Chương 12: Thích Giọng Tôi Không?

Tóc Park Chaeyoung còn ướt đang nhỏ giọt xuống chăn đệm, rất nhanh đã thấm ướt chăn đệm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường vậy có nghĩa nàng cùng Kim Jennie sẽ chung chăn gối sao? Park Chaeyoung dùng tay vuốt tóc dài, trong lòng như bùng nổ, rõ ràng cô cùng Kim Jennie đã từng có nhiều khoảnh khắc thân mật. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Kim Jennie, do dự một chút ra khỏi chăn, khoác áo ngoài vào tìm máy sấy. Park Chaeyoung không thích sấy tóc, dù cho có chuẩn bị ngủ thì cô vẫn tình nguyện để gối ướt mà tiến vào mộng đẹp. Nhưng Kim Jennie lại luôn đem cô mang ra khỏi giường, nói nếu vào giấc như vậy sẽ rất dễ đau đầu.

Tiếng máy sấy vang khắp phòng, Park Chaeyoung trộm nhìn Kim Jennie, thấy tầm mắt nàng đang giằng co trên kịch bản, cô đương nhiên không biết tâm tư Kim Jennie đã sớm bay đến phương nào rồi. Hơi hơi híp mắt, ngón tay xuyên qua tóc dài, nhớ lại lúc Kim Jennie giúp cô sấy tóc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác này lan rộng khắp người. Rõ ràng người đang ở trước mặt nhưng hiện tại các nàng cách xa còn hơn cả người xa lạ. Park Chaeyoung không dám chủ động lên tiếng, cô sợ mình vừa lên tiếng Kim Jennie sẽ thay đổi chủ ý. Dưới gương mặt lạnh nhạt kia dù cho tâm mềm mại cũng sẽ biến thành sắt đá.

Sau khi Park Chaeyoung vào phòng, tâm tư của Kim Jennie đã không thể dừng trên kịch bản, sự chuyên nghiệp từ trước đến nay làm nàng có chút ảo não vì sự thất thố của mình, dù trước kia cãi nhau với Park Chaeyoung cũng sẽ không như vậy. Ném kịch bản sang một bên, nàng vươn tay đè lên huyệt Thái Dương, từng cảnh trước kia lần lượt tái hiện trong đầu, sự quyết đoán của nàng bất quá cũng là xúc động nhất thời, cảm giác mệt mỏi lần nữa thổi qua thể xác cùng tinh thần nàng, kiệt sức để nàng không khống chế được tức giận Park Chaeyoung, nàng đứng lên cầm quần áo vào phòng tắm.

Nếu Park Chaeyoung thay đổi... trong đầu hiện lên suy nghĩ này, Kim Jennie ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, khóe miệng lộ lên nụ cười chua xót, ai biết sự thay đổi hiện tại này có phải sự thỏa hiệp trong chốc lát không? Nàng vẫn còn nhớ rõ lời châm chọc mỉa mai của Park Chaeyoung, mình cùng đạo diễn ra ngoài dùng bữa hoặc cùng diễn viên trong đoàn phim hơi thân mật, người nọ đã không khống chế được lòng đố kỵ của mình, lúc nào cũng như đứa nhỏ vô cớ gây rối, rõ ràng ban đầu Park Chaeyoung không phải như thế, thẳng thắn thong dong, hoặc có chút lười biếng, nhưng hiện tại thì sao? Ngón tay di chuyển trên mặt kính lạnh băng, viết xuống ba chữ Park Chaeyoung, nàng hơi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt lên, những cảm xúc hỗn độn đã tràn đầy.

So với Kim Jennie đang tâm loạn như ma, tâm tư Park Chaeyoung đã chậm rãi lắng đọng, cô bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Việc hôm nay khiến cô như trong bóng đêm thấy được một tia hy vọng, như vậy có phải Kim Jennie cũng không buông được, cũng nguyện ý tiếp nhận cô không? Tiếng máy sấy nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nước càng lúc càng rõ vang bên tai, đè xuống những miên man bất định, Park Chaeyoung hít sâu một hơi, cô chui vào ổ chăn, chỉ chừa lại đôi mắt sáng ngời nhìn trần nhà. Về lại ba năm trước, đã được một đoạn thời gian, Park Chaeyoung cơ hồ đã không xem hiện tại là một giấc mơ, có lẽ ba năm kia mới là một giấc mộng dài của cô, để nội tâm cô bị áy náy bao trùm, do đó khi tỉnh lại có thể không xúc động như vậy, sẽ đi con đường thích hợp nhất. Những việc nhỏ quanh người cùng những việc lớn trong thế giới cũng không đi theo hướng phát triển trong trí nhớ, hiện tại cô vẫn phải sinh hoạt thật cẩn thận. Nếu có sự thay đổi gì thì đó chính là sự chân thành của cô đối với Kim Jennie càng kiên định hơn.

Suy nghĩ dần không rõ, Park Chaeyoung không biết mình ngủ lúc nào, chưa có phản ứng thì đã chìm vào trong bóng tối. Khi Kim Jennie đi ra, nàng chỉ thấy người kia đang cuộn tròn trên giường kia, toàn bộ chăn đều bị cô cuốn, tựa như con nhộng. Sợ tiếng vang sẽ đánh thức Park Chaeyoung, nàng dùng khăn lau tóc, đi đến mép giường nhìn dung mạo khi ngủ của Park Chaeyoung. Không biết cô mơ thấy gì, hai hàng lông mày nhíu lại tích tụ sự bất an dày đặc, ngoài gò má hơi đỏ, Kim Jennie còn thấy thái dương của cô có vết bầm nhỏ, nghĩ đến tiếng động lúc nãy, sợ là đã va phải chỗ nào rồi, nhưng cố tình không chịu nói.

Bởi vì Park Chaeyoung, nàng không biết hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần, Kim Jennie không muốn quản cô, đi đến bên phía giường còn lại định mở chăn lên, lại đột nhiên dừng tay, có chút oán hận trừng mắt cô một chút, nàng đứng dậy đi tìm thuốc mỡ trong túi áo. Gia hỏa này thật không cẩn thận, nhìn hộp thuốc hôm nay, muốn dùng hết một lần sao?

“Cô ấy là ai.... Jennie! Không muốn ly hôn, em không muốn!” Thanh âm của người đang say giấc truyền đến, tay đặt trong chăn cũng đột nhiên vẩy loạn xạ, bắt lấy đồ vật gần nhất, cô gắt gao nắm không chịu buông. Trong lòng Kim Jennie giờ khắc này như bị đả kích, sắc mặt nàng lạnh đi, cuối cùng từng chút từng chút cứu vớt tay mình khỏi tay Park Chaeyoung. Thuốc trên Thái Dương vẫn chưa thoa xong, nhưng Kim Jennie đã không còn tâm tư để tiếp tục. Nàng lau tay rồi tắt đèn trong phòng, chỉ thoáng chốc đã bao phủ mình trong bóng đêm.

Park Chaeyoung lần nữa mơ thấy Kim Jennie cùng nữ nhân xa lạ kia ôm nhau, trong mộng nàng không thể chỉ trích Kim Jennie bởi các nàng đã không còn chút quan hệ nào. Khi cô tỉnh lại, nằm trên giường suy nghĩ một lát, mới xoa xoa đôi mắt. Nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đã chỉ đến 9 giờ, bên ngoài trời đã sáng, cũng không nhìn thấy Kim Jennie. Kim Jennie không thể so với cô, dù sao nàng cũng diễn nữ chủ nên có rất nhiều cảnh cần nàng. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ xuyên vào, Park Chaeyoung liếm môi khô ráo, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Thời gian gần đây, cô ngày càng lười hơn, những ngày phải thấy dậy lúc rạng sáng vì chạy show tựa như chim bay qua, chỉ còn lại sự mơ hồ trong ký ức.

Mở Kakao lên, tin nhắn liên tiếp hiện lên.

Lalisa: “Cậu cùng Jennie thế nào rồi?”

Lalisa: “??? Chẳng lẽ đêm xuân mộng đẹp, không có thời gian trả lời mình?”

Lalisa: “Này, cậu thật sự không đổi ý sao? Thật sự muốn diễn vai nha hoàn? Lúc trước cậu để mình làm người đại diện của cậu là tốt rồi.”

Kang Sohee: “Em mau lên Twitter!!! Xảy ra chuyện lớn rồi. Em xem thôi, đừng làm gì!”

.................

Đây đều là tin nhắn gửi vào đêm qua, đến giờ này mới nhắn lại có vẻ hơi..... ngón tay bắt đầu di chuyển trên màn hình, nhìn hàng chữ hiện trên khung chat, Park Chaeyoung chậm rãi xóa, sợ nói một câu sẽ lại phát sinh thêm nhiều vấn đề. Rời khỏi Kakao, cô nghĩ đến tin nhắn vừa nãy của Kang Sohee. Trong một đêm, hot search Twitter đã đổi thành #Lee Yunhee ngừng diễn#, nguyên nhân là vì Twitter của đoàn phim Nịnh Thần đã đăng tin thanh minh.

“Tôi biết Park nữ thần của tôi không phải hạng người này mà!” .

“Đoàn phim muôn năm!”

“Ánh mắt nữ thần của tôi trước giờ rất tốt, những người mắng Park Chaeyoung là bình hoa, mấy người có bản lĩnh cũng lớn lên giống nàng dựa mặt ăn cơm? Còn nói Park Chaeyoung thất học, không lẽ mấy người không nghe Seoul đại sao? Là đại học hạng nhất đó, mà cô ấy còn đậu thủ khoa khi thi đại học.”

“Tôi muốn hỏi một câu, Lee Yunhee ngừng diễn, vậy Bình Dương công chúa của tôi sẽ do ai thủ vai đây?”

Phần lớn bình luận là fans của mình, ngẫu nhiên sẽ có vài thanh âm bất hòa, những sẽ bị mọi người mắng trở ra. Thật ra cô không thích loại anh hùng bàn phím như này, nói tâm tình cô không bị ảnh hưởng tuyệt đối là nói dối. Park Chaeyoung mơ hồ lướt một chút, đã vào Twitter của Lee Yunhee, top đầu Twitter của nàng là được đăng vào rạng sáng hôm qua, đã có mười mấy nghìn chuyển phát cùng bình luận.

Lee Yunhee V: Tôi thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi lão sư, là bản lĩnh của tôi không tốt, lĩnh ngộ không được hàm ý của kịch bản. Tuy rằng thời gian ở đoàn phim không lâu nhưng tôi đã học được rất nhiều, nay rời đi cũng tiếc nuối, nhưng đây cũng là động lực để tôi vươn lên, lần nữa cảm ơn mọi người đã bên tôi.

Park Chaeyoung không thích bạch liên hoa thịnh thế Lee Yunhee, đặc biệt là sau khi nhận một tát của nàng, người sáng suốt đều nhìn ra nàng cố ý. Rõ ràng hai người gần như không quan hệ, vậy nên cái tát này khiến lòng Park Chaeyoung bực bội. Dưới phần bình luận đều là fans Lee Yunhee, fans đang an ủi đồng thời không quên bôi đen Park Chaeyoung, những lời khó nghe đều nói ra, là bởi vì có bức tường chắn là mạng xã hội sao? Cho rằng đây là tự do ngôn luận? Park Chaeyoung cau mày, lướt tình hình Twitter gần đây, đang định rời giường đi đến đoàn phim nhìn Kim Jennie, một tin nhắn hiện lên, là của Oh Miyoung: “Có thời gian em hỏi Kim Minnie có nguyện ý hát ca khúc chủ đề của “Nịnh Thần” không.” Hôm qua Kim Jennie vừa nhắc cô, nghĩ đến đây cũng là ý muốn của nàng.

Park Chaeyoung trả lời: “Được.” Thuận tay tìm hiểu Twitter Kim Minnie, thêm V, chứng thực chính là hội trưởng hiệp hội mặt đưa xuống đất lưng chống lên trời, đã có mấy chục nghìn fans, tiếp tục nhìn về phía này đang theo dõi thấy chỉ có một mình Lim Jaehye. Park Chaeyoung sửng sốt, cảm thấy có chút quái dị, cô lướt Twitter Kim Minnie, phần lớn đều là chuyện cười cùng phun tào còn có một ít tin tức liên quan đến kịch truyền thanh, vì tò mò mà Park Chaeyoung nhấn vào, cô không ngờ rằng vừa vào đã nghe được tiếng ân ân a a, Park Chaeyoung sợ đến mất suýt rơi điện thoại, vội vội vàng vàng lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng lên, may mắn trong phòng không có người khác.

“Đồ điên.” Thầm mắng một câu, Park Chaeyoung vẫn có chút chú ý. Không bao lâu, Twitter phát lên tiếng vang, tin nhắn Kim Minnie rất nhanh đã đến: “Hi, mê thích giọng tôi không?”

_____________________

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip