Chapter 6: Khả năng phục hồi
Note:
Chào các bạn, chương mới ra lò rồi đây. Chương này mình high quá nên viết hơi dài. Có cái mình thắc mắc là ai nhớ tên sếp của Eddie không, mình có đề cập trong đây nhưng không chắc là đúng tên, bạn nào nhớ chỉ mình nha để mình sửa lại T-T.
Lắm khi thấy viết H cũng đau não lắm, phải tưởng tượng đủ thứ kiểu, các bạn có thấy mình viết nặng đô quá không? Để mình tém tém lại trong các chương sau.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3
----------------------------------------------
'Dừng...lại đi...tên kí sinh.. trùng...kia'
'Xem. Ra. Eddie. Vẫn. Còn. Tiếp. Tục. Được. Nhỉ'
'Không!...Dừng lại...'
Chết tiệt!
Vì cớ gì mà tên ngoài hành tinh đó lại giận anh chứ!
-----Quay lại vài tiếng trước-----
Vẫn như thường lệ, Eddie Brock sẽ tới toà soạn nơi anh làm việc, chào viên bảo vệ Richard và hai người sẽ nói bông đùa một hai câu về những vụ rắc rối anh từng mắc phải. Tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ được quay trở về nơi đây nữa- ngôi nhà thứ hai của anh. Thực ra mà nói, nếu không vì chủ toà soạn đã làm việc với anh từ lâu và biết năng lực của Eddie thì số lần anh mắc lỗi đủ để anh bị tổng cổ ra khỏi đây từ kiếp nào rồi. Cứ coi như anh cũng lạm dụng chức quyền một chút đi. Eddie đứng chờ thang máy dành cho nhân viên, chỉ sau một vài giây, cửa thang máy mở ra, anh tiến vào trong, bấm vào con số 72. Anh luôn ghét đi lên bằng thang máy vì thang ở đây thiết kế dạng trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài và khung cảnh ở dưới chân mình, không muốn đi lên thì chỉ còn cách vác bộ mà Eddie thì chưa điên tới nỗi đi lên 70 tầng nhà bằng chân anh đâu.
'Chúng. Ta. Phóng. Lên. Cho. Nhanh'
Ý kiến không tồi nhưng cho anh xin đi, di chuyển bằng kiểu đó khiến anh muốn lên cơn đau tim khi Venom cứ phóng từ bên này sang bên khác. Mỗi lần như thế, Eddie cứ thấp thỏm không biết rằng mình có bị hụt tay, hụt chân rồi té xuống dưới hay không nữa. Kết luận là.....đi thang máy vẫn là tốt nhất.
Cửa thang máy mở ra, Eddie bước tới văn phòng làm việc của Mr. Donate, ông ta đang ngồi xoay lưng ghế về phía anh. Eddie bước tới gần, phản ứng với tiếng bước chân, chiếc ghế xoay lại và Mr.Donate trông khá đăm chiêu chống cằm nhìn nhân viên của mình. Anh biết ánh nhìn này, cái này là nét mặt mỗi khi anh mang lại rắc rối cho phía công ty đây mà.
'Chào sếp! Hôm nay có vụ nào mới cho tôi sao?'
'Eddie, vui khi thấy cậu vẫn khoẻ.'
'Haha, tôi cũng vui khi thấy sếp khoẻ, mà... lần này tôi lại phạm lỗi gì nữa sao?'
'Không hẳn, chỉ là tôi có việc mới cho cậu. Vấn đề là...nó liên quan tới tổ chức Life Foundation'
'Life Foundation? Không phải vụ đó đã được làm sáng tỏ rồi sao?'
Venom như điên lên gào bên trong Eddie: 'Cái. Tổ. Chức. Chết. Tiệt. Đó. Vẫn. Còn. Tồn. Tại!!'
Anh cố gắng nói Venom bình tĩnh lại, lúc này không phải là thời điểm tốt để tức giận, nhất là khi không phải chỉ có hai người ở đây.
'Đúng thế, nhưng dạo gần đây tôi nghe được rằng cuộc thí nghiệm trên con người của Carlton Drake còn một số thứ ẩn dấu bên trong nữa. Theo như 'người bạn' của tôi đưa tin, anh ta nói rằng bên cảnh sát đã tìm thấy những chiếc hộp đựng kì lạ có dấu hiệu bị mở ra và các xác chết đều trong tình trạng thiếu mất não, gan trong khi bên ngoài không có biểu hiện gì của việc bị thương hay phẫu thuật cả.'
Đúng là sau khi anh tiêu diệt Carlton cùng Riot, số đồng loại còn lại của Venom đã biến mất. Eddie không biết là những symbiote đó hiện tại đã đi đến những đâu hay đang sống cộng sinh cùng ai. Thông tin về symbiote vẫn còn là tuyệt mật với cánh báo chí để công chúng không biết được sự thật. Bên lực lượng đặc biệt của cảnh sát thì chắc cũng đã thu hồi thông tin về việc tổ chức Life Foundation đã thành công mang về thực thể ngoài trái đất nên có thể họ cũng đang truy lùng những symbiote này. Còn về phía bên Life Foundation, công ty đã có người lãnh đạo mới, các nhà khoa học cũ từng tham gia dự án cũng đã tự động biến mất, không ai trong số họ muốn bị cảnh sát sờ gáy cả. Điều anh hối hận nhất là anh đã không thể cứu được Dora, cô thực sự đã góp công rất lớn giúp anh có thể đột nhập vào phòng thí nghiệm. Tất nhiên, Eddie Brock biết những thông tin này nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn hết nếu anh không tiết lộ chúng và chỉ nói về phần thí nghiệm trên cơ thể người của tổ chức đó mà thôi. Anh giả ngốc hỏi sếp mình với giọng điệu bán tín bán nghi.
'Sếp định tin lời của một 'cò' thông tin sao?'
'Tin tôi đi Eddie, thông tin này của tôi tuyệt đối chính xác. Tôi đưa vụ này cho anh vì không ai khác, ngoài anh, biết rất rõ sự thật về công ty Life Foundation'
'Chúng. Ta. Phải. Giết. Hết. Bọn. Chúng!!!'
Yên nào Venom!
Anh biết symbiote của anh ghét bên Life Foundation như thế nào nên anh nghĩ tốt nhất anh nên từ chối vụ này.
'Xin lỗi sếp, vụ này đối với tôi không còn gì hứng thú nữa rồi. Sếp điều người khác làm đi. Thứ lỗi, tôi phải đi cho vật nuôi của tôi ăn đây, mỗi lần nó đói sẽ rất hung dữ'
'Anh mới nuôi chó sao Eddie? Giờ tôi mới biết'
Eddie cười khẩy:' Có thể cho là vậy đi'
Haizz, tâm trạng của Venom đang cực kì xấu, Eddie có thể cảm nhận được điều đó. Những lúc thế này, chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được symbiote của anh. Eddie đi tới tiệm McDonald quen thuộc, gọi những món như thường lệ rồi sau đó đem đống đồ ra công viên ngồi ăn, lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng tốt. Anh chọn một chỗ ghế đá dưới tán cây mát mẻ, đối diện sân chơi của bọn trẻ con đang nô đùa. Eddie đặt gói đồ xuống ghế chỗ bên cạnh mình, lấy ra chiếc bánh hamburger và từ từ thưởng thức nó.
'Lũ. Bên. Kia. Trông. Ngon. Hơn. Nhiều. Mềm. Và. Mọng. Nước'
'Đã nói là không được, chúng ta chỉ ăn kẻ xấu thôi, giờ thì ông muốn ăn cái bánh này hay là salad đây!'
Eddie giọng hơi đe doạ nói. Xúc tu đen hiện ra, quấn lấy chiếc bánh và trong vòng chưa tới năm phút, chiếc bánh đã hoà làm một với chất dịch đen bóng đó. Cứ thế, từng thứ đều được Venom ăn trọn, bản thân Eddie tính ra mới chỉ ăn có một chiếc bánh với cái đùi gà. Sự việc vừa rồi tính ra cũng có chút làm anh tò mò, sao symbiote của anh lại ghét Dalton Drake đến thế.
'Này Venom, vụ sáng nay là sao thế? Ông mất bình tĩnh hơn hẳn khi tên Carlton Drake được nhắc tới'
'Hắn. Ta. Là. Một. Tên. Khốn'
'Đó là điều hai ta đều công nhận, hắn ta đúng là một tên khốn, nhưng không phải symbiote cũng đạt được mục đích khi có thể kiếm được vật chủ và từ đó xâm chiếm nơi đây sao?'
'Tên. Carlton. Drake. Đó. Dám. Đem. Ta. Ra. Làm. Thú. Tiêu. Khiển.
Giam. Cầm. Ta. Như. Một. Con. Thú. Hoang.
Luôn. Lựa. Những. Vật. Chủ. Kém. Chất. Lượng. Và. Khiến. Ta. Phải. Chịu. Đựng. Âm. Thanh. Khó. Chịu. Mỗi. Ngày. Chỉ. Để. Đo. Khả. Năng. Chịu. Đựng. Của. Vật. Chủ. Và. Symbiote.
Đáng. Ghê. Tởm. Hơn. Nữa. Hắn. Nghĩ. Hắn. Có. Thể. Điều. Khiển. Ta. Như. Cách. Hắn. Chi. Phối. Lũ. Người. Của. Hắn.
Tên. Carlton. Đó. Quả. Thật. Rất. Hợp. Với. Riot. Cả. Hai. Đều. Thối. Rữa. Như. Nhau'
Eddie trầm ngâm hồi lâu, sống mà bị giam cầm và suốt ngày bị đem ra làm thí nghiệm như vậy thì đến anh còn không chịu được chứ đừng nói đến symbiote. Xem ra cả loài người và symbiote cũng không khác biệt nhau là mấy.
'Eddie. Buồn. Sao?'
'Ngốc, đây gọi là cảm thông đó. Lát về chúng ta sẽ mua vài thanh socola. Nghe nói đồ ngọt rất tốt để xoa dịu tâm trạng'
'Hehe. Thêm. Khoai. Tây. Chiên. Nữa.'
Xem tên ngoài hành tinh này kìa, chưa gì đã đòi hỏi anh rồi:' Được thôi, mà chỉ hôm nay thôi đấy'
Có điều
Eddie chưa biết được rằng lúc hai người trên đường đi về nhà, Venom đã thấy bóng dáng của một trong những nhà khoa học của Life Foundation.
-----Buổi tối-----
Trong lúc Eddie đã ngủ say, Venom sử dụng những xúc tu của mình bao phủ lấy anh và di chuyển đến nơi trú ẩn của tên bác học kia. Venom đã cho một phần xúc tu của mình bám theo tên đó vào ban sáng nên giờ symbiote rất dễ dàng tìm đến được nơi ở của hắn. Hiện tại, symbiote đang đứng trước toà chung cư cũ kĩ ở phía sau con hẻm nhỏ, căn hộ trông còn có vẻ nhỏ hơn căn hộ tồi tàn của Eddie, không ai có thể ngờ rằng một nhà khoa học dưới trướng công tu hàng đầu về sinh học thuốc men lại có thể sống ở nơi như thế này. Nhưng Venom không quan tâm những thứ đó, chất nhầy đen thô bạo nắm lấy cánh cửa, hất tung nó ra tạo nên một tiếng động lớn, người bên trong hốt hoảng chạy ra phía cuối phòng. Venom bước vào, cảm thấy thật hào hứng khi sắp có thể ăn một trong những kẻ đã hành hạ mình.
'Xin. Chào. Nhớ. Ta. Không'
Và rồi, cả thân thể anh ta bị treo lơ lửng trên không trung với dãy nhầy đen quấn quanh cổ.
-----Bên trong Venom-----
Eddie cảm thấy có tiếng động kì lạ đang diễn ra trong lúc anh ngủ. Anh hơi trở người, với tay tính lấy chiếc chăn trùm lên đầu nhưng có cố gắng đến mấy thì tay anh không chịu chuyển động. Eddie mở mắt thì thấy tầm nhìn của anh đang hướng vào một người đàn ông lạ mặt và anh ta đang bị nhấc bổng lên không trung bằng những chiếc xúc tu kì dị quanh cổ.
Sh*t! Venom lại tính làm gì vậy hả!
Anh cố gào thét kêu Venom dừng tay:' Venom dừng tay! Thả anh ta ra mau! Venom! Dừng tay!'
'Hắn. Ta. Là. Người. Xấu. Eddie'
'Chúng ta không biết được chính xác điều đó. Mau thả anh ta ra!'
Chưa bao giờ Venom thấy Eddie lại tức giận đến như vậy, symbiote miễn cưỡng thả tên kia ra. Anh ta ngồi khuỵ trên sàn, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí vào khoang phổi sắp trống rỗng của mình. Venom thu vào bên trong Eddie, anh cúi xuống giúp đỡ người đang run rẩy không ngừng ở dưới sàn.
'Anh không sao chứ?'
Anh ta cố gắng nói ra tiếng, giọng đã hơi khàn: 'Anh...là Eddie Brock. Anh còn sống sao? Symbiote chưa giết chết cơ thể của anh...'
Eddie đứng dậy, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt, ngoài anh, Anne, Dan ra thì không ai biết về symbiote cả. Eddie nắm lấy cổ áo anh ta, kéo người nọ đối diện mặt mình.
'Anh là ai! Sao anh biết về symbiote!'
'Tôi...tôi là đồng nghiệp của Dora...'
'Anh là một nhà nghiên cứu của Life Foundation?'
Venom hiện ra bên cạnh Eddie
'Chúng. Ta. Cần. Phải. Giết. Hắn'
'Chờ tôi chút Venom! Để tôi hỏi anh ta một số việc đã. Nói cho tôi biết, sao anh lại ở đây?'
'Tôi....sau khi chạy trốn khỏi công ty, tôi cố gắng tránh cảnh sát nên sống tạm ở đây. Sáng mai tôi sẽ xuất cảnh đi nơi khác'
'Vậy là anh không cố tình tìm chúng tôi?'
'Đúng vậy, tôi thề, tôi không biết việc gì hết. Ngay từ lúc thấy Dora bị Carlton đem ra làm thí nghiệm thì tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi'
'Anh! Sao anh dám nói thế! Biết bao nhiêu người đã chết dưới tay Carlton Drake, anh nghĩ anh sẽ thoát tội sao!'
Anh ta càng run rẩy hơn vì sợ hãi: 'Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời cuộc gặp của chúng ta cho ai biết'
Venom nhe răng trước mặt nhà khoa học xấu số: 'Không. Ai. Bảo. Đảm. Điều. Đó. Cả. Giết. Ngươi. Là. Tốt. Nhất'
'Tsk! Nếu anh nói với ai điều này hay cố gắng truy lùng chúng tôi thì tôi hứa với anh rằng, chúng tôi cũng sẽ rất vui vẻ mà cắn nát đầu của anh ra. Đi thôi Venom! Chúng ta xong việc ở đây rồi!'
'Tại. Sao. Lại. Tha. Cho. Hắn. Ta'
'Chúng ta đi Venom!'
-----Căn hộ của Eddie-----
Venom hiện ra bên cạnh Eddie, nhăm nhe những chiếc răng sắc nhọn hướng đến anh thể hiện sự giận dữ của mình.
'Tại. Sao! Chúng. Ta. Đã. Có. Thể. Giết. Hắn'
'Không được!'
'Hắn. Ta. Là. Người. Xấu!'
'Không phải ai cũng là người xấu cả, ngay cả khi anh ta từng làm việc cho Carlton!'
Chất nhầy đen bao phủ lấy cổ tay Eddie, ghim anh vào tường với lực khá mạnh, tại nên một động lớn. Venom gằn giọng.
'Eddie. Không. Biết. Bọn. Họ. Đã. Làm. Gì. Ta. Sao!'
Tại sao Venom lại tức giận trong khi anh mới phải là người giận mới đúng.
'Biết chứ! Nhưng không phải đó là lỗi của ông trước sao! Không phải đã nói là có việc gì thì đó là việc chung của cả hai sao! Chứ không phải tự tiện lợi dụng lúc người ta ngủ rồi tự hành động một mình!'
'Không. Phải. Ký. Sinh. Trùng!'
'Im đi đồ ký sinh trùng ngốc! Không phải chính ông mới là người không tin tôi trước sao!'
Eddie hét lên với tất cả những gì mình có, nói xong anh mệt mỏi thở dốc. Những chiếc xúc tu kìm hãm tay anh giờ đã thu về, Eddie xoa xoa cổ tay hơi đỏ của mình. Nói thật nếu giờ có thể đấm tên Venom kia được thì anh muốn đấm vài phát cho tên kia hiểu chuyện.
'Eddie...'
'Đã bình tĩnh hơn chưa. Lí do chúng ta không giết anh ta vì anh ta là đồng nghiệp của Dora và chúng ta nợ Dora một mạng. Đồng thời, anh ta đã biết hậu quả nếu như dám tiết lộ thông tin về chúng ta'
'Xin. Lỗi'
'Ông đúng là tên ký sinh ngốc'
'Đã. Bảo. Không. Phải. Là. Ký. Sinh. Trùng. Eddie. Phải. Bị. Phạt'
Rất nhanh, cơ thể anh bị treo lơ lửng với tay, chân bị cố định bởi những chiếc xúc tu. Hai chân Eddie mở rộng, nhìn anh hiện tại hoàn toàn ở thế bị động. Anh vũng vẫy cố thoát ra nhưng tất cả đều vô vọng.
'Eddie. Biết. Khả. Năng. Phục. Hồi. Của. Chúng. Ta. Phải. Không?'
Vừa nói xong, vết xưng tấy ở cổ tay anh lúc nãy đã biến mất không còn một dấu vết nào cả giống y như lần chân anh sắp gãy lìa trong cuộc rượt đuổi lần trước.
'Thả ra mau Venom! Chúng ta vẫn chưa nói xong vụ việc kia!'
'Tiện. Chứ. Đặc. Biệt. Hơn. Nếu. Như. Khả. Năng. Này. Có. Thể. Biến. Cơ. Thể. Quay. Về. Trạng. Thái. Ban. Đầu. Khi. Làm. Tình. Thì. Sao?'. Venom châm chọc, liếm lên mặt Eddie- người đã hơi tái xanh mặt khi hiểu hàm ý của Venom.
'Bỏ ra ngay! Venom! Chuyện này không đùa được đâu!'
'Đây. Là. Hình. Phạt. Do. Eddie. Hư'
Bộ quần áo trên người anh bị xé rách, từng mảnh vải rơi lả tả trên sàn nhà. Cơ thể trần trụi của anh đang được symbiote chiêm ngưỡng kĩ càng, quan sát từng lớp da thịt nơi Eddie. Venom bắt đầu làm công việc của mình, chiếc lưỡi dài lấp đầy khoang miệng, ngăn cản không anh nói ra những lời chống cự. Sự mềm dẻo, ẩm ướt cứ như sự kết hợp hoàn hảo của một viên kẹo marshmallow cùng với vị đăng đắng của socola khi mà Venom luôn ăn thứ kẹo đó liên tục, khiến cho symbiote đó như bị nhuốm bởi mùi vị ngọt và đắng đó. Hai chiếc xúc tu nhỏ tiến tới hai đầu vú đã chợt hơi căng cứng, nhẹ nhàng xoa bóp rồi quấn lấy nó, kéo với lực vừa đủ. Lâu lâu, chiếc xúc tu sẽ ranh ma đung đỉnh nhọn của mình chọt vào đỉnh đầu vú, khiến nó hơi tê dại. Venom rút chiếc lưỡi của mình ra khỏi miệng Eddie, tạo thành một tí nước lấp lánh, anh cố gắng nuốt từng ngụm không khí, khoé miệng anh đã nhiễu đầy nước miếng. Mỗi lần gặp sự tình như thế này, anh biết khi Venom đã hành động thì sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi nó thoả mãn. Anh không muốn sáng mai lại không thể rời khỏi giường được đâu.
'Dừng...lại...Mai chúng ta..còn có việc'
'Không. Gọi. Là. Ký. Sinh. Trùng. Nữa. Sao. Eddie? Chưa. Đâu. Chuyện. Hay. Còn. Nhiều'
Venom dùng chiếc lưỡi liếm từ má phải Eddie, di chuyển đến dưới cằm rồi tới cổ, symbiote tiến gần hơn. Một cảm giác đau đớn truyền đến, cổ Eddie đã bị tên symbiote cắn xuống, không sâu lắm nhưng đủ để vết thương chảy máu với vết răng hằn lên trên đó.
'Đau Venom! Làm gì vậy hả....Mm!'
Chất nhầy đen đã nhanh chóng chặn lại giọng nói Eddie, giờ anh chỉ có thể phát ra những tiếng nói không rõ nghĩa mà thôi. Venom tiếp tục, liếm đi chút máu nơi cần cổ, sau đó di chuyển đến hai điểm đã bị kéo đến hơi sưng đỏ, đảo vòng quanh và mút nó, đồng thời cũng để lại một dấu răng xung quanh. Eddie bên trên rên lên, tính chửi rủa 'tên ký sinh trùng' kia nhưng anh không thể nói được khi có thứ chất nhầy đen ở trong miệng.
'Xem. Ra. Hình. Phạt. Vẫn. Chưa. Đủ'
Chiếc xúc tu quấn lấy vật đã căng cứng của Eddie, buộc chặt ở phần gốc, chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh luôn tiết ra dịch trong suốt cũng đã bị chặn lại bởi một chiếc xúc tu nhỏ khác. Eddie có thể cảm thấy vật thể tiến vào bên trong, xúc cảm kì dị do chưa từng có ai hay vật gì xâm phạm nơi đó khiến anh khó chịu, vô giác vặn vẹo cơ thể muốn kiếm đường thoát thân nhưng không thể. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gương mặt ửng hồng của anh.
'Mm...mmm...'
'Eddie. Muốn. Nói. Gì. Sao?'
Nói dối, rõ ràng Venom hiểu anh muốn bói gì nhưng symbiote giả vờ không biết để khiến anh phải chịu đựng nỗi thống khổ hơn nữa. Symbiote men theo bắp đùi, không kìm lòng được cũng cắn xuống đó một phát, những vết cắn đó như sự đánh dấu chủ quyền của Venom. Không lâu sau, chiếc lỗ phía sau của Eddie đã bị xâm chiếm bởi chiếc dương vật được tạo ra bởi Venom, luôn không ngừng ma sát điểm mẫn cảm bên trong anh. Eddie bị kích thích ba điểm nhạy cảm cùng một lúc, cơ hồ muốn bắn nhưng tên ký sinh kia lại vẫn cứ quấn chặt lấy con cặc anh khiến anh không thể giải thoát. Biết được Eddie đã nhịn sắp không nổi nữa rồi, tốc độ phía dưới chuyển động nhanh hơn và Venom cởi bỏ chiếc xúc tu quấn quanh vật căng cứng của anh. Do bị kìm nén lâu, dòng tinh dịch trắng đục bắn ra mạnh mẽ, bắn tận lên ngực Eddie. Lồng ngực anh di chuyển lên xuống, vật ở dưới đã sớm mềm đi.
'Chúng. Ta. Chưa. Xong. Đâu'
Nói xong, toàn bộ vết cắn Venom để lại trên người Eddie hoàn toàn biến mất, chỉ còn những vệt máu khô sót lại, vật ở dưới cũng nhanh chóng quay lại tình trạng căng cứng. Eddie trợn mắt nhìn tên ngoài hành tinh đang rất thích thú nhìn anh.
Không thể nào! Anh vừa mới bắn ra mà! Sao mà có thể cứng nhanh như vậy được! Tên 'ký sinh trùng' kia!
'Nói. Rồi. Eddie. Không. Gì. Là. Ta. Không. Thể. Phục. Hồi. Được'
Anh lắc đầu, kiến nghị xin Venom dừng lại nhưng sinh vật kia thì chưa thể tha cho anh được. Miệng Eddie vẫn bị chặn lại bởi đống chẫt nhầy đen, cái lỗ phía sau anh không ngừng bị kích thích đến nơi sâu nhất, đầu ngực đã ửng đỏ, vật căng cứng cứ không ngừng xuất tinh. Cứ khi anh sắp mệt lả đi thì Venom lại phục hồi tình trạng cơ thể Eddie, liên tục như vậy trong bao nhiêu tiếng thì anh không còn có thể biết được nữa, tâm trí anh đã bị khoái cảm chiếm lĩnh rồi.
Bốn tiếng sau, Venom ung dung cầm thanh kẹo socola, tiếng răng rắc cùng tiếng nhóm nhép văng vọng trong căn phòng. Symbiote đang nhìn Eddie đang bị khoái cảm xâm chiếm, anh ra nhiều đến nỗi tinh dịch chảy xuống sàn tạo thành một mảng lớn. Xem ra trừng phạt chừng này chắc đủ rồi, Venom thu hồi những vệt nhầy đen vẫn chặn miệng Eddie từ nãy giờ. Giọng rên ngọt ngào của Eddie thoát ra cùng với tiếng thở dốc.
'Còn. Dám. Gọi. Là. Ký. Sinh. Trùng. Không. Eddie?'
'Ah...aa...không thể... nữa. Xin...dừng lại...sắp hỏng...rồi'
'Cầu. Xin. Ta. Eddie. Gọi. Tên. Chúng. Ta'
'Venom....xin..aa ah ông...dừng lại..Venom...tôi biết lỗi...rồi'
Xúc tu trên hạ thân Eddie được cởi bỏ, Eddie bắn ralần cuối, rồi tất cả trước mắt anh tối sầm lại.
Sáng thức dậy, anh mắng tên symbiote kia một trận ra trò, tức giận ngốn hết mới rau củ mình có trong tủ lạnh, mở nhạc rock metal âm lượng lớn nhất cho dù nó có cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể anh.
Chỉ có một điều.
Nói là mắng nhưng Eddie không dám chửi rủa gọi Venom là tên ký sinh trùng nữa. Nếu còn gọi như thế, anh sợ anh sẽ chết vì mất sức quá.
'Đừng. Lo. Không. Chết. Được. Đâu'
'Im đi! Tên k......Venom'
'Hehe. Đồ. Đàn. Bà'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip