Chương 9: Cánh đồng cỏ lau
Ngày hôm sau Kim Trân Ni từ mơ màng tỉnh dậy đã là giữa trưa, nàng cứng người lật tung chăn bông, quần áo đều hoàn hảo không có bị rơi rớt thứ gì. Kim Trân Ni có điểm hoảng loạn nhớ lại đêm qua, Chu Tử Du và Kim Trí Tú ra về chỉ còn Phác Thái Anh ở lại, sau đó Phác Thái Anh rót rượu còn bản thân thì uống đến tận hứng.
Hồi ức lủng củng mất trật tự nàng cũng không tài nào nhớ nổi, đến lúc đó tầm mắt một mảng tối tăm, đã không hề có sau đó. Kim Trân Ni lảo đảo ngồi dậy nhu ấn huyệt thái dương đau nhức, nàng thấy một hai bịch bánh mặn trên bàn và một tờ giấy nhỏ nằm kế bên.
Kim Trân Ni bước đến cầm tờ giấy lên xem, nét chữ kiên nghị ngay ngắn đập vào nàng tầm mắt.
"Biết chị dậy muộn nên mua chút đồ ăn, trong bì còn có nước chanh giảm đau đầu. Ăn chậm nhai kỹ tránh đau dạ dày. Thái Anh ^^"
Kim Trân Ni hơi mân khoé môi, nàng cảm giác da mặt lúc này nóng rần lên, một cỗ tê dại xúc cảm truyền đến nàng đại não. Phác Thái Anh cũng không quá xấu xa a.
Ăn xong bánh mặn và uống nước, dạ dày chua xót trống rỗng bị lấp đầy. Kim Trân Ni xoa bụng, trên mặt là hiếm thấy ý cười. Điện thoại trong túi xách reo lên, Kim Trân Ni bắt máy.
"Uy, có chuyện gì?"
"Tổng tài, hôm nay là cuộc họp liên quan đến vấn đề xí nghiệp Vũ thị, nửa tiếng nữa là bắt đầu" Khương Sáp Kỳ nghe thanh âm khàn khàn của Kim Trân Ni có chút sững sốt. Phải biết các nàng tổng tài từ trước đến nay chưa một lần nào đi trễ, vậy mà hôm nay đến trưa vẫn chưa đi làm. Nhân viên Kim thị đồn đại Kim tổng bị mỹ nữ câu đi rồi...
"Hai mươi phút nữa tôi đến" Kim Trân Ni nhíu mày, quá mức phóng túng bản thân thật bất hảo...
Thời điểm Kim Trân Ni bước vào công ty liền cảm thấy ánh mắt cùng biểu cảm của cấp dưới rất kỳ lạ, giống kiểu từ trên mặt nàng thu hoạch được cái gì. Kim Trân Ni lạnh lùng quét mắt, trên mặt nàng có gì hảo xem!
"Tổng tài, tư liệu của chị" Khương Sáp Kỳ chạy lại nói.
"Mọi người đến cả chưa?"
"Cổ đông đã đến đông đủ"
Kim Trân Ni bước vào, xôn xao thanh âm lập tức trầm xuống tới. Nàng ngồi xuống ghế tổng tài, nghiêm cẩn thanh âm như thạch bàn giáng xuống khiến mọi người hít một ngụm lãnh khí.
"Mọi người có biết vừa qua Vũ thị chuyện?"
"Chúng tôi biết đến"
"Mọi người có biết phải làm thế nào?"
"Chúng tôi biết đến, ách, tổng tài..."
Một vài nam nhân định xuất khẩu chính là đem sinh sôi lời nói nuốt xuống cuống họng
"Đem tất cả hạng mục Kim thị cùng Vũ thị chuẩn bị hợp tác lập tức hủy bỏ!" Kim Trân Ni quả quyết thanh âm không có nửa điểm do dự.
"Nhưng là chúng ta sẽ phải đền một khoảng rất lớn vì phá bỏ hợp đồng" Một cổ đông lên tiếng.
"Có kết quả mới từ pháp y khám xét. Vũ Sinh Huân và Vũ tổng Vũ Sinh Phu dương tính với ma tuý, đang trong quá trình xét án" Khương Sáp Kỳ nhận được Kim Trân Ni ra hiệu ánh mắt liền thay nàng trả lời mấy nam nhân cứng đầu kia.
Ngay lập tức, bọn họ trừng mắt, này cũng không thể cãi lại nàng. Vũ thị bên kia sự tình nếu đã như vậy, trong tương lai sớm muộn phá sản. Vũ Hồng Sân lão gia tử kia sợ là trụ không được bao lâu nữa mà ngã xuống, hắn tuổi lớn giờ lại chịu thiên đại đả kích từ hai cái phá gia chi tử...
Phác Thái Anh vô thức sờ môi, dường như tràn cảnh hôm qua vẫn chưa rời đi quá, vẫn như vậy dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng kia. Phác Thái Anh cảm giác tầng phòng ngự dày dặn của bản thân có thứ gì đó chậm rãi xuyên thủng, nếu như lại tiếp diễn nó có thể yếu ớt sụp đỗ bất cứ lúc nào. Chu Tử Du ngày qua ngày đều đầy đặn nhắn tin thân mật với cô, cô thì nhàn nhạt đáp lại. Phác Thái Anh tâm tình thượng tầng rối rắm không biết phải đối Chu Tử Du như thế nào mới hảo.
Lần đầu tiên bản thân có cảm giác tội lỗi đè nặn như vậy. Dương Minh Tề và Giang Luật hẳn đang yên ổn vui vẻ tại một nơi nào đó, quả nhiên có bạn trai liền quên bằng hữu. Phác Thái Anh bĩu môi, bản thân giờ đây như con thuyền không bến đỗ giống nhau, không biết đâu là bờ.
Quân khu bên kia đã tìm được khu trưởng khu 5, là một cái trung trực đại uý. Phác Thái Anh thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra thực lực từng người, quân đội ngày càng đối Phác Thái Anh sùng bái có hơn. Bọn hắn nghe được Phác Thái Anh năm xưa oanh liệt chiến tích liền trầm trồ một trận.
Quân khu năm đó kẻ nào có thể cùng Phác Thái Anh so thân thủ, chưa kịp động đến Phác Thái Anh một đốt ngón tay ngay tức khắc bị cô hạ đo ván hôn mê bất tỉnh. Vậy mà có nhiều nam nhân trong quân khu không biết đạo lý sỉ vả Phác Thái Anh thân nữ nhân, kết quả bị năm cái tát kinh người vào mặt, quan chỉ huy hạ lệnh trục xuất khỏi quân khu vĩnh viễn đừng nghĩ hồi bộ đội.
Phác Thái Anh cong khoé môi, viền mắt cũng loan thành vòng nguyệt nha. Trên tay là chiếc điện thoại chứa đựng hình ảnh Kim Trân Ni khả ái nhu thuận ngủ say bộ dáng, không hề là cái kia băng lãnh tổng tài, không hề là cái kia muộn phiền nữ nhân.
"Thực đáng yêu" Phác Thái Anh muốn đưa tay ngắt cái môi dĩnh ra một cái không phát hiện cấp dưới kinh hãi vẻ mặt đang đứng từ lúc nào.
"Thiếu tướng..."
Không có đáp lại.
"Thiếu tướng..."
Vẫn không có đáp lại.
Nam nhân ho khan một tiếng, lấy hết sức bình sinh tiến lại gần si ngốc Phác Thái Anh.
"Thiếu tướng"
Phác Thái Anh bị một thanh âm phá vỡ mỹ hảo lập tức nhăn mặt, cô trầm giọng hỏi.
"Có chuyện?"
"Ách, cái này là Giang trung sĩ gửi cho cô, hắn đệ đơn xin phép nghỉ một tuần" Nam nhân sợ đến chân đều mềm, hắn run rẩy đưa phong bì cho Phác Thái Anh.
"Ân, Giang Luật lúc sáng sớm đã nhắn tin cho tôi biết, cậu lui ra đi" Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.
Nam nhân gật đầu đóng lại cửa phòng. Phác Thái Anh thả người vào ghế dựa nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ...
Khương Sáp Kỳ thanh âm khiến Kim Trân Ni bận rộn động tác dừng lại.
"Tổng tài, có người tên Phác Thái Anh tìm chị, nàng không có hẹn trước nên tôi mời nàng ngồi chờ ở đại sảnh!"
Phác Thái Anh tìm bản thân làm cái gì? Kim Trân Ni nghi hoặc rất nhanh liền đi xuống đại sảnh...
Phác Thái Anh nhìn thấy nữ nhân một thân tây trang đen giỏi giang liền hô lớn.
"Yo, Kim tổng" Người phụ cân nheo mắt nhìn Phác Thái Anh là người phương nào mà dám ngang nhiên gọi thiết huyết ma đầu Kim Trân Ni như vậy.
Kim Trân Ni khoanh tay nói:
"Ban ngày ban mặt, cô không đi làm sao?" Người này lúc nào cũng trưng bộ mặt ngốc hề hề a...
"Chuyện đó không quan trọng, chị hiện tại rảnh sao?" Phác Thái Anh cười.
Kim Trân Ni trầm mặc một lát, lạnh nhạt trả lời: "Không"
Phác Thái Anh chống cằm: "Vậy à..." Giây tiếp theo bỗng nhiên kéo Kim Trân Ni cổ tay: "Không rảnh cũng phải đi. Tôi cho phép chị nghỉ ngơi hôm nay!" Phác Thái Anh bá đạo lời nói khiến mọi người 'Ồ' lên một tiếng.
Kim Trân Ni không sức lực chống lại Phác Thái Anh kinh người lực lượng, vì thế nàng bị Phác Thái Anh kéo đi khỏi Kim thị.
"Phác Thái Anh, cô dựa vào cái gì! Tôi mới là Kim thị tổng tài. Buông!" Kim Trân Ni sinh khí, vùng vẫy cố thoát khỏi Phác Thái Anh ma trảo.
Phác Thái Anh áp nàng vào lồng ngực, nhướn mày nói: "Dựa vào tôi là Phác Thái Anh"
Kim Trân Ni thật sự dở khóc dở cười, người này liệu có tiết tháo không? Chưa kịp phản bác đã bị Phác Thái Anh bế vào xe đóng cửa. Nhân viên Kim thị ồ ạt xem trò vui, không ngờ tổng tài luôn cường thế như vậy mà nay lại bị một nữ nhân khác áp bức a. Khương Sáp Kỳ giật giật khóe môi, này có phải Kim Trân Ni bị người khác bắt cóc? Nàng có nên báo hình cảnh?
"Phác Thái Anh, cô quá đáng!" Kim Trân Ni trầm giọng quát.
"Tôi đã từ tốn ai bảo chị không nghe" Phác Thái Anh vừa chuyển vô lăng vừa nói.
"Phác Thái Anh, chuyển hướng về tôi Kim thị!"
"Không thích"
"Phác Thái Anh!" Kim Trân Ni thanh âm như muốn phá nát Phác Thái Anh siêu xe giống nhau. Phác Thái Anh bật chế độ lái tự động, nghiêng người áp trụ hai tay Kim Trân Ni ra sau, nhãn thần dừng lại ở nàng băng lãnh gương mặt, Phác Thái Anh không giận phản cười.
"Là ai đêm qua nằng nặc không cho tôi đi còn làm hỏng tôi áo sơmi, tôi muốn được đền bù không được hay sao?"
Kim Trân Ni kinh nghi: "Tôi không có"
"Tang chứng vật chứng đầy đủ chị còn chối sao?" Phác Thái Anh cho nàng xem hình ảnh chiếc áo sơmi trải rộng vệt môi son, còn có hình ảnh Kim Trân Ni nằm trên giường say ngủ.
Kim Trân Ni nhìn hình ảnh chân thực như vậy không thể nào làm giả được. Nàng đỏ mặt thấp giọng: "Thực xin lỗi" Không nghĩ bản thân say xỉn lại thất thố đến vậy mà người kia vì cái gì là Phác Thái Anh.
"Tôi không cần chị xin lỗi" Phác Thái Anh nghiêm giọng.
"Vậy...cô cần gì tôi đều trả"
"Tôi cần chị ở cạnh tôi!" Kim Trân Ni trái tim thịch một tiếng dao động mãnh liệt. Dù biết Phác Thái Anh lời nói kia không có ý gì cả nhưng là nhịn không được nghĩ bậy. Nàng đa nghi quá rồi...
Kim Trân Ni thở dài đáp ứng, chỉ ngày hôm nay thôi, cũng không có gì to tát.
"Kim tổng, đến, ăn một ngụm" Phác Thái Anh rướn người lên phía trước uy một miếng thật to bánh bông lan trứng muối. Kim Trân Ni ban đầu hơi né tránh nhưng bắt gặp ánh mắt đáng thương của Phác Thái Anh liền mở miệng nhỏ cắn bánh. Đầu ngón tay truyền đến ấm nóng cảm giác, Phác Thái Anh tâm không hiểu xao lãng...
"Ngon sao?"
"Tốt ăn"
Phác Thái Anh ôn nhu rút khăn giấy lau đi vệt chà bông còn dính lại Kim Trân Ni khóe môi. Kim Trân Ni biết bản thân nợ Phác Thái Anh nên mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nội tâm thì thẹn muốn chết. Chu Tử Du và các tiền nhậm bạn gái còn chưa thân mật với nàng vậy nha...
Phác Thái Anh xán lạn cười, nắm Kim Trân Ni hơi lạnh tay đi dạo vòng quanh khu phố. Kim Trân Ni hết lần này đến lần khác bị Phác Thái Anh một mực lôi đi những nơi nàng chưa bao giờ tới. Cuối cùng Phác Thái Anh xe dừng lại trước một cánh đồng cỏ lau ngoại ô E thị.
Kim Trân Ni nhãn thần thoáng kinh ngạc, nàng là E thị người nhưng còn chưa biết đến này địa phương đâu, đồng cỏ lau sạch đến không có rác vươn vãi. Bụi hoa rơi lả tả dưới Kim Trân Ni chân, Kim Trân Ni cúi người nhặt lên cánh hoa khẽ vân vê.
Kim Trân Ni tiến vào sâu hơn, người đã hoàn toàn dung nhập vào đồng cỏ lau vươn cao, chạm tay lên cỏ lau nàng còn phát hiện sắc cỏ lau này bất đồng sắc màu bình thường, ánh lên thân lau màu tím và đỏ đan xen hình thành một tuyệt sắc bức tranh có thật.
"Đẹp mắt?" Này đồng cỏ lau Phác Thái Anh trong lúc ra ngoại ô giải toả liền phát hiện, rất ít người biết được nơi này mỹ cảnh vì nó nằm sau góc khuất của nhiều dãy nhà.
"Ân, thực mỹ" Kim Trân Ni điểm giữa mi tâm giãn ra, rất lâu rồi chưa có như ngày hôm nay thư thái cảm giác.
"Kim Trân Ni"
"Ân?"
Phác Thái Anh xám tro đồng tử dừng lại trước nàng tinh mỹ ngũ quan, tay chỉ vào nàng trán và rồi ngưng trước ngực trái, nơi trái tim đang đập.
"Quá độ làm việc không tốt cho sức khoẻ đôi khi chị phải ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng thiên nhiên. Nơi này và cả nơi này cần khoảng cách để hồi phục, vì nó là mình phần thân thể, hãy đối đãi nó thật tốt" Phác Thái Anh sườn mặt tuấn mỹ thu hút Kim Trân Ni tầm mắt, không ngờ Phác Thái Anh đẹp mắt như vậy, nàng là lần đầu tiên thấy Phác Thái Anh trong bộ dáng nhu hoà như vậy.
Nghe thế, Kim Trân Ni hướng cô nhợt nhạt cười, mềm nhẹ gật đầu.
Đột nhiên bụi cỏ lau rung động, một con chuột trắng từ trong chạy phốc ra ngoài. Kim Trân Ni kinh hoảng giật thân mình vô tình gót giày động phải hòn đá nhô lên dưới chân, nàng cũng vô pháp đứng thẳng, thân thể hướng về mặt đất đảo đi. Ngay ở thời điểm nàng tưởng tượng phải hôn đất mẹ thì được một vòng tay ấm áp bắt được mảnh mai eo thon.
Bạc hà thơm ngát hơi thở phả lên khuôn mặt: "Không sao chứ?" Phác Thái Anh xám tro con ngươi thực gần, Kim Trân Ni nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu kinh hỷ.
"Cảm ơn..." Nàng khoé mắt lộ lên một tia thẹn ý, môi cong thành một đoàn.
Thế giới hối hả nhộn nhịp, cánh đồng cỏ lau lại như tách biệt thế giới, yên ả trầm lặng suốt bốn mùa luân chuyển. Bóng người tương giao trải dài dưới ánh dương quang rực rỡ, hai trái tim không hẹn cùng rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip