Lời tỏ tình

Hễ gặp người là bao chuyện buồn phiền đều bay theo làn gió, chỉ để lại trong lòng những rung động ngọt ngào. Chạm tay nhau một lần cũng đủ làm con tim lỡ nhịp, khao khát được cảm nhận đối phương nhiều hơn. Mỗi khi nghĩ đến người kia đều bất giác nở nụ cười, không tự chủ được mà tìm gặp nhau bằng mọi cách, rồi vì ngượng ngùng mà giả vờ như thể đó là sự trùng hợp.

Gọi thứ tình cảm này là gì đây?

Đối với một chàng trai mù mờ trong tình yêu như em, phải mất rất rất lâu mới hiểu được. Cũng phải thôi, kẻ lang bạt xuyên thời không như em từng nghĩ sẽ chỉ nán lại từng thế giới rồi đi, quyết không vướng bận điều gì.

Vậy mà sau cùng lại vì lý do gì mà thay đổi, lần đầu tiên trong đời em biết đến thứ xúc cảm kì quặc này. Một câu hỏi mà đến Paimon còn không thể trả lời, một thứ tri thức vĩ đại mà đến kẻ thông thái nhất cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Nhưng với người thì khác, người biết rõ đối với mình em là gì, chỉ là người chưa từng nói ra. Không phải do ngại ngùng, càng chẳng phải vì sợ em từ chối.

Đối với kẻ đã sống cả ngàn năm, việc nhận biết những xúc cảm mà đối phương che giấu chỉ là việc cỏn con. Huống chi là em, người thể hiện quá rõ qua từng nét mặt, cử chỉ của mình.

Bởi vậy mới nói, lòng người khó đoán vô cùng. Bản thân Phong Thần tự tại giờ đây cũng đang tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tình cảm dành cho em, người nhất quyết không nói ra.

Vậy nhưng thi sĩ ấy mà, ái tình của họ đâu chỉ thể hiện qua câu nói "Tôi yêu bạn"? Xúc cảm đong đầy trong ánh mắt khi nói ra lời quan tâm đầy chân thành, áng thơ ca đàn cho em nghe trong một buổi chiều tà, dù không có nổi một chữ "tình", song lại chan chứa niềm thương mến vô hạn dành cho đối phương.

Nhà thơ nghĩ thầm, chừng đó đã đủ để em nhận ra người yêu em chưa? Bởi bản thân vẫn còn chênh vênh với lựa chọn của chính mình, nửa có nửa không muốn ngỏ lời yêu, nên chẳng thể nào dùng lời nói để thổ lộ.

Một phần khao khát được chiếm hữu em, mong em ở bên mình mãi mãi. Nửa còn lại thì muốn em đừng vướng lòng điều gì, kể cả khi phải tự tay vứt bỏ tình cảm cho em cũng không sao. Mong cho em hạnh phúc, nhưng lại ích kỉ ước ao em bỏ lại chuyến hành trình mà nán lại, bên nào mới thực sự đúng đắn?

Người nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi một ngày nhận ra, câu trả lời cũng đâu còn quan trọng nữa?

Bởi vì, em đã nói em yêu người mất rồi.

**
- Này, Venti...

Aether bối rối đan hai tay vào nhau, miệng hết mở ra lại đóng vào.

- Sao vậy?

Venti nghiêng đầu nhìn cậu, trên tay anh là chiếc đàn lyre quen thuộc. Bàn tay đang tính gảy đàn liền dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi nhà lữ hành.

- Em...

- Oi oi, Aether!! Cậu có nghe thấy không vậy?

Nghe tiếng Paimon gọi, Aether đang nằm trên bàn chớp chớp mắt, bừng tỉnh sau hơn một đêm thức trắng. Trên chiếc bàn trước mặt là một tờ giấy chi chít vết gạch xoá, cùng vô số tờ giấy khác bị cậu vò nát.

Cảm giác như cậu đã lỡ mất cơ hội bày tỏ điều trong lòng, nhưng cậu định nói gì, chính Aether còn không nhớ nổi nữa. Nhưng cậu biết mình còn có việc quan trọng hơn phải làm, nên đã ngay lập tức gạt bỏ thắc mắc sang một bên.

Vốn dĩ chỉ định ngựa ngựa viết thơ con cóc để tặng cho anh, song cậu nhận ra thơ ca thực sự khó hơn mình tưởng rất nhiều. Càng viết càng thấy thiếu sót, dù cố gắng vắt óc cũng không nghĩ được ý nào ra hồn. Cuối cùng thì ngủ luôn lúc nào không hay, và dĩ nhiên bài thơ vẫn chưa thêm được chữ nào.

- Oáp...Chào buổi sáng, Paimon.

Cậu vươn vai rồi dụi dụi mắt, dáng vẻ đáng yêu nom như chú mèo con. Trong đầu đã có ý định lên giường đắp chăn ngủ tiếp, song tờ giấy trắng trước mặt đã ngăn cản ý định ấy của cậu.

- Thôi thì...

Aether quyết định sẽ tạm thời ngưng làm uỷ thác để tìm đến Kazuha - một ronin giỏi văn thơ đến từ Inazuma. Chỉ sợ rằng đoàn Nam Thập Tự hôm nay sẽ bận rộn, nhưng may mắn lại mỉm cười với cậu. Chàng trai họ Kaedehara có đôi tai nhạy bén kia chỉ mới nghe tiếng bước chân đã biết là Aether. Ngay khi cậu vừa bước chân lên thuyền, anh đã từ đài quan sát đi xuống, sau màn chào hỏi thì cả hai đã nhất trí sẽ đi dạo cùng nhau một lúc.

- Vậy là cậu muốn làm thơ phải không?

Kazuha nghe xong chuyện của cậu thì gật gù, đoạn chỉ vào bầu trời, hỏi:

- Cậu thấy đám mây trông như thế nào?

Aether nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi kia có ý nghĩa gì. Sau cùng, cậu chỉ trả lời "Có màu trắng, rất tự do", trên gương mặt thanh tú vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng.

- Thế còn cái cây này?

- Rất to và...nhiều gỗ?

- Còn con heo rừng kia?

- Làm bữa tối cho Paimon.

- Aether là nhất!

Paimon mừng rỡ vỗ tay, còn con heo kia, không biết có phải vì hiểu những gì cậu nói hay không mà hoảng loạn chạy biến vào trong rừng, mất hút.

- Đó có phải là những gì cậu thực tâm nghĩ không? - Kazuha hỏi.

Thiếu niên chầm chậm gật đầu.

- Văn thơ chính là như vậy.

Kazuha hài lòng nói.

- Viết về một đứa bé hay một cái cây, lời lẽ chau chuốt hay vụng về, câu đầu ngắn nhưng câu sau lại dài, những chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng chính là...

Anh lấy ngón chỏ chạm vào ngực trái của cậu.

- Chúng phải đến từ trái tim cậu. Là cảm xúc của cậu, là ngôn từ cậu muốn truyền đạt. Đó mới chính là thơ ca thực sự.

Cậu khao khát muốn viết ra một bài thơ đến thế, vậy chứng tỏ cậu đang có cảm xúc muốn bày tỏ phải không?

Bạn của tôi, nhắm mắt lại đi, và cậu sẽ biết mình đang mong muốn điều gì.

Aether ngơ ngác nhìn anh, đưa tay chạm vào nơi anh vừa chạm vào ấy. Cậu nhẹ nhàng khép mắt lại, khung cảnh đẹp đẽ phía trước được thay thế bởi màu đen vô tận. Nhưng rồi cậu nghĩ đến ngọn gió tự do phiêu bạt nhân gian kia, trái tim bất giác ấm áp hơn nhiều lắm. Và rồi, hình ảnh của anh xuất hiện cùng thế gian ngập tràn ánh sáng buổi sớm mai, chẳng những không hề loá mắt mà còn vô cùng hài hoà, xoá tan mọi bất an trong lòng cậu.

Vì sao? Vì sao lại luôn là anh, chỉ có anh và duy nhất là anh thôi?

Aether biết, từ lâu cậu đã biết. Biết rất rõ là đằng khác, về thứ cảm xúc chỉ chực vỡ oà trong lồng ngực làm cậu bối rối hơn bao giờ hết này. Chỉ là cậu không thể xác định rõ ràng được, rốt cuộc nó là gì?

Nhưng bây giờ, cậu nghĩ mình hiểu rồi.

- Cảm ơn cậu, Kazuha.

- Không có gì đâu. - Kazuha cười nhã nhặn đáp lại - Có lẽ bây giờ người đó cũng đang đợi cậu đấy?

- Tôi biết rồi! Mà này...

- Ừ?

- Sao tôi cứ có cảm giác rằng cậu đã biết chuyện này từ trước vậy?

- À... - anh cười, đưa ngón trỏ lên môi - Bí mật.

Aether gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi xin phép cáo từ, trước khi chạy đi còn nhiệt tình vẫy tay. Kazuha chỉ mỉm cười, đợi cậu đi mất thì bước tiếp trên con đường vắng vẻ.

Bầu trời hôm nay cũng trong xanh và cao vời vợi, điểm xuyến những đám mây lững lờ trôi hoà cùng làn gió ấm áp, chẳng hề giống ngày người ra đi. Anh ước ngày ấy trời cũng thật đẹp, để nắng mai sưởi ấm thân xác người vào giây phút cuối đời.

Bởi đã trải qua cảm giác ấy, cho nên làm sao có thể không hiểu? Chỉ là Aether may mắn hơn anh rất nhiều, bởi cậu vẫn còn người đó ở bên. Còn anh...

Kazuha đưa tay hướng về phía bầu trời rồi nắm chặt lấy khoảng không vô định, nụ cười nở trên môi có phần chua chát:

- Tomo, giá như tôi có cơ hội nói ra.

**

Bấy giờ đã là chiều muộn, đó cũng là khi khán giả của Venti đều đã ra về. Anh vừa dạo bước trên quảng trường vừa thầm nhủ hôm nay sẽ tự thưởng cho mình một chai rượu bồ công anh, nhưng hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến.

- Oh, Aether? Há lô~ Em đến đây nghe tôi đàn hở?

Bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước về phía anh rồi gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Venti. Hôm nay mặt trời của anh có gì đó khác, nhưng không sao, anh sẽ đem nụ cười trở lại cho cậu sớm thôi.

Nhưng nốt nhạc chỉ vừa mới vang lên đã bị âm thanh khác lấn át:

- Này, Venti...

Aether nói, hai tay lúng túng đan vào nhau.

- Sao vậy? - Anh đáp, những ngón tay thon dài ngừng gảy đàn, đôi mắt trong veo hướng về phía cậu với vẻ tò mò.

- Em...

Đến lúc này lời nói lại kẹt trong cổ họng cậu, chẳng thể thốt ra được. Ngại ngùng gì chứ, sợ hãi gì chứ, Aether, mau nói đi!

- Không sao, tôi đợi em mà, kể cả là chuyện quan trọng cũng đừng căng thẳng quá!

Venti vẫn không hề mất kiên nhẫn, giọng nhàn nhã trả lời. Bởi với anh, thời gian dành cho cậu dù có bao lâu cũng không đủ. Quan trọng là, liệu cậu có sẵn sàng dùng thời gian của mình để ở bên anh hay không thôi.

Một ngày nào đó nhà lữ hành sẽ rời khỏi thế gian này, cho nên anh muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Một chút cũng được.

Anh muốn lưu giữ những kí ức tốt đẹp về cậu qua từng câu thơ của mình, kể cả là giây phút này. Cho nên kể cả nếu Aether im lặng đến tận sáng mai, cũng sẽ không sao cả.

Nhưng thiếu niên dĩ nhiên chẳng thể nghe được tiếng lòng của nhà thơ lang thang. Lúc này, cậu đã hạ được quyết tâm, liền hít một hơi thật sâu rồi nói:

- ...rất thích anh.

"Đừng mà, xin em..."

Đôi mắt xanh chợt ánh lên sắc bi thương, nhưng rất nhanh chóng đã trở về vẻ vốn có, anh đáp lại với nụ cười tươi:

- Ừ, tôi cũng thích em. Vì em là người bạn tốt của tôi mà!

"...đừng nói yêu tôi".

Venti vươn tay ra, nhưng ngay lập tức dừng lại, nắm lấy khoảng không với vẻ cay đắng. Mặt trời của tôi, em là điều duy nhất tôi khao khát, nhưng tôi và em...tuyệt đối không phải dành cho nhau đâu.

- Không phải, ý của em là...

Aether không hề để ý đến hành động kì lạ của người đối diện. Cậu bối rối nói, sau đó lấy tờ giấy cuối cùng còn sót lại sau một đêm thức trắng suy nghĩ ra, đưa nó cho anh với gương mặt đỏ bừng.

"Chúng ta...yêu nhau được không?"

Suy nghĩ thật lâu để rồi kết quả lại chỉ vỏn vẹn một câu, chính Aether cũng không hiểu vì sao. Nhưng tâm ý trong đây chắc chắn đã truyền đạt được rồi, liệu anh sẽ hiểu ra chứ?

Vậy nhưng anh lại cúi đầu nhìn tờ giấy ấy mãi mà chẳng chịu ngước lên nhìn Aether, cứ nhìn đi nhìn lại như muốn ghi nhớ từng nét chứ của cậu vậy.

Tích tắc tích tắc, cảm giác từng giây từng phút lúc này đều trôi qua thật chậm. Đã hơn năm phút trôi qua mà anh vẫn không nói gì, không gian trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

Chính vì sự lặng yên này mà cõi lòng cậu lúc này tràn ngập sự bất an, cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt, suy nghĩ cũng rối như tơ vò.

Phải chăng anh đang sốc đến nỗi không nói nổi nên lời? Vì anh chỉ đơn giản coi cậu như một người bạn, nên nhất thời không chấp nhận được sự thật này?

Hoặc có lẽ tệ hơn nữa, anh đang nghĩ cách từ chối cậu.

- Này, Aether. - Venti cuối cùng cũng chịu cất tiếng - Có thể hứa với tôi một chuyện được không?

Giờ đây Aether mới nhận ra, vẻ bông đùa mọi khi của Venti đã biến mất từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip