đục lỗ, cho nên chúng ta không nên nói cái sự thật đau lòng này cho Eddie biết thì tốt hơn'
Venom chui ra khỏi Anne và quay về bên Eddie.
'Chiếc. Áo. Hoodie. Kia. Bị. Xé. Rách. Cũng. Đáng'
Vâng! Mọi người đã biết gu thẩm mỹ của Eddie Brock như thế nào rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip