Things not fine


Mỗi khi tỉnh dậy là một lần cơ thể đau nhức, đầu cứ ong ong và quay cuồng, người ướt đẫm mồ hôi. Trên khoé mắt còn vương lại chút hơi ẩm, cay xè. Bên cạnh trống không và lạnh lẽo, mùa hạ cũng như mùa đông, như có làn gió thoảng qua. Đôi chân luôn lạnh buốt dù có ủ trong chăn ấm, bàn tay không mềm mại cũng chẳng dịu dàng, một khuôn mặt tựa người lạ. Những vết sẹo chằng chịt xấu xí, lốm đốm sắc đỏ và những con vi trùng ghê tởm. Dù vết thương có lành đi thì sẹo vẫn luôn ở đấy, trên đầu gối, tay và mặt. Sẹo ẩn và sẹo lồi, thâm tím và trắng mỡ, to và ngỏ, lấm tấm, rải rác. Càng nhìn vào gương là mắt càng sưng, thấy mình càng xấu xí, như chú vịt xấu xí không thể tìm thấy kết thúc cổ tích.

Thuốc thang và cà phê hay trà đào, một ly một tách, một ngụm một nắm tay. Những viên thuốc cứ nốc và nốc xuống, tiêu hoá cùng thức ăn và dịch dạ dày rồi chuẩn bị chờ đợt thuốc mới. Có viên tròn dẹt, viên con nhộng, viên bầu dục. Có viên mềm và viên cứng, có viên đắng và viên không có vị. Dù là viên nào, chúng đều trôi tuột xuống theo từng ngụm nước. Đều đều trôi xuống như khi ta uống nước để khỏi nấc cụt, từng ngụm một cho đến khi hết cốc nước. Nhưng cà phê hay trà đào lại chậm rãi hơn. Chúng là thứ khoan thai, từ từ, phải từng nhấp môi một để thưởng thức vị thơm ngon đong đầy khoang miệng. Nó không giống thứ thuốc cố nốc xuống cho thật nhanh. Nó không chữa bệnh, không tăng sức đề kháng. Nó không thật sự tốt cho sức khoẻ, nhưng lại làm tinh thần sảng khoái. Nó gây nghiện nhưng lại tích cực, không giống nghiện thuốc.

Đàn chim bồ câu nuôi sau nhà thật đẹp, chúng không trắng hẳn, không xanh than hẳn, cũng không nâu hẳn. Chúng không giống nhau, mỗi con một vẻ. Nhưng chúng đều phải học bay, phải biết sải cánh bay, biết nâng đôi cánh để bổng lên trời cao. Chúng cần phải bay. Để kiếm mồi, để quan sát, để tìm bạn đời. Chúng tụ tập thành bầy và đẻ trứng, những quả trứng nhỏ xinh chứa đựng tình yêu và một chú chim bồ câu non. Nhưng chúng cũng biết cô lập. Một chú chim không biết bay chỉ biết đứng một xó nhìn, chú ta không thể bay lên tới trời xanh mây trắng. Vì không bay bổng nên mới bị bắt nạt. Vì khác biệt nên mới bị bỏ rơi. Đàn chim bay đi tìm mồi và tìm củi, chúng xây tổ và kết duyên. Chú chim không thể bay chỉ có thể ngủ trên nền đất, không có tình yêu và bị cô lập.

Những giọt mưa rơi ngoài hiên đong đầy bồn tắm cũ, giờ đây thành bồn hoa súng trắng mơ màng. Đàn cá con bơi trong làn nước xanh rêu, lấp ló dưới lá súng, lá bèo. Chúng ăn động vật thủy sinh và chờ những ngày mưa. Rồi mưa lại rơi vào một ngày hạ, một cơn mưa rào. Nước trong bồn cứ thế trào khỏi thành, rơi xuống cùng hạt mưa rả riết. Mưa gợn mặt nước lăn tăn, hoa súng hứng lấy từng hạt mưa to bằng hạt sen. Đàn cá bơi xung quanh loạn nhịp, tránh những gợn sóng nhấp nhô. Nước cứ thế tràn bồn, rào rào, rào rào, rào rào. Vài lá bèo trôi theo dòng nước, dần rơi xuống mặt đất giờ đã thấm đẫm nước mưa. Sấm chớp nối tiếp nhau kêu gào trên nền trời ảm đạm. Cây roi trong vườn loà xoà tán lá theo làn gió hung hãn, cành cây dần kéo gần hiên nhà, gõ từng nhịp loạn xạ vào cửa sổ kính. Lá cây bị hất tung rồi hạ xuống, lìa khỏi cành cây khi còn xanh và hạ xuống nền đất ẩm. Khung cảnh nơi hiên nhà bỗng thành một cơn ác mộng của gió dữ, mưa gầm và cái chết. Nước rồi cũng sẽ ngập vào nhà thôi.

Đêm hè trong căn phòng ngủ nhỏ, đọc lại từng dòng tin nhắn của cô ấy trong cái tiếc bùi ngùi, tiếng quạt kêu đều đều bên tai vang vọng. Những cuốc xe rong ruổi đến tận nhà nhau để chuẩn bị tiết mục, để tìm bài hát, để đánh đàn nghe cô ấy hát. Những câu đùa nhạt nhẽo làm cô ấy cười, những tiếng cười trong trẻo làm rạo rực một mảng trong tim, tiếng cười đi theo mùa hè trôi mất tuổi 15. Cảm giác rạo rực theo đuôi hết 3 năm, để rồi kết thúc bằng câu: " Tớ nghĩ, tớ không còn thích cậu nữa ". Nụ cười để cảm ơn cô ấy đã luôn ở trong tim dù không dám thổ lộ, nụ cười cô ấy trao để bước tiếp, nụ cười như cô ấy còn điều muốn nói nhưng không thành lời. Nụ cười ấy bỗng hiện hữu trong lòng những ngày chuẩn bị Đại học, không còn bóng hình cô ấy trong cuộc sống hàng ngày, không còn nhịp đập rộn ràng khi đi ngang qua nhau. Chỉ còn lại nuối tiếc nên vứt bỏ khi nhìn từng dòng tin nhắn, khi nhớ đến ngày ấy và dũng khí để lên tiếng. Không dám chắc tương lai mai sau có gặp lại nhau, không dám khẳng định tình cảm ấy liệu có phai nhoà, không dám nói liệu mình có vượt qua được không. Chỉ mong nếu gặp lại nhau, có thể không hối hận khi nhìn thấy cô ấy, có thể cười bên cạnh cô ấy, và có thể nhìn vào đôi mắt ấy mà không thấy đau. Hối hận của tuổi trẻ, hối hận của tình cảm, hối hận của bồng bột. Nỗi nuối tiếc có thể trôi xuống đáy lòng rồi chôn thật sâu theo dòng nước mắt đã đang và sẽ tuôn rơi. Còn con người thì chỉ có thể tiến về phía trước, đừng để bản thân ngoảnh mặt lại rồi đau.

Khoé mắt khóc xong sẽ đỏ, sẽ sưng. Đó là chuyện tất yếu.
Ta có thể buồn, có thể nói rằng ta không ổn, có thể khóc và tuyệt vọng, có thể hối hận khôn nguôi. Bởi vì ta là con người nên ta có quyền được bộc lộ cảm xúc.
Mong những ai đọc mẩu truyện này đừng quên mất sự lạc quan. Ta không thể luôn luôn ổn, luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn đúng. Nhưng ta nên dành cho mình một khoảng trống để làm chỗ dựa tinh thần cho bản thân, một nơi để ta nhận ra điểm tốt của mình, một nơi khiến ta có thể quên đi nhưng cảm xúc tiêu cực.
Ta là một con người riêng biệt với những ưu điểm, những khiếm khuyết khác biệt và sự "độc nhất vô nhị" của bản thân.
Con người thì không hoàn hảo, đã là con người thì sẽ có khiếm khuyết.

You are you, not anyone else.
Be you, be free, be unique.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: